Hoàng Đế Tra Nam Quay Đầu

Chương 14

Nàng nhìn hắn, trong mắt hắn đầy mong đợi. Nàng gật đầu. Hai ngày nữa hắn sẽ rời cung, đây có lẽ là lần cuối cùng hai người có thể thân mật như thế, nàng không nên từ chối, cũng không muốn từ chối. Bọn họ nắm tay bước vào điện, hắn cởϊ áσ ngoài cho nàng, ôm nàng nằm xuống. Nàng nằm trọn trong vòng tay hắn, cảm nhận được thứ nóng rực và cứng rắn phía sau. Thực ra ấm áp như thế này đã đủ rồi, nàng nên cảm thấy thỏa mãn… Hắn hôn vành tai nàng, “Quỳnh Nhi, tối nay trẫm từ Cam tuyền cung qua đây.”

Ngụ ý là đêm nay hắn không có chạm qua người khác. Khóe môi nàng không nhịn được nhếch lên, hắn biết cố kỵ của nàng, sợ nàng từ chối, dường như trong giọng nói có ý lấy lòng. Tay hắn tiến vào áo trong của nàng, cảm giác được nàng đột nhiên cứng đờ, hắn nhẹ xoa bầu ngực đẫy đà của nàng, “Ngày mai trẫm phải xuất phát rồi, Quỳnh nhi đừng từ chối trẫm.”

Nàng xoay người ôm lấy hắn, “Được rồi ~” vừa nói nàng vừa hôn lên môi hắn. Nụ hôn này khiến tâm tình hắn như bừng sáng, cũng hoàn toàn khơi dậy lửa dục hỏa trong lòng hắn.

Lúc kết thúc nụ hôn nàng đang muốn rời khỏi lại bị hắn giữ đầu ra sức mà liếʍ môi, khuấy đảo một hồi lâu hắn vẫn không cảm thấy đủ, hắn lật người đè nàng bên dưới cố gắng liếʍ hết mật ngọt trong miệng nàng. Mãi đến khi nếm đủ rồi, hắn mới thở hổn hển buông nàng ra.

“Lục Lang ~” một câu Lục Lang này của nàng khiến hắn không thể khống chế được lại một lần nữa lấp kín môi nàng, tay cũng kéo ra y phục của nàng, dùng sức xoa bóp đôi gò bồng đảo trước ngực nàng. Nàng ôm eo hắn, nâng ngực lên để hắn dễ dàng vuốt ve hơn, thừa dịp hắn không chú ý nàng quấn lấy lưỡi hắn chơi đùa. Hắn có chút khó chịu với nụ hôn của nàng, nhưng ngay lúc này, nàng lại học theo hắn dùng lưỡi mυ'ŧ một cái thật mạnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay siết chặt đôi cự nhũ trong phút chốc.

Sau đó hắn quỳ xuống cởi bỏ y phục của mình rồi mới phủ lên người nàng, vừa hôn nàng vừa đưa bàn tay tiến vào qυầи ɭóŧ. Lúc ngón tay của hắn chạm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp, nàng nhịn không được thở dốc một trận, cố gắng dán mông đẹp của mình lên ngón tay của hắn. Hắn cởi tiết khố nàng, ngón tay lại một lần nữa đè lên hoa hạch, ôn nhu xoa nắn, nàng chịu không nổi yêu kiều rêи ɾỉ, nàng không có cách nào thừa nhận nhất chính là loại đυ.ng chạm ôn nhu này, mỗi lần đến khiến nàng vừa thoải mái vừa khó chịu, mãi đến khi nàng cầu xin hắn thỏa mãn chính mình, hắn mới dừng tay lại. Hắn ngậm lấy đầu nhũ đã cứng lại nhẹ nhàng liếʍ láp, ngón tay ở hoa hạch không ngừng xoa nắn, thỉnh thoảng xẹt qua hoa môi nhưng không đi vào, khiến nàng khó chịu mà vặn vẹo mông nhỏ, không ngừng ám chỉ khao khát của mình, nhưng hắn vẫn bình chân như vại, chỉ kiên trì dịu dàng trêu chọc.

Nàng thật sự không thể chịu được nữa, nhỏ giọng khóc, “Lục Lang ~”.

Đột nhiên hắn mạnh mẽ ngậm lấy đầu nhũ mỏng manh của nàng, thậm chí còn ngậm hơn phân nửa bầu ngực hút liếʍ, một tay cầm lấy bên còn lại mà nhào nặn, tay kia vẫn nhẹ nhàng âu yếm tiểu huyệt như cũ.

Nàng bất lực thở hổn hển, không biết nên cầu xin hắn mạnh hơn một chút hay nhẹ hơn một chút, rốt cuộc hắn cũng buông tha ngực nàng, quay qua hôn lên môi nàng, dưới thân nàng mật dịch đã chảy thành dòng từ lâu, hoa môi sung huyết đang chờ hắn chà đạp, thế nhưng hắn vẫn cố tình nhẹ nhàng như vậy.

“Thích không?” Ngón tay hắn bỗng đột nhiên căng hoa huyệt ra.

“Ừ ~” nàng kêu nhỏ, ngay sau đó thấp thở gấp, “Thích ~ thích ~”

Hắn rút tay ra rồi nhẹ nhàng sờ hoa hạch, “Thích trẫm nhẹ hơn?”

Hỏi xong, hắn đột nhiên kẹp thật mạnh, “Hay nặng hơn?”

“A ~” Nàng nhắm mắt lại, nâng hông lên “Thật thoải mái ~”

Hắn cười, “Quỳnh Nhi thích mạnh hơn.”

Vừa nói ngón cái vừa dùng sức ấn hoa hạch, ngón trỏ và ngón giữa cũng thăm dò tiến vào hoa huyệt. Nàng bị nụ cười của hắn chọc đến không còn mặt mũi, nhưng hết lần này tới lần khác ngón tay hắn mang đến kɧoáı ©ảʍ cho nàng, khiến nàng hoàn toàn không còn thời gian để ngượng ngùng. Nàng có chút tức giận quấn lấy môi hắn hôn nồng nhiệt, mông cũng phối hợp di chuyển, khuấy động theo ngón tay hắn. Hắn không kìm được, ngón tay dùng sức thọc vào rút ra, một tay đỡ đầu nàng khiến nụ hôn thêm sâu. Hai người thể lực ngang nhau, nước bọt từ trong khóe miệng tràn ra cũng không quan tâm, dường như không phân biệt cao thấp sẽ không bỏ qua, rất nhanh hắn đã tìm được điểm mẫn cảm nhất trong hoa huyệt của nàng, ngón tay không ngừng đâm vào hướng đó. Quỳnh Như chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, môi lưỡi không chịu khống chế, chỉ có thể mặc hắn đùa bỡn, hoa huyệt mấp máy càng lúc càng nhanh, mà ngón tay của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Nàng nức nở, xin hắn chậm một chút, hắn lại chẳng mảy may để tâm, khăng khăng muốn nàng cao trào trên tay mình.  Đợi tới lúc hắn buông ra môi nàng, hoa huyệt của nàng đã ngày càng chặt.

“Không ~” Nàng nắm lấy tay hắn nhưng không hề có một chút lực nào, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc một tiếng thét chói tai vang lên, một lượng lớn mật dịch của nàng trào ra. Mà đúng lúc này, côn ŧᏂịŧ của hắn cũng nhân lúc đó mà tiến vào hoa huyệt đang co rút của nàng.