Thế Giới Dị Biến

Chương 12: So đấu

Đối mặt với thế lao vào như vũ bão của Nguyệt, Khara vẫn bình thản, gã chậm rãi nâng cánh tay phải của mình lên tung quyền về phía trước.

Khi Nguyệt cách Khara chỉ còn 1m cô cảm giác có một sự đè ép lên cơ thể cô, giống như bản thân đang đeo hàng trăm quả tạ lên người. Tốc độ của cô chậm lại đến khi cô không thể di chuyển được nữa, cú đấm của cô chỉ cách mặt hắn một gang tay.

Hự.

Cú đấm chậm chạp nhưng hữu lực của tên Khara tống thẳng vào bụng cô, khiến cô phải gập người xuống, sự đau đớn truyền khắp cơ thể khiến cô bắt đầu nhỏ những giọt mồ hôi. Đứng ở bên ngoài ai nấy cũng ngây người. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm vì sao Nguyệt đang tấn công với tốc độ cực nhanh lại đột ngột dừng lại.

- Tôi nhớ ra rồi Khara là dị năng giả có khả năng thao túng trọng lực xung quanh mình, mặc dù phạm vi thao túng của anh ta không quá rộng nhưng dùng cho cận chiến thì rất hiệu quả.

Một khán giả ở bên ngoài la lớn.

Nguyệt lui lại đằng sau, chưa cần đến lời nói của tên khán giả bên ngoài thì cô cũng bắt đầu hiểu rõ chuyện gì xảy ra với mình. Trọng lực thao túng có rất nhiều kiểu, tỉ như tăng cường hoặc giảm xuống trọng lượng của bản thân, một số khác thì có thể chạm vào một vật để thay đổi trọng lượng của nó, còn tên này thì là loại thả ra trọng lực xung quanh bản thân trong phạm vi bán kính 1m. Không phải quá mạnh nếu gặp phải những kẻ giao đấu tầm xa nhưng ở dạng cận chiến thì cũng không phải dễ đối phó.

- Chị Nguyệt sẽ không sao chứ.

Ở dưới khán đài Ngọc đang lo lắng cho Nguyệt.

- Không sao đâu, như thế này nhằm nhò gì.

Nguyệt đứng thẳng người dậy nhìn Khara với đôi mắt tràn đầy chiến ý. Vẫn tưởng rằng sẽ không gặp được đối thủ vừa tay, nhưng không ngờ may mắn lại đến với cô. Khóe miệng của Nguyệt có chút cong, hôm nay cô rất hài lòng với đối thủ của mình. Cô hạ thấp trọng tâm của mình xuống, thu hai quyền đầu của mình xuống hông.

Nhìn thấy đối thủ của mình không vẫn đang xung sức khi lãnh nguyên một cú đấm vào bụng của mình khiến Khara cũng bắt đầu nghiêm túc. Đối thủ cùng đẳng cấp với hắn cho nên cũng không thể khinh thường được.

Vụt.

Nguyệt lao đến lần nữa tung một cú đấm thẳng vào mặt Khara. Bên dưới khán đài mọi người vẫn tưởng mọi chuyện sẽ xảy ra y như lúc trước nhưng không, khi Nguyệt tới gần phạm vi thao túng trọng lực của Khara, cô nhảy lên không trung xoay người tung cước về phía Khara. Đối mặt với cú đá của Nguyệt, Khara thả ra trọng lực thao túng của mình. Nhưng lần này vì ở trên không trung nên Nguyệt không ngừng lại động tác ngay mà vẫn tiếp tục bay tới Khara, cô đã canh vị trí rất chuẩn xác cú rơi của mình. Trọng lực thao túng của tên Khara này cũng có giới hạn, như phạm vi, trọng lực có thể áp đặt lên vật thể. Lần đầu tiên va chạm với hắn cô đã nắm được phạm vi cũng như sức nặng của thân thể cô nếu chịu đựng áp lực trọng lực từ Khara. Cô cũng đã tính tới tên này cũng có thể ẩn dấu đi chút sức mạnh từ năng lực của mình nên cô đã vận nhiều sức mạnh hơn bình thường.

Đối mặt với cú đá xoay của Nguyệt, Khara cũng không muốn né tránh, hắn tụ lực tung quyền phải của mình về phía chân của Nguyệt.

Ầm!

Thân hình của Khara lui lại vài bước, cú đá vừa rồi của Nguyệt có mượn lực từ sức nặng của cơ thể khi bị trọng lực áp lên khiến cú đá của cô nhỉnh hơn một chút. Hắn có chút bối rối không ngờ việc mình tung ra năng lực của mình quá sớm không thể làm đối thủ dè chừng trái lại lại để cô ta lợi dụng nó như một vũ khí.

“Khả năng suy tính của cô ta thật nhạy bén, không khéo cắm ở đây mất”.

Lúc này khán giả đã mắt chữ A mồm chữ O nhìn Nguyệt. Top 10 xạ thủ Thiên không thành không phải chỉ để làm cảnh, chưa thể hiện khả năng thiện xạ của mình, nhưng chỉ cần thấy cú đá kia là thấy khả năng tính toán của cô ta lợi hại như thế nào.

- Thấy chưa chị ta đâu có hề hấn gì, võ giả cấp đại chủ đâu có dễ dàng mà bị hạ như thế. Tiếp sau mới là so đấu thật sự.

Long nói với Ngọc sự thật chứng minh là bà chằn này rất mạnh. Ngọc cũng không phản ứng gì cô chăm chú xem tiếp trận đấu. Chính bản thân Ngọc cũng không phát hiện ra từ việc cảm thấy khó chịu với không khí nơi này, bây giờ cô lại muốn hòa nhịp vào với nó.

Thăm dò kết thúc, hai người trên sàn đấu lúc này bắt đầu vận dụng năng lượng trong người, chỉ thấy ánh sáng tỏa ra từ hai người, một lam của của Nguyệt và một nâu của Khara.

Ầm ầm ầm.

Sàn đấu kịch liệt run rẩy, ánh sáng của trận pháp xung quanh võ đài bắt đầu khởi động. Mặt sàn như muốn bể nát trước thế công giữa hai người. Lúc này đã không còn mấy ai nhìn thấy rõ hai người trên sàn đấu nữa, tốc độ của họ rất nhanh. Long là một trong những người có khả năng biết rõ những gì đang diễn ra trên sàn. Theo hắn quan sát bằng tinh thần lực thì Nguyệt chiếm ưu thế về tốc độ, còn Khara thì là sức mạnh. Những cú kình bạo chủ yếu phát ra từ Khara.

Ầm.

Một bóng người văng ra sát góc sàn đấu, người đó chính là Nguyệt, khóe miệng cô có một vệt máu, cô nở một nụ cười tự tin. Ai nấy cũng đều bất ngờ trước nụ cười của cô, nhìn như thế nào thì người thất thế vẫn là Nguyệt.

Nhìn về phía khói bụi mù mịt nơi Khara đang đứng, bóng hình của hắn dần rõ ràng. Thật bất ngờ khi trên cơ thể hắn xuất hiện những lỗ máu trên người.

Hự.

Khara vận sức một thứ gì đó văng ngược ra khỏi từ những lỗ máu trên người hắn ta.

- Chuyện gì xảy ra với hắn vậy.

Ngọc quay sang hỏi Long, không chỉ Ngọc mà cả khán đài ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

- Đó là những viên bi sắt Nguyệt đã bắn chúng vào người Khara.

- Đây rồi, đây rồi một kỹ thuật thường được đấu sĩ Nguyệt sử dụng trên sàn đấu, đạn bi. Liệu đối thủ của cô, Khara có thể chịu đựng được sau đòn đó.

Mc vẫn rất hào hứng bình luận cho trận đấu này.

Trên sàn đấu hai người vẫn đang giữ khoảng cách, hai người đã có chút bị thương nhưng vết thương này chưa thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ.

- Trông anh vẫn còn sức sau khi chịu nhiều vết thương như vậy nhỉ.

- Tốc độ của cô nhanh thật, nếu cô không lui về sau kịp thì đòn đó của tôi có thể hạ được cô rồi.

- Thật sao.

Nguyệt cười cười không cho lời của Khara là đúng lắm.

Khara nhìn Nguyệt thật sâu, cả hai người đều không có ý định lao lên tiếp. Bất ngờ chợt xảy đến khi Khara đưa tay của mình lên.

- Tôi chấp nhận thua trận này.

Nói xong hắn đi xuống sàn trước sự ngạc nhiên của mọi người. Một vài khán giả không giữ được bình tĩnh bắt đầu chửi ầm lên, họ đã đặt một khoản tiền lớn vào trận đấu, khi không lại rút lui như vậy, chí ít ra cũng phải thể hiện bản thân là đã cố hết khả năng để chiến đấu chứ.

- Đã nhường.

Nguyệt cũng không tỏ thái độ gì, đối thủ không muốn đấu nữa thì cô cũng đành chịu, sàn đấu cũng có luật cho phép đối thủ nhận thua. Có thể hắn ta đã phát hiện mình không có khả năng thắng cô chăng.

Clap clap.

- Yeah, chị Nguyệt đã thắng.

Ngọc vỗ tay chúc mừng cho Nguyệt, tâm lý cô bây giờ đã hoàn thay đổi, cô hưng phấn với trận đấu, cô mừng là Nguyệt đã thắng, đối thủ của chị ấy quả thật rất mạnh.

- Này Long, anh không mừng khi chị ấy thắng sao.

- Chị ta thắng do đối thủ bỏ cuộc sớm thôi, tôi đang hy vọng tên kia có thể dây dưa với chị ta lâu chút nữa.

Long không chút xíu nào vui mừng khi Nguyệt thắng, hắn còn mong cho chị ta phải chịu thêm vài vết thương cho bớt cái tính chơi bời của mình.

Một lát sau Nguyệt đi ra gặp hai người, cô thấy Long ở đó và tỏ ra rất ngạc nhiên.

- A chú em tới đây làm gì, xem chị thể hiện uy phong của mình sao, thế nào lợi hại chứ, có muốn làm một trận với chị không.

Nguyệt vỗ vỗ vai Long nhưng Long chẳng hề có chút hứng thú nào trái lại hắn còn tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ.

- Chị Alina bảo em mang hai người về.

Long đi thẳng vào vấn đề, sắc mặc của Nguyệt chợt thay đổi.

- A! Chị Alina biết tụi chị ở đây.

- Đúng vậy, đi thôi không nên ở đây lâu.

Mặt của Nguyệt xị xuống, nếu như Alina đã biết chuyện cô rời khỏi đảo Ocean thì có thể chị ta sẽ trừ tiền lương hàng tháng của cô. Ba người nhanh chóng rời khỏi đấu trường. Tâm trạng của Nguyệt không còn hứng khởi như trước, bước chân của cô có vẻ chậm chạp. Ngọc nhìn cô với đôi mắt đồng cảm, Long đã nói với cô, Nguyệt có thể sẽ bị Alina khiển trách khi trở về.

Đang đi đến bãi giữ xe bước chân của Nguyệt dừng lại, cô thấy bóng dáng của một kẻ mà cô quen thuộc, nghĩ không ra là ai nên cô nghiêng đầu hỏi thăm Long người đang đi phía sau hai người.

- Này Long, kia có phải là tên Lâm không.

“Lâm!”

Cái tên quen thuộc làm sao. Long, hắn đã cố tình lờ như không thấy tên này nhưng mà bà chị này con mắt quả thật quá sắc bén. Hắn phải dùng tinh thần lực kiểm tra hai lần thì mới phát hiện tên Lâm.

- Cũng giống, chắc là người giống người.

Long cố tình qua loa Nguyệt.

- Gì? Tinh thần lực của chú em còn hơn ra đa mà nói cũng giống thì chắc chắn là thằng đó rồi.

Nghe câu trả lời của Long thì Nguyệt không những loại bỏ nghi ngờ của mình mà còn chắc chắn khẳng định tên đội mũ trùm kia là tên Lâm. Một kẻ đã có chút trò vặt sau lưng cô.

Rắc rắc.

Nguyệt bóp bóp quyền đầu của mình. Ngọc nhìn sang Nguyệt thì thấy nét mặt cô có chút tức giận pha một chút hưng phấn. Không đợi hai người đồng bạn phản ứng, Nguyệt nhanh chóng đuổi theo tên Lâm đó.

- Sao mình cảm giác đau đầu quá.

Long lấy ngón tay day day trán của mình, như thế này thì sao hắn báo cáo về cho Alina được.

- Uầy!

Long thở dài nhìn Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Đuổi theo bà chị Nguyệt nào, tôi sẽ giải thích sau.

Thế là bất đắc dĩ Long và Ngọc phải đuổi theo phía sau Nguyệt.