Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận

Chương 41: Đừng xem thường người khác

"Ít nhất thì ngươi cũng phải nói một lời xin lỗi đàng hoàng đi chứ."

"Cùng lắm thì đền cho cô một bộ khác thôi, sao phải gắt gỏng vậy?"

"Ngươi..."

"Bao nhiêu tiền, tôi đền!"

Dù đã hạ giọng tới vậy nhưng gã thanh niên thì vẫn một mực không thèm quan tâm tới lời mình, Scarlet nhịn không nổi nữa, giận quá thành cười.

"Đền? Ngươi nghĩ mình đền nổi sao? Có biết cả bộ giáp này đáng giá bao nhiêu không? Nhìn cách ăn mặc của ngươi thì có đi làm công tám kiếp cũng chưa chắc mua nổi cái vạt áo."

Cô bực tức nói, giọng điệu trở nên đanh đá hơn một chút.

"Phải rồi, tuy là ta không dám nói mình quen hết tất cả người trẻ trong giới thượng lưu ở đế đô, nhưng biết mặt thì cũng biết ít nhiều, mà trong số đó không hề có ngươi. Ăn mặc như ăn mày thế này, không phải là trà trộn vào để kiếm chác đấy chứ?"

Scarlet không nói chuyện giật gân, cô cũng không dọa nạt gì gã thanh niên cả, những điều cô nói hoàn toàn là sự thật, ít nhất là trong suốt những năm ở đế đô, cô chưa từng gặp người này. Cộng thêm vẻ ngoài lôi thôi của gã thanh niên kia nữa, khó mà khiến người khác không xem hắn như vậy.

Nghĩ mà xem, tới một buổi tiệc thượng lưu nhưng mặc đồ không khác gì hàng vỉa hè, còn nhếch nhác ăn như hổ đói, có ai mà lại làm vậy.

Nếu là bình thường, với những thành phần thế này, kể cả việc quan tâm Scarlet cũng lười để ý chứ nói gì tới việc bóc trần mỉa mai như vậy. Nhưng hiện tại thì khác, cái tên này không những không hối lỗi mà còn tỏ thái độ như thể người sai ở đây là cô không bằng.

Cục tức này cô không nhịn được, không đánh hắn ngay tại chỗ đã là nhân từ lắm rồi.

"..."

Không biết là do đuối lý hay là chẳng thèm đặt lời của Scarlet vào tai, gã thanh niên lôi thôi hờ hững cười nhạt, tiếp tục cắm đầu ăn mà không nói một chữ.

Điều này càng làm Scarlet cảm thấy bực bội hơn.

"Nhân viên đâu hết rồi?"

Cô lớn giọng kêu lên một tiếng.

Hành động đó khiến mọi ánh mắt đổ dồn hết về phía bên này.

"Có chuyện gì ạ?"

Ngay lập tức, một nam nhân viên mặc áo đuôi tôm chạy tới, lễ phép cúi đầu trước Scarlet, ái ngại hỏi một câu.

"Các người làm ăn vậy đấy hả? Để một tên ăn mày chui vào đây lừa ăn gạt uống? Còn không mau tống hắn ra ngoài đi, để ở đây chướng mắt quá!"

Bỗng nhiên bị trách mắng, nam nhân viên có khổ cũng không nói được.

Đúng là thương đoàn Aurora không sợ gì quý tộc Shina, thậm chí hoàng tộc cũng phải kiêng dè họ mấy phần. Nhưng anh ta chỉ là phục vụ quèn, làm công ăn lương, đâu có gan gây thù chuốc oán với mấy thanh niên thượng lưu này, nào có dám hỏi thăm hộ khẩu của những người bước vào hội trường này cơ chứ. Lỡ mà chọc phải quý tộc nào đó, khiến họ không vui thì coi như xong rồi.

Do đó mà dù đã thấy gã thanh niên kia từ lúc hắn vừa bước vào, nhưng anh ta và những phục vụ khác cũng chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Lỡ như đây là khách mời của một nhân vật tai to mặt bự nào đó thì sao? Hoặc tệ hơn, lỡ như hắn chính là một nhân vật tai to mặt bự thì sao?

Thời gian gần đây hay xảy ra mấy chuyện giả vờ thử lòng lắm, vài đồng nghiệp của anh ta bị dính phải rồi.

Từ đủ thứ lý do, nam nhân viên chẳng muốn dây vào chuyện này chút nào.

Chẳng qua là bây giờ thì khác, bản thân đang được người khác yêu cầu trực tiếp, mà người này thì anh ta có biết chút đỉnh.

Scarlet Schneider, một trong những người trẻ tuổi nổi danh hàng đầu đế đô. Nhưng đáng nói hơn là thiếu nữ tóc vàng ở bên cạnh cô, Liliana Birdway, giả kim thuật sư cao cấp trẻ tuổi nhất Shina, có khi là trẻ nhất cả Aurora, thiên tài giả kim nghìn năm có một.

Với nhân viên của thương đoàn Aurora chi nhánh đế đô Shina, không muốn biết cũng khó.

Giữa họ và cái tên lôi thôi không có chút ấn tượng nào bên kia, không mất quá lâu để nam nhân viên quyết định đứng về phía nào. Anh ta hít vào một hơi, đi sang chỗ gã.

"Xin hỏi ngài là khách mời của ai ạ?"

Dù đã chọn về phe Scarlet, nhưng để đảm bảo, nam nhân viên vẫn lễ phép hỏi.

Tuy nhiên gã thanh niên không thèm để ý tới anh, ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác.

"Xin hỏi ngài là khách mời của ai ạ?"

Nam nhân viên kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.

"Nếu ngài không trả lời, tôi sẽ xem ngài là khách không mời và buộc phải mời ngài rời khỏi đây!"

Phải tới lần thứ 3 này, gã thanh niên mới chịu nhìn vào nam nhân viên, tuy nhiên ánh mắt của hắn lại không thân thiện chút nào, thậm chí là khó chịu.

"Mời ta ra ngoài? Ngay cả chủ ngươi cũng không dám nói vậy với ta đâu."

Nghe vậy, tim nam nhân viên đánh bộp một tiếng, âm thầm cảm thấy không ổn.

"Thì ra ngài ở đây, sao không vào trong, làm tôi tìm mãi."

Rất đúng lúc, vừa lúc ấy có một âm thanh nũng nịu quyến rũ xen vào giữa mọi người.

Bị âm thanh hấp dẫn, tất cả đều quay mặt nhìn lại, chỉ thấy một cô gái lả lướt bước tới gần. Cô có một mái tóc đen dài búi cao, mắt phượng mày ngài, vô cùng xinh đẹp, bộ váy dạ hội tím bó sát người phác họa nên những đường cong nóng bỏng, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp thấp thoáng ẩn hiện trong tà váy xẻ cao, cực kỳ hút mắt.

Nếu nói Liliana và Scarlet là những nụ hoa còn chưa phát triển hết, thì cô gái này là một đóa hoa tươi thắm đã nở rộ hoàn toàn. Tương lai sau này có lẽ Liliana và Scarlet cũng sẽ xinh đẹp như thế, thậm chí còn hơn, nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, rõ ràng là cô gái mới xuất hiện thắng họ một bật, ít nhất cũng là về mặt quyến rũ trưởng thành.

"Cô... Cô chủ..."

Nam nhân viên thấy cô gái này xuất hiện thì lắp bắp kinh hãi. Nhưng cô ta không thèm liếc anh lấy nửa cái mà bước thẵng tới chỗ gã thanh niên thô lỗ.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Cô gái lễ phép cúi người hỏi.

Chứng kiến hành động này, nam nhân viên cả người lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

Nên biết, cô gái này chính là con gái của phân hội trưởng thương đoàn Aurora chi nhánh Golden Schloss, Lola Arc. Tuy không có thực quyền, lực ảnh hưởng tới thương đoàn không lớn, nhưng thân phận cao quý, đừng nói là quý tộc bình thường, kể cả hoàng tử công chúa cũng chưa có tư cách khiến cô cúi người như vậy.

Tên thanh niên này có tài đức gì mà được đãi ngộ như vậy?

Nam nhân viên không biết, anh ta chỉ biết là mình xong rồi.

Liliana và Scarlet cũng cảm thấy không ổn, dường như tên đáng ghét kia có thân phận vô cùng không bình thường.

"Không có gì quan trọng, chỉ là có mấy người không có mắt muốn đuổi ta ra ngoài mà thôi."

Gã thanh niên cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn không cười, chỉ lạnh lùng liếc qua ba người Liliana.

"Ồ?"

Lola Arc nghe thấy hắn nói thế thì ngẩng đầu lên, nhìn họ với ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Ngày mai ngươi không cần tới làm nữa, lãnh lương xong rồi biến đi." Cô nói với nam nhân viên.

Nam nhân viên chỉ có thể đắng chát bỏ đi, chuyện thành như vậy, anh ta biết có cầu xin cũng thành vô dụng, đúng là tai bay vạ gió.

"Về phần các ngươi..."

Sau đó Lola lại nhìn về hướng hai người Liliana.

"Xin lỗi ngài ấy ngay!"

Cô lạnh giọng xuống, vô cùng đanh thép.

"Cái gì?"

Scarlet nhíu chặt mày lại, bật thốt lên.

"Tại sao chúng tôi lại phải xin lỗi? Vô lý vừa thôi chứ."

"Rất đơn giản, đây là người mà các ngươi không chọc nổi."

Lola khoanh tay trước ngực, hất cằm nói.

"Đừng nói là các ngươi, cả gia tộc sau lưng các ngươi cũng không chọc nổi đâu."

Thái độ của Lola khiến tất cả mọi người có mặt ở đây như không tin vào tai và mắt mình.

Kẻ mà tới cả nhà Birdway và nhà Schneider, hai gia tộc hàng đầu ở đế đô cũng không chọc nổi sao?

Nếu là kẻ khác nói thì họ sẽ coi đây là một chuyện cười lớn, nhưng những lời này do chính miệng con gái của hội trưởng phân hội thương đoàn Aurora chi nhánh Golden Schloss nói ra, vậy thì không thể là giả được.

Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu kéo tới, có hiếu kỳ trước thân phận của gã thanh niên, có cười trên nỗi đau của người khác, có người ôm tâm lý hóng chuyện. Cũng có người muốn nói mấy lời giúp Liliana và Scarlet, nhưng nghĩ tới thế lực của thương đoàn Aurora, cuối cùng lại thôi.

Bên phía Scarlet, mặt cô lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó chịu, nhưng cô biết giờ không phải lúc phát tác. Liliana cũng không chịu được, bước lên trước một bước.

"Tuy là bọn tôi không biết cái tên này có thân phận thế nào, nhưng cô cũng đừng có mà vô lý không thèm để ý đúng sai như vậy chứ. Hơn nữa tôi là một giả kim thuật sư cao cấp đấy, dù nhà Birdway và nhà Schneider không đáng để thương đoàn Aurora coi ra gì, nhưng chẳng lẽ các người cũng mặc kệ luôn liên đoàn giả kim thuật sư sao?"

"Liliana à, ngươi là thiên tài không sai, nhưng mà thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, chưa trưởng thành thì vẫn chưa tính là gì đâu. Ta tin rằng liên đoàn giả kim thuật sư khi biết chuyện này cũng sẽ đứng về phía ta thôi." Lola cúi đầu xuống để tầm mắt mình ngang với Liliana, nhàn nhạt đáp lại.

Lời này không nhiều, nhưng cô bé có thể nghe ra được thông tin cực kỳ chấn động từ trong đó.

Nếu liên đoàn giả kim thuật sư biết được chuyện này thì sẽ nghiêng về phía Lola hơn, điều này nghĩa là gì?

Có nghĩa là tên thanh niên kia đáng giá để họ coi trọng hơn một thiên tài nghìn năm có một như cô.

Liliana và Scarlet im lặng không nói được câu nào, hai tay nắm lại thật chặt, tuy vậy họ vẫn không chịu thua, nhất quyết không muốn cúi đầu xin lỗi.

"Thôi bỏ đi, bọn họ không muốn xin lỗi thì thôi. Hôm nay ta có chút mất hứng, về đây."

Gã thanh niên lắc đầu, hờ hững nói, rồi ra dáng như chuẩn bị xoay người bỏ đi.

Thấy hành động này của hắn, vẻ hốt hoảng thoáng xẹt qua vẻ mặt của Lola.

"Liliana Birdway, Scarlet Schneider, nếu hôm nay hai người không xin lỗi thì thương đoàn Aurora sẽ chấm dứt mọi hoạt động mua bán với gia tộc của hai người, đừng vì chút tự tôn nhỏ nhoi đó mà đem tới phiền phức khổng lồ cho gia tộc mình."

Gã thanh niên nghe vậy thì không bỏ đi nữa, hắn nghiêng đầu nhìn Liliana và Scarlet, khóe miệng hơi cong lên.

"Tôi..."

Liliana mấp máy môi, nếu chỉ là rắc rối của riêng cô thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng kéo cả gia tộc vào thì lớn chuyện rồi.

Lần trước chọc phải Dunkel và cô gái đáng sợ kia là do cô bé sai trước, nhưng rõ ràng lần này bọn không hề sai mà lại phải rơi vào tình cảnh thế này, cô bé ức mới mức sắp khóc.

Trong lúc Liliana còn đang bối rối thì Dunkel đã đẩy ghế ngồi dậy, bước tới chỗ cô bé. Chuyện phát triển thành thế này, cậu không định chỉ ngồi xem nữa.

Đột nhiên Liliana cảm thấy tay mình được một bàn ray ấm áp và rắn rỏi nắm lấy, chỉ thoáng qua một cái tựa như hư ảo, nhưng cảm giác vẫn rất rõ ràng, không chỉ có vậy, sau cú chạm nhẹ đó, trên tay cô bé còn xuất hiện một vật gì đó dẹp mỏng và góc cạnh, hình như là một tấm thẻ.