Thế Giới Dị Biến

Chương 7: Thiên không thành

Sau khi quyết định bốn người cùng nhau rời khỏi nhà văn hóa, nhưng cũng không thuận lợi lắm. Có một vài người muốn giữ họ lại bởi vì chứng kiến qua thực lực của Long.

- Này cậu trai trẻ đừng đi, hãy ở lại giúp chúng tôi.

- Gia đình chú ba ở lại với mọi người không tốt sao, bây giờ tình thế này ở cùng nhau mới là chính xác.

- Đúng đó nhiều người nhiều sức.

- Nam cháu hãy khuyên bảo họ đừng đi.

Đứng ở một bên Nam cũng rất lấy làm khó xử. Hắn không ngốc rõ ràng mọi người muốn giữ Long lại để đảm bảo sự an toàn của chính mình, chí ích là chờ tới người của chính phủ và quân đội xuất hiện. Nhưng mà có thể giữ lại sao, chỉ cần nhìn qua và suy nghĩ rõ ràng một chút là có thể hiểu rằng Long không phải là kẻ tầm thường hắn đến đây chỉ vì muốn giúp Ngọc tìm cha mẹ mình. Chẳng có lý do gì hắn phải giúp người ở đây cả.

- Mọi người không nên như vậy, họ muốn đi đâu là chuyện của họ.

Nam lớn tiếng quát mọi người. Tất cả im lặng nhưng rồi lại liên tiếp những câu nói khó nghe vang lên.

- Cái thằng Nam này, mày dám quát bác sao, gia đình mày cũng ở đây đấy, nếu họ rời đi thì nơi đây có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Đã có rất nhiều gia đình ở đây đã bỏ mạng một hai người.

Tiếng quát tháo ngày càng lớn, những người đứng ở phe trung lập khi nghe thấy những lời này cũng dần thay đổi suy nghĩ của mình.

- Hừ.

Long khịt mũi bước ra trước, một luồng năng lượng từ trong người hắn phát ra đè ép về phía trước khiến mọi người phải lui lại. Khí tràng của hắn liên tục kéo lên. Xung quanh yên tĩnh, có người định la lớn nhưng càng ngày họ càng cảm giác có gì đó đè lên người mình kèm theo cảm giác khó thở. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, họ bắt đầu sợ hãi.

- Đi thôi.

Dứt lời Long quay người đi ra khỏi cổng nhà văn hóa, thấy thế gia đình ba người Ngọc cũng đi theo. Chờ đến khi họ rời đi được 5 phút thì đám người mới lấy lại tinh thần, họ ngã ngồi xuống đất hít thở từng ngụm.

- Thằng đó thật đáng sợ.

Có người cảm thán, nhưng không ai dám bàn luận thêm nữa. Nam thì trong lòng đầy hướng tới thứ sức mạnh mà Long đang có, hắn muốn mạnh mẽ hơn nữa. Dựa theo lời nói của Long hắn muốn tập chung một vài người để đi săn tìm vài con quái vật để cường hóa bản thân.

Bốn người quay về nhà của Ngọc để thu dọn một số đồ đạt, trên đường về lúc này cũng đã rục rịch xuất hiện bọn quái vật, có lẽ sau khi bọn trâu dị biến bị tiêu diệt thì vùng này đã mất đi bá chủ tạm thời nên lũ quái vật khác bắt đầu động.

Trời đã ngã về chiều lúc này bốn người họ đã leo lên trên lưng Tứ dực điểu. Cha mẹ của Ngọc thì lúc đầu có phần sợ hãi trước Tứ dực điểu nhưng nhờ có sự động viên của Ngọc thì hai người đã an tâm hơn.

Long lúc này lấy chiếc máy truyền tin liên lạc với người thuộc tổ chức mình, trước đó hắn đã báo về trường hợp của cha mẹ Ngọc và đã được người đứng đầu đồng ý dẫn họ đến khu an toàn. Ngoài ra thì họ cũng thông báo hắn phải lập tức trở về, kết giới khu an toàn sắp mở ra, đến lúc đó nếu hắn không về kịp thì chỉ còn cách phải đợi ở bên ngoài.

Tứ dực điểu bay nhanh xuyên qua tầng mây. Ngọc lúc này đã không xác định được nơi họ đang bay qua là đâu. Cô đã ở trên bầu trời này được 6 tiếng, có lẽ bây giờ cô đã không còn trên lãnh thổ của đất nước mình nữa. Nơi Long dẫn đến có thể là ở khu vực nước ngoài.

Lệ!

Một tiếng ưng gáy Tứ dực điểu tăng thêm độ cao, có một đám mây trắng to lớn phía trước. Bay xuyên đám mây trắng, ba người gia đình Ngọc ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Một tòa đảo trôi nổi trên không.

- Thật đẹp!

Ba mẹ Ngọc than thở.

- Woa! Kia không chỉ là một hòn đảo mà có tới bốn hòn đảo lơ lửng.

Ngọc nhìn kỹ lại thì phát hiện ngoài chính giữa hòn đảo to nhất thì xung quanh còn có ba hòn đảo khác nhỏ hơn trôi nổi xung quanh.

- Nơi này được gọi là thiên không thành. Những hòn đảo trôi nổi được giữa bầu trời là nhờ trận pháp.

Long giải thích. Tính ra thì hắn cũng khá là hâm mộ khi mọi người có thể nhìn thấy vẻ ngoài của tòa Thiên không thành. Tới giờ thì hắn cũng không biết hình dạng của nó là như thế nào.

Tứ dực điểu bay lượn một hồi rồi bay vào một trong ba hòn đảo nhỏ.

- Khu vực của tổ chức tôi nằm ở đảo Ocean, tòa Thiên không thành được này hợp lại bởi một đảo chính và ba đảo phụ. Đảo chính có tên gọi là Olivia, ba đảo còn lại theo thứ tự là Sky, Ocean, Ground.

Tứ dực điểu bay tới một khu vực trống trải, trông nó cứ như một sân bay vậy khi nơi đây xuất hiện một số máy bay hiện đại nhưng một bên khác thì đầy rẫy những sinh vật biết bay kỳ quái. Ba người gia đình Ngọc không khỏi được mở rộng tầm mắt một phen, không thể ngờ rằng thế giới trước đây vẫn luôn tồn tại một nơi như thế này và các sinh vật kỳ dị. Tứ dực điểu đáp xuống một chỗ trống trên mặt đất mà đã được đánh dấu sẵn.

Bốn người họ vừa đi xuống khỏi lưng của Tứ dực điểu thì bên dưới đã có một người chạy đến bắt chuyện với Long. Cha mẹ của Ngọc thì cảm giác hơi mỏi mệt sau một chuyến bay khá dài.

- Ồ! cậu đã về rồi, phía sau đây là những người mà cậu đã thông báo.

- Ừm, làm công việc của cậu đi tớ phải dẫn họ đến trụ sở.

- OK!

Người đó sau khi nói chuyện với Long sau đó gật đầu chào hỏi với gia đình Ngọc rồi đi đến một bên tứ dực điểu, anh ta dẫn tứ dực điểu đi về một hướng khác.

- Đi theo tôi, trên đảo này cấm chỉ yêu thú phi hành, nên chúng ta phải đi bằng phương tiện khác.

Long nói với gia đình Ngọc rồi đi về phía cổng của bãi đáp này. Vừa đi Long vừa giới thiệu hoàn cảnh của nơi này cho ba người họ. Ngọc cảm thấy là lạ, với tính cách của hắn thì rất ít khi thấy hắn nói nhiều như vậy.

Trong bốn tòa đảo thì đảo Ground là hỗn loạn nhất sinh sống chủ yếu là những tay chuyên săn bắn yêu thú, tầm bảo, nhận các nhiệm vụ ngầm. Đảo Sky thì vốn dành cho những người có quyền thế, tiền bạc ở dưới mặt đất, bọn họ chuẩn bị sẵn để phòng khi có vấn đề thì lập tức chuyển lên đây. Đảo Ocean này thì khá chung quy chung củ, là nơi tổng hợp hình thức của hai đảo kia nhưng ở mức độ vừa phải. Còn đảo Olivia, nơi đó dành cho những kẻ đã đã thành lập nên nơi này, nên không có gì phải nói cả.

Đặc biệt mọi người đều thống nhất cách gọi quái vật là yêu thú, bởi với sức mạnh của họ thì không thể cho rằng con yêu thú nào cũng xứng đáng được gọi là quái vật.

Đi ra khỏi bãi đáp, nơi này trông không khác gì một thành phố dưới mặt đất cả. Đường xá, xe cộ, tòa nhà, cây cối, con người không có quá nhiều điểm khác biệt, mặc dù ở trên trời nhưng nhiệt độ nơi này rất thoải mái không có vẻ gì là lạnh hay khó thở cả. Bốn người đi đến một chiếc xe đã chờ sẵn ở đó, nghe bảo đây là do tổ chức của Long đã sắp xếp. Sau khoảng 1 tiếng đi xe, bốn người họ đã đến một căn nhà trông nó nó giống một tòa trang viên thì đúng hơn. Chiếc xe sau khi kiểm tra được cho phép đi thẳng vào bên trong.

Trang viên này khá lớn có cả một sân golf nằm trong này. Long dẫn ba người họ vào bên trong một căn nhà. Một người phục vụ tiến lên và hướng dẫn cha mẹ Ngọc đi về một bên khác.

- Họ sẽ dẫn cha mẹ cô đi đến nơi ở mới, mọi người không cần lo lắng.

Gia đình Ngọc cảm giác có chút bối rối khi bị tách ra.

- Không sao đâu, một lát nữa con sẽ đến gặp hai người.

Ngọc trấn an cha mẹ mình. Cha mẹ Ngọc cũng đành phải chấp nhận, nơi này cũng không phải là nơi mà hai người họ có quyền phản kháng. Chỉ hi vọng những người này không làm gì con gái mình.

- Cậu Long, cậu phải đảm bảo an toàn cho con Ngọc. Tôi xin cậu.

Mẹ của Ngọc vẫn không cảm thấy bớt lo nên đã nhờ vả Long. Nghe những gì từ Ngọc nói thì cậu Long này chí ít là có thể tin tưởng được. TruyenHD

- Ừm, cháu biết rồi.

Thế là cả ba người họ tách ra.

- Có thật là cha mẹ tôi sẽ không có vấn đề gì chứ.

Ngọc vẫn còn có chút lo lắng, nơi này cũng không phải là một nơi bình thường gì.

Long quay người lại đưa mặt về phía Ngọc, rồi nói.

- Phiền!

Nói xong hắn đi vào bên trong.

- Anh… Anh nói ai phiền chứ hả?

Khi nghe Long nói mình phiền trong lòng của Ngọc tự dưng nổi cáu lên. Tên này sao hắn dám nói cô phiền, chứ không phải hắn là người tìm đến cô rồi lôi cô đi sao. Không phải hắn một mực muốn cô làm đồng đội sao. Cô chỉ lo lắng cho cha mẹ mình nên mới có những câu hỏi như thế, vậy mà là phiền phức sao.

- Đúng.. Rõ phiền.

Long lại khẳng định lần nữa.

L*иg ngực Ngọc phập phồng, cô cảm giác mình sắp thở không nổi với tên này. Cứ tưởng trên đường hắn nói nhiều được vài câu là đang tỏ vẻ thân thiện với mình chứ.

- Tôi nhớ kĩ lời anh.

Ngọc dậm mạnh chân xuống sàn đi theo sau lưng hắn.