Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận

Chương 77: Lý do để mạnh lên

Dunkel rời khỏi ma cung Albrecht khi mặt trời đã lên cao, cậu lững thững đi trên đường phố tấp nập người qua lại, định tìm một nơi nào đó để ăn sáng, Aric cúi thấp đầu theo sát phía sau. Cơ mà vì hôm nay đế đô có vẻ nhộn nhịp và náo nhiệt nhiều hơn thường ngày nên dù đã qua buổi sáng được một lúc lâu, cậu vẫn chưa tìm thấy chỗ nào có thể ghé lại, gần nơi nào cũng chật ních người không còn chỗ trống.

"Người" ở đây không phải chỉ mỗi con người mà còn bao gồm nhiều chủng tộc khác như thú nhân hay yêu tinh.

"Lúc sáng chưa thấy nhiều nên không để ý, từ bao giờ mà cái chỗ này có nhiều chủng tộc như vậy? Du lịch tập thể à?"

Nhận ra sự khác biệt của đế đô so với bình thường, Dunkel thì thầm tự hỏi.

Để giải quyết vấn đề lời nguyền khiến Celina suy yếu, Dunkel đã tới đại ngàn Smaragd một chuyến. Chuyến đi này của cậu tính cả đi và về thì mất hơn hai ngày.

Nhắc mới nhớ, khi cậu trở về, bến tàu bay cũng đông đúc hơn nhiều, số lượng tàu gặp phải trên bầu trời phụ cận Shina hoàn toàn vượt trội hơn lần đầu Dunkel tới đây.

Trong hai ngày này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại có nhiều người tập trung tới Shina như vậy?

"Ngươi có biết gì không?"

Dunkel nghiêng đầu hỏi Aric phía sau mình.

"Tại sao?"

Nhưng thay vì trả lời cậu, hắn lại thấp giọng thì thầm.

"Gì?"

"Ta hỏi tại sao ngươi lại làm vậy?"

Giọng nói của hắn chứa đầy sự bất mãn và bực tức.

"Tại sao lại để Lamm và mấy đứa nhóc ở lại đó?"

"Vấn đề này à...?"

Dunkel thả chậm bước chân, nhớ lại cuộc nói chuyện không lâu trước của mình và mấy đứa trẻ ở ma cung Albrecht.

"Theo bọn anh về hay ở lại đây học tập ư? Sao anh lại hỏi như vậy?"

Khi nghe cậu hỏi như vậy, Lamm tỏ vẻ hoài nghi.

"Không có gì, anh chỉ muốn biết em nghĩ thế nào thôi."

Dunkel không có ý định giải thích với Lamm, cậu chỉ muốn nghe câu trả lời của cô bé.

"Học tập ở đây rất tốn kém ạ?"

Cô bé chưa vội trả lời mà bồn chồn nói.

"Nếu là vậy thì thôi, bọn em không học nữa."

"Về chuyện học phí thì các em không cần phải lo, nếu thành tích đủ giỏi thì học viện không chỉ miễn học phí mà còn hỗ trợ thêm nhiều khoản khác nữa."

Felt lên tiếng giải thích.

Từ những gì cô thấy, dường như Dunkel không có ý định mang lũ trẻ đi ngay mà việc đi hay ở còn tùy vào câu trả lời của chúng.

Do đó Felt tranh thủ nói ra vài điều kiện tốt đẹp khi học ở ma cung Albrecht cho Lamm. Ban đầu cô định nói là ở đây thì thiên tài mấy đứa sẽ được nâng niu như báu vật, giống như cô vậy. Nhưng Dunkel vẫn còn đứng đó, công khai dụ dỗ thì không hay ho cho lắm, đành phải nói uyển chuyển một chút.

"Nếu... Nếu vậy... Em muốn tiếp tục ở lại học..."

Nghe xong Felt nói, Lamm đắn đo một chút rồi lí nhí trả lời.

Dunkel khẽ gật đầu, nhìn qua Nene, Nana và Guy.

"Các em thì sao?"

Cậu hỏi tiếp.

"Em cũng muốn ở lại với chị Lamm."

"Em cũng vậy."

"Mọi người đều ở lại, em cũng ở lại luôn"

Ba đứa nhóc lần lượt trả lời.

Không ngoài dự đoán của Dunkel, Lamm có sức ảnh hưởng rất lớn tới những đứa trẻ khác. Câu trả lời của chúng tám chín phần sẽ giống với cô bé.

Lamm đã chọn ở lại, ba đứa khác gần như cũng sẽ chọn y hệt vậy.

"Anh hiểu rồi."

Cậu gật đầu.

"Nếu vậy thì mấy đứa học cho tốt nhé, có thời gian anh sẽ lại tới thăm mấy đứa."

"Anh phải đi ạ?"

Nhìn thấy Dunkel trông như chuẩn bị rời khỏi, Lamm bối rối bám lấy ống tay áo cậu, bồn chồn hỏi.

"Ừ, mấy đứa vẫn còn tiết học mà, anh không làm phiền nữa đâu."

Mục đích ban đầu của Dunkel khi tìm Aric cũng chỉ là muốn xem xem lũ trẻ thế nào rồi. Tuy xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng mục đích đã đạt thành, cậu không cần ở lại lâu thêm nữa.

"Nhưng... Nhưng..."

Lamm có vẻ không bỏ được, mới gặp một chút đã phải đi rồi, trông cô bé có vẻ thất vọng. Không chỉ Lamm, cả Nana, Nene và Guy đều có biểu cảm giống vậy.

"Đừng lo, anh sẽ lại tới thăm mấy đứa thôi. Có phải vĩnh biệt hay gì đâu."

"Vâng."

Cuối cùng Lamm cũng chịu buông tay áo Dunkel ra, thấp giọng đáp.

"Gặp lại sau, mấy đứa."

Phất tay tạm biệt, Dunkel đi thẳng ra ngoài cửa mà không nhìn lại.

"Này! Ngươi có ý gì đây?"

Aric ở một bên nghe Dunkel và mấy đứa trẻ nói chuyện thì khá là bối rối. t

Thấy Dunkel bỏ đi thì nhịn không được đuổi theo hỏi.

"Tôn trọng quyết định của lũ nhóc thôi."

Dunkel không dừng lại mà chỉ trả lời một câu như vậy.

Nếu chỉ có một mình thì Aric biết chắc dù có muốn thì cũng không mang mấy đứa nhóc đi được. Hắn cắn răng tạm biệt mấy đứa trẻ rồi nhanh chân đuổi theo Dunkel.

Thẳng tới bây giờ.

"Ngươi không hiểu suy nghĩ của Lamm và bọn trẻ khác à?"

Dunkel hỏi ngược lại Aric.

"Suy nghĩ... Sao?"

Nghe cậu hỏi câu này, hắn trở nên ngập ngừng.

"Bọn nhóc đó, chúng không muốn trở thành gánh nặng."

Dunkel trả lời thay cho hắn.

"Theo ta đoán, bọn chúng nghĩ mình chỉ là vướng víu, không chỉ không giúp gì được cho ngươi mà còn khiến ngươi cực nhọc hơn. Vì vậy mà khi gặp cơ hội thế này chúng mới không muốn buông bỏ."

"Chúng chỉ là một lũ nhóc thôi!"

Aric gắt gỏng cãi lại.

"Việc của trẻ con không phải là làm phiền và dựa dẫm vào người lớn hay sao? Nghĩ theo hướng đó để làm gì cơ chứ?"

Càng về sau, giọng điệu của hắn càng nhỏ dần, cuối cùng trở thành thì thầm, giống như là đang tự hỏi bản thân mình.

"Trưởng thành sớm chăng? Ai biết chắc được. Nhưng quyết tâm trong mắt chúng không phải là giả, và ta tôn trọng điều đó."

Dunkel nhún vai.

"Lại nói, để chúng ở lại cũng là một lựa chọn tốt. Cho dù chúng đồng ý theo chúng ta trở lại đi nữa thì ngươi cũng đâu thể chăm lo chúng cả đời được. Cái đó không phải quan tâm đâu, mà người ta gọi là độc đoán đấy. Để chúng tự lập chút đi."

"Ta có thể hiểu là trong suy nghĩ của lũ trẻ, ta không đủ năng lực để chăm sóc chúng cả đời không?"

Aric chua chát hỏi.

Bình thường trong trường hợp này, dù thật sự có quan tâm hay không thì người ta cũng sẽ an ủi một hai câu. Cơ mà Dunkel không phải người thường.

"Nghĩ vậy thì hơi cực đoan, nhưng cũng có phần đúng. Không chỉ ngươi, có lẽ là cả ta, lũ trẻ cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn."

Cậu cảm thấy không việc gì phải an ủi Aric cả, như vậy chỉ khiến hắn ngộ nhận thôi.

Aric nghe xong thì thoáng cái trầm mặc.

Trong trường hợp này, vấn đề của Dunkel là khí chất, bộ dạng hời hợt của cậu khó mà khiến người ta cảm thấy đáng giá để dựa dẫm cho được. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì người ta chỉ thấy một tên thiếu niên thanh tú có phần bệnh trạng, tin tưởng thế quái nào được.

Còn về phần Aric, vấn đề của hắn nằm ở thực lực.

Nếu như hắn đủ mạnh, ma cung Albrecht đã không dám chơi chiêu trò như vậy.

Nếu như hắn đủ mạnh, lũ trẻ đã có cuộc sống tốt đẹp từ lâu rồi.

Nếu như hắn đủ mạnh, người kia đã không chết.

Chung quy cũng là do hắn quá yếu.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy thất vọng về sự yếu đuối của bản thân hơn lúc này.

Dunkel không nói gì thêm, im lặng để Aric tự mình ngẫm nghĩ.

Mãi hơn một phút sau, Aric mới hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại.

"Cái mê cung kia có thể khiến ta mạnh hơn thật chứ?"

Hắn đột nhiên nhắc tới chuyện mê cung.

"Ai biết chắc được? Nhưng nếu đi thì vẫn có cơ hội đấy."

Dunkel thẳng thắng trả lời.

"Nếu vậy thì tách ra ở dấy đi. Đối thủ cạnh tranh không ít, ta cần đi chuẩn bị thật đầy đủ trước khi vào trong."

Aric nghiêm túc tuyên bố.

"Đối thủ cạnh tranh..."

Dunkel chợt hiểu.

"Lẽ nào những người này tập trung ở đây là vì cái mê cung đó?"

"Ừ, ta chính là người bán tin tức mê cung sắp xuất hiện ra ngoài mà. Hoàng gia muốn độc chiếm một mình đâu có dễ, cơ hội kiếm chác một vố như vậy dại gì không lấy."

Aric cười khổ.

"Chỉ là không ngờ cuối cùng lại kéo tới nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy... Này đừng có nhìn ta như vậy, ban đầu ta cũng có định tranh giành gì đâu, chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi. Mới vừa đổi ý tức thì."

Lờ đi ánh mắt đang nhìn một thằng ngu của Dunkel, Aric phất tay chào cậu.

"Tới lúc đó gặp lại sao."

Nói rồi hắn lẩn vào trong dòng người rồi biến mất dạng.