Nàng hành lễ với hắn, Liễu Tịch Nguyệt cũng hành lễ với nàng, hắn muốn mời nàng cùng chèo thuyền du ngoạn, nhưng nàng khéo léo từ chối. Nàng nhìn thấy Liễu Tịch Nguyệt nhẹ thở ra một hơi, mà dường như hắn cũng thoải mái hơn một chút, nàng có chút mờ mịt nhìn bọn họ dần dần rời xa, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau…
“Nương nương, người làm sao vậy?” Miêu Cúc tiến lên đỡ lấy nàng, sờ sờ tay nàng lại chạm vào trán nàng, “Sắc mặt người hơi tệ, chúng ta hồi cung mời thái y đến xem đi.”
Quỳnh Như nhẹ gật đầu , mặc cho Miêu Cúc và Họa Trúc đỡ nàng hồi điện. Thái y cục lệnh Vương thái y đến chẩn trị, ông cũng chỉ nói do tâm tình buồn rầu, khai chút thuốc an thần là được, sau đó nhắc nhở nàng thoải mái tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt, rồi cáo lui. Đợi uống thuốc xong, nàng cho mọi người lui xuống, một mình tựa lưng ở đầu giường, tay nàng vuốt ve mặt dây chuyền ngọc bích chưa từng rời khỏi người nàng, ngọc này là vào năm thứ nhất bọn họ thành thân hắn tự tay điêu khắc cùng một kiểu với ngọc bội hắn đeo. Phần rỗng ở giữa mặt dây chuyền ngọc khó khăn lắm mới khảm vào một hình trái tim, ngụ ý rằng phu thê bọn họ sẽ mãi mãi đồng tâm, vĩnh viễn không bao giờ tách rời. Đối với hắn nàng là tri kỉ. Những năm hắn chưa xưng đế, hắn đã từng vẽ lông mày cho nàng vào những buổi sáng sớm, cũng sẽ sưu tầm những loại ngọc cổ nàng yêu thích.
Nhưng tại sao khi hắn trở thành hoàng đế, hắn có từng suy nghĩ cho nàng chưa? Có lẽ trong lòng hắn trước sau vẫn có nàng, nhưng nó không phải như nàng suy nghĩ, là thân nhân, là tâm phúc thậm chí là người yêu. Hắn độc sủng nàng, nhưng đến cùng, hắn đã khi nào nói yêu nàng? Thậm chí, hắn có từng giao phó người khác chăm sóc nàng? Nếu yêu một người, nghĩa là không thể để người đó thương tâm, giống như nàng không muốn hắn phải sống trong áy náy với Trưởng Tôn Phiêu, nếu hắn yêu nàng, hắn sẽ biết, nàng không thể chịu đựng được chuyện hắn thân mật nắm tay người khác ngay trước mặt nàng. Nàng chợt hiểu ra vì sao năm đó Trưởng Tôn Phiêu có địch ý với mình, dù sao hắn cũng từng không dưới một lần nắm tay nàng trước mặt mọi người. Nếu như thế, phải chăng những phi tần trong cung đều từng cảm thấy khổ sở vì hắn đối tốt với nàng? Không, nàng không giống như Liễu Tịch Nguyệt, nàng là thê tử của hắn, nàng đã được định sẵn là người nắm tay hắn đến cuối đời… Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên đau buồn cho mình hay nên thương cảm cho những cung phi ngoài kia. Nếu các nàng cũng yêu hắn như nàng, nhất định cũng rất khổ sở. Lúc Triệu Minh Khải tiến vào tẩm điện vừa lúc nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ cùng với bộ dáng trầm tư của nàng. Không hiểu sao hắn có chút đau lòng, rõ ràng buổi chiều nhìn thấy còn rất tốt mà, làm sao bây giờ lại trông tiều tụy như vậy?
Mãi đến khi Hoàng đế ngồi xuống trước mặt, Quỳnh Như mới hồi thần lại, nàng vừa muốn hành lễ, lại bị hắn kéo tay lại.
“Sao Bệ hạ lại tới đây?” Lúc này không phải hắn nên chèo thuyền du ngoạn cùng với Liễu Chiêu Nghi sao?
“Thấy Họa Trúc dẫn Vương thái y tới, trẫm không yên lòng, nên qua đây xem một chút.”
Hắn kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho nàng, “Uống thuốc xong có thấy khá hơn không?”
Hắn đột nhiên dịu dàng như thế khiến mắt của nàng càng đỏ hơn, nàng nghiêng đầu không muốn bị hắn nhìn thấy, “Thần thϊếp không có gì đáng ngại, Hoàng thượng không cần phải lo lắng, ngài cứ thế rời đi, bỏ lại Chiêu Nghi muội muội, thϊếp chỉ sợ nàng ấy sẽ khổ sở.” Trên thực tế, chuyện tranh thủ tình cảm trong hậu cung trước nay nàng đều quản rất nghiêm.
Trước kia, lúc Tống tiệp dư đang được sủng ái, không nói đến việc nàng ta tìm mọi cách không cho hoàng đế đến cung khác, từng có một lần Hoàng đế đang ngồi trong tẩm điện của Trương mỹ nhân ai ngờ lại bị nàng ta mời đi, sau này biết được có việc như thế Quỳnh Như đã phạt Tống tiệp dư cấm túc mười ngày. Cũng vì vậy Hoàng thượng tán dương nàng xử sự công bằng trước mặt mọi người , thời gian dần trôi hắn cũng ít đi đến chỗ Tống tiệp dư. Phi tần trong cung thấy vậy, sao còn dám dùng loại thủ đoạn này tranh giành sủng ái? Nàng không có sinh bệnh, chỉ là cảm thấy khổ sợ, hiển nhiên cũng không có lý do giữ hắn lại đây, khiến Liễu Chiêu Nghi đau lòng, từ xưa đến nay việc tranh thủ tình cảm này không phải là việc mà một thê tử nên làm … Nghĩ đến đây, lòng nàng càng thêm khổ sở, khổ sở vì không ngờ còn lưu lạc tới mức suy nghĩ tranh sủng, càng khổ sở hơn là ngay cả nên tranh sủng như thế nào nàng cũng không biết. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đẫm lệ của nàng.
“Quỳnh nhi ghen?”
Thê tử của hắn đang ghen, chẳng biết tại sao, hắn không có cảm thấy nàng hẹp hòi, ngược lại còn có chút cao hứng.
“Không, ta không có ~” Nàng vội vàng lắc đầu, ngay cả khiêm xưng cũng quên dùng.
Hắn mỉm cười, bước tới hôn lên đôi môi vẫn đang khép mở nói chuyện của nàng, mùi thuốc trong miệng của nàng thật là đắng, nhưng lại làm cho du͙© vọиɠ của hắn bừng bừng phấn chấn, “Tối nay trẫm muốn ở lại chỗ này.”