*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Golden Schloss, khu học viện cũ đổ nát, Felt bồn chồn đi qua đi lại, sắc mặt nặng nề.
Sau khi báo tin Quy Giáp Long nổi điên và yêu cầu viện trợ cho Sieghart, cô đã trở về đế đô để báo cáo thông tin chi tiết cho cả quân đội.
Với tư cách là một thiên tài, ở độ tuổi của mình, Felt rất mạnh, mạnh phi thường. Tuy nhiên, đó chỉ là khi so với người đồng lứa mà thôi, trước một con rồng hàng thật giá thật, chút thực lực đó của cô còn chưa đủ nhìn, có đi theo cũng chỉ vướng chân vướng tay.
Trong trường hợp này, quân đội với những chiến sĩ được đào tạo bài bản và dày dặn kinh nghiệm sẽ có ích hơn cô rất nhiều lần. Thậm chí là nếu họ không thể tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở đẳng cấp đó thì vẫn còn rất nhiều cách để hỗ trợ gián tiếp, ngoài ra còn có thể phong toả hiện trường, không để người không phận sự tiến vào hay ngăn cản những ai có ý định phá rối và đảm bảo thông tin liên lạc.
Không thể làm gì khác hơn, Felt chỉ có thể trở lại nơi này. Cái tên tóc trắng kia là bạn Aric, cô cho rằng mình có nghĩa vụ phải cho hắn biết chuyện đó.
Nhưng Felt đã đợi được một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Aric đâu. Bên phía quân đội thì vẫn chậm chạp mãi không liên lạc để cho cô biết tình hình. Sieghart hiện đang nằm trong tầm ảnh hưởng chặn tín hiệu nên dù có muốn thì Felt cũng bó tay.
Tình trạng bồn chồn này đã kéo dài được một lúc rồi. Thời gian càng trôi đi, tảng đá đè nặng trong lòng cô càng trở nên trầm trọng hơn.
Vì không thể làm gì nhưng lại không muốn ngồi yên một chỗ nên Felt mới đi tới đi lui mãi như vậy.
"Ngươi làm gì ở đây vậy?"
Thẳng tới khi một giọng nói bất chợt vọng vào tai trong cái nơi mà đáng lẽ chỉ có một mình cô khiến Felt giật bắn người, lập tức xoay đầu lại nhìn.
"Đi qua đi lại như vậy không thấy chóng mặt à?"
Bước ra từ sau đống đổ nát, người thiếu niên lúc này đáng lẽ phải đang chiến đấu cách nơi đây hàng trăm dặm nhướng mày hỏi cô.
"Tên tóc trắng!?"
Nhìn thấy Dunkel, Felt kinh ngạc bật thốt thành lời.
"Này này, ta có tên đấy nhé. Dunkel Ciel, muốn gọi thì gọi cho đàng hoàng vào."
Dường như không mấy ưa thích cách mà Felt gọi mình, Dunkel lên giọng phàn nàn.
"Làm sao mà anh lại ở đây!? Còn Quy Giáp Long thì sao?"
Bỏ ngoài tai lời phàn nàn của cậu, Felt vừa lấy tay giữ chặt chiếc mũ phù thủy to quá cỡ của mình, vừa nhanh chân chạy về phía này.
Đó là lời thoại của ta chứ?
Dunkel rất muốn nói như vậy, nhưng cậu nhịn xuống mà lựa chọn kiên nhẫn trả lời cô.
"Con rùa cá sấu đó? Ta ở đây thì nghĩa là nó đã được giải quyết rồi chứ sao."
Giải quyết rồi.
— QUẢNG CÁO —
Ba chữ này khiến tâm can của Felt nhận lấy chấn động xưa nay chưa từng có.
Để có thể nói được như vậy thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra.
Một là tình trạng phát cuồng của Quy Giáp Long bằng cách nào đó đã được hoá giải, đưa nó về trạng thái hiền hoà như thường.
Hai, trực tiếp xử lý luôn Quy Giáp Long.
Dù là cái nào đi nữa thì cũng chỉ chứng minh được một điều. Người thiếu niên này mạnh kinh khủng.
Felt bỗng nhiên có một suy nghĩ hoang đường.
Có thể nào thiếu niên mang màu tóc trắng xám như tro tàn này còn lợi hại hơn cả Sieghart? Chí ít, kể từ khi quen biết tới nay, cô chưa từng nhìn thấy Sieghart "giải quyết" được bất kỳ con rồng thuần huyết nào.
Thực tế, ngay cả một con rồng bình thường cũng đã cực kỳ hiếm thấy, rồng thuần huyết thì càng không cần phải nói, tỷ lệ giáp mặt và giao chiến là cực kỳ thấp. Nên suy cho cùng, đây chỉ là suy nghĩ chủ quan phiến diện trong lòng Felt mà thôi.
Nhưng dù lý do có là gì, suy nghĩ đó một khi đã xuất hiện thì không cách nào đè xuống được nữa.
Vô hình trung, hình tượng của Dunkel trong mắt cô đã xảy ra biến tướng nghiêng trời lệch đất. Từ một kẻ yếu đuối muốn mượn hơi người khác đến tồn tại cường đại bí ẩn cần phải dè chừng.
Cùng với đó, câu hỏi về mục đích của Dunkel khi xuất hiện ở đế đô Shina cũng bắt đầu dấy lên trong tâm trí Felt.
Một kẻ mạnh mẽ như vậy sao lại vô thanh vô tức xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước nào? Liệu hắn ta đang có đang âm mưu gì không? Có nên cho Sieghart và những người khác biết tới sự tồn tại này?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên.
Thái độ của cô thoáng cái trở nên thận trọng và e dè hơn rất nhiều.
"Không có chuyện gì thì tránh ra."
Nhìn gương mặt biến ảo theo tâm trạng của Felt, Dunkel không kiên nhẫn mà gạt cô ra một bên.
"Vì cái trò xả phép của ngươi mà ta phải thức sớm hơn bình thường nên giờ phải quay lại giường đây."
Dunkel vừa nói vừa đi ngang qua Felt, chỉ là chưa đi được bao xa, cậu đã dừng bước và xoay đầu nhìn lại.
"À phải, ta không thích phiền phức cho nên cẩn thận mồm miệng vào nhé."
Nghe cậu nói vậy, tim Felt suýt lạc mất một nhịp.
"Cậu ta biết mình đang nghĩ gì!? Cái này là đe doạ sao?"
— QUẢNG CÁO —
Hai tay vô thức nắm chặt lấy mép áo choàng rộng thùng thình trên người, cô thầm nghĩ. Càng nghĩ lại càng thấy chính xác, giọng điệu hời hợt vừa rồi chứa đựng sự tự tin to lớn, những lời đó không chỉ đe doạ mà thậm chí còn mang hơi hướng mệnh lệnh không cho phép chống cự.
Nếu để Dunkel biết những gì Felt đang nghĩ thì chắc hẳn cậu cũng cảm thấy hoang mang không kém cô, sau đó là bội phục khả năng suy diễn ít ai sánh kịp này. Lời vừa nãy đúng là có ý cảnh cáo, nhưng còn chưa tới mức vi diệu như vậy.
Trông theo Dunkel vừa vươn vai ngáp ngắn ngáp dài vừa khuất dần sau đống tường đá vỡ nát một lúc, Felt với ái ngại rời khỏi với vô số câu hỏi lấp kín trong đầu.
***
Dunkel ngủ một giấc thẳng tới chiều, tới tận lúc Aric trở về.
Hắn thông báo với cậu rằng mình vừa tìm được một nơi rất tốt để mấy đứa trẻ theo học. Vài ngày tới cả hắn lẫn lũ trẻ có lẽ sẽ đi vắng vì bận làm thủ tục nhập học.
Nếu bình thường thì hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng Dunkel đã từng cam đoan rằng không ai trên thế giới này có thể nhìn thấu chú ấn ngụy trang của mình và thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Vì vậy Aric mới có thể tự tin làm vậy, xét theo một phương diện nào đó, đây có thể xem như một dạng của lòng tin.
Hắn trở lại chỉ để thông báo như vậy rồi lại biến đi mất dạng.
Dunkel cũng không lo những đứa trẻ Á Nhân gặp nguy hiểm, bởi vì trên chú ấn mà cậu đã làm có một cơ chế phòng ngự và định vị, chỉ cần lũ nhóc gặp phải nguy hiểm, cậu sẽ biết được và tới ứng cứu ngay lập tức.
Sau hôm đó, vài ngày trôi qua mà không có gì đặc biệt xảy ra, không có gì để làm, Dunkel cơ bản chỉ nằm ườn tại chỗ, hết ăn lại ngủ.
Hôm nay đáng lẽ cũng sẽ trôi qua như vậy, chỉ là Dunkel cảm thấy nếu mình cứ nằm ườn ra như vậy thì xương sống sẽ mục ra mất, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hoạt động một chút. Nói thì nói vậy nhưng lý do chính là không còn chút thức ăn nào cả, cảm giác khó chịu vì đói bụng khiến cậu không chợp mắt nổi mà phải bò ra đường.
Trong lúc lang thang trên đường vì phân vân không biết nên ăn cái gì, Dunkel nhìn thấy một bóng người có mấy phần quen mắt ẩn hiện trong đám đông tấp nập.
Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc trang phục hầu gái mà nếu cậu nhớ không lầm thì là người hầu lúc nào cũng đi cùng phu nhân nhà đại công tước, miễn cưỡng có thể xem như người nhà của hôn thê cậu.
"Phải rồi..."
Nhìn thấy cô, Dunkel mới sực nhớ tới một vấn đề.
"Mình quên mất vẫn còn chuyện này chưa giải quyết xong."
Hôn ước giữa Dunkel Ciel và Elsie Bright, ý do ban đầu khiến cậu tìm tới đế đô Shina.
Quá nhiều chuyện xảy ra trong vài ngày nên Dunkel ném luôn chuyện râu ria này ra sau đầu rồi quên khuấy đi mất.
"Đã mất công ra đường rồi thì lần này giải quyết triệt để luôn một lần vậy."
Dunkel thầm nghĩ.
Hiện tại, hôn ước này đã không còn là lý do trói buộc cậu ở lại Aurora nữa, cậu có vấn đề khác đáng quan tâm hơn, mặc dù về cơ bản chỉ là nằm một chỗ chờ đợi thôi.
— QUẢNG CÁO —
Nói tóm lại, hôn ước này có hay không đã chẳng quan trọng nữa. Mà vốn từ đầu nó đã như vậy rồi.
Quyết định chuyện nên làm, Dunkel tăng nhanh tốc độ chân lên, đuổi kịp nữ hầu của nhà đại công tước, vừa đặt tay lên vai cô vừa lên tiếng gọi.
Bất ngờ bị chạm vào vai, nữ hầu gái lạnh rên một tiếng, ngay lập tức phản ứng lại. Nhưng đó không phải là loại phản ứng của người bình thường khi bị chạm vào như vô thức đáp lại hay nghiêng đầu trông qua. Chính xác hơn thì đó là loại phản ứng của một chiến binh sống trong bóng tối, cô bắt lấy tay Dunkel, thực hiện một động tác xoay người mượn lực hoàn hảo để quật ngã cậu.
Người bình thường mà gặp phải tình huống này thì chắc hẳn đã bị vặn tay đè trên đất rên la oai oái rồi.
Nhưng đây là Dunkel.
Ngay khoảnh khắc bị nữ hầu quật xuống, cậu trở mình bằng một góc độ không thể tin được rồi vặn người quật ngược cô xuống đánh phịch một tiếng.
Chấn động nặng nề khiến nữ hầu không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, trong lòng cảm thấy khó mà tin được là sẽ có ngày mình bị ai đó đè úp sấp trên đất giữa đường phố đế đô.
Cô xoay đầu đề phòng nhìn lên kẻ tấn công mình, chuẩn bị phản công.
"Làm cái trò gì, ta chỉ muốn hỏi tiểu thư nhà ngươi có nhà không thôi mà?"
Nhận ra kẻ đang vặn tay mình ra sau lưng và đè mình trên đất là ai, tim nữ hầu đánh thụp một cái, suýt thì nhảy ra khỏi cổ họng. Cô vô thức nhớ tới cảnh tượng kinh khủng ngày hôm đó, khi mà thiếu niên tóc trắng tưởng chừng như vô hại này xoá sổ hàng chục sát thủ chỉ trong khoảnh khắc.
Cơ hàm cứng đơ không thể nói được chữ nào.
Dunkel nhướng mày, muốn nói thêm gì đó, nhưng người đi đường xung quanh đã tập trung lại và bắt đầu chỉ trỏ. Giữa đường phố ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện như thế này, muốn không gây chú ý cũng khó.
Cậu tặc lưỡi một tiếng, nới lõng thế gọng kiềm ra rồi tóm lấy cổ áo nữ hầu, nhấc theo cô nhảy lên mái nhà, lôi đi xềnh xệch rồi biến mất trong tầm mắt của đám đông hiếu kỳ.
Có lẽ phải tìm một nơi khác để nói chuyện.