Hoàng Đế Tra Nam Quay Đầu

Chương 1: Trung Thu (H)

Edit: Ăn Mãi Không Chán

Năm Trinh hóa thứ 5, đêm trung thu, trăng tròn đoàn viên. Đây là năm thứ 3 Cao Tông Triệu Minh Khải hoàn toàn nắm quyền kiểm soát triều đình Đại Tấn. Chính trị thanh minh, trong nước thái bình, tuy Đế vương tuổi trẻ nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn xa hiểu rộng, một chút cũng không thua kém tiên hoàng. Cao Tông đắc ý ở chỗ, hắn chưa từng gϊếŧ một người mà đã giữ vững chính quyền trong tay mình, ở điểm này, cho dù là tiên đế cũng chưa từng làm được.

Tối nay là cung yến, Đế hậu ngồi ở chủ vị, công chúa hoàng tử cùng với chúng phi tần ngồi hai bên, hoà thuận vui vẻ, thật là niềm vui sum vầy. Trước cửa cung bắn lên những chùm pháo hoa rực rỡ, Triệu Minh Khải cầm tay Hoàng Hậu, mỉm cười với nàng. Mười mấy năm bọn họ nắm tay đi qua nhiều gian nguy khó khăn, hiện nay, hắn nắm giữ giang sơn, nàng quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, làm hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau, thê tử thế này, còn cầu gì nữa?

Nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chứa đậm tình yêu không có một chút che dấu, pháo hoa rực rỡ trong mắt nàng, sáng như sao trời.

Sau khi yến tiệc kết thúc, các cung nhân từng người hồi cung, đêm nay là trung thu, Hoàng Thượng tự nhiên muốn ở lại cung Hoàng Hậu, không phi tần nào có ý nghĩa vọng tưởng.

Bóng đêm buông xuống, chính điện lớn như thế nhưng không có ai hầu hạ, nhưng trên chiếc giường thật lớn có một đôi nam nữ quấn lấy nhau thở dốc, ở dưới ánh đèn chiếu ra một cảnh sắc vô cùng kiều diễm.Bổng nhiên nam nhân rống một tiếng, làm nữ tử yêu kiều rêи ɾỉ cùng với tiếng nước giao hoan càng ngày càng dồn dập, cho đến cuối cùng mang theo tiếng khóc, tiếng thét chói tai, cùng nam tử rống to, trận hoan ái cũng kết thúc.

Cao trào qua đi, nam nhân ôm lấy tấm thân trần trụi nữ nhân thỏa mãn thở dốc, rõ ràng đã hơn mười ba năm phu thê, đã có nhiều phi tần, nhưng nàng với chính mình mà nói trước sau không giống những người khác, trong cung người tuổi trẻ hơn nàng, mỹ mạo hơn nàng không phải không có, so nàng càng câu dẫn người càng không ít, nhưng chỉ cần bảy tám ngày không chạm vào nàng, liền sẽ nhớ nhung sâu sắc, nhớ nàng yêu kiều rêи ɾỉ, nhớ nàng ở dưới thân hắn run rẩy, càng nhớ ở trong cơ thể nàng va chạm thỏa mãn..... Rốt cuộc là phu thê, nàng với hắn mà nói bất với những người khác, hắn nghĩ như thế.

Trong lòng ngực, nữ tử vì hắn vô ý vuốt ve phần eo mà run rẩy, ngẩng đầu thấy hắn đang nhắm mắt mỉm cười, cầm hắn tay nói, "Lục Lang chàng lại trêu đùa thϊếp", trong miệng toàn oán trách, nhưng trên mặt lại thẹn thùng.

Hắn cúi đầu hôn lên gò má nàng nói, "Quỳnh Nhi, trẫm có một chuyện, mong nàng giúp ta."

Nàng nhướng mày, "Hoàng Thượng là vua một nước, còn có chuyện gì cần thần thϊếp giúp đỡ?"

"Trầm là vua một nước nhưng hậu cung là do nàng quản lý, trẫm không thể tùy ý nhúng tay." Hắn là đế vương, hậu cung này cũng là của hắn, đồng thời cũng là của nàng, hắn tín nhiệm nàng như vậy, tự nhiên cũng sẽ không khiến nàng ở trong cung mất uy tín.

Nàng bật cười, "Lục Lang tín nhiệm Quỳnh Như như vậy, thϊếp sao có thể làm ngài thất vọng?"

Hắn hôn ở môi nàng một cái, nói, "Quỳnh Nhi, tháng sau trẫm muốn nam tuần, ở trong khoảng thời gian không có trẫm này, thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố Tịch Nguyệt, nàng ấy vào cung không lâu sau, trẫm sợ lần này trẫm vừa đi, liền sẽ có người làm khó nàng ấy."

Nàng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn muốn nàng làm là cái này, ngực ẩn ẩn nổi cơn đau nhức, nhưng trên mặt lại tươi cười, "Lục Lang dặn dò, Quỳnh Như sao dám cô phụ, Lục Lang yên tâm."

Ánh mắt hắn sáng lên, "Trong cung rộng lớn, người ta duy nhất tin được chỉ có nàng, như thế nào sẽ không yên tâm." Ngay sau đó ở nàng bên tai nói, "Canh giờ còn sớm, Hoàng Hậu vẫn có sức lực?" Nói xong liền ngậm lấy vành tai nàng liếʍ láp.

"...... Bệ hạ giễu cợt thần thϊếp"

Nói xong, hắn buông vành tai nàng ra giả vờ tức giận quay người đi.

Nàng biết hắn thích tiến vào từ đằng sau nhập, cũng luôn phối hợp tìm lý do thoã mãn hắn, chỉ là đêm nay, nàng thực sự có chút không muốn nhìn mặt hắn.

Hắn tiến lên, tay tìm dưới bụng nàng bụng, dễ dàng tiền sát vào hoa hạch mẫn cảm của nàng, xoa nhẹ nói, "Trẫm thương tiếc Quỳnh Nhi, lại bị nàng xuyên tạc như vậy , xem ra trẫm nên làm nàng ngày mai không thể xuống giường." Nói xong, một tay đem nàng đè ở dưới thân, gãy nhẹ hoa hạch một vài cái.

" ừmn...... Bệ hạ ~" khoái ý sắc nhọn làm nàng nhịn không được nhấn vòng eo, "Thần thϊếp sai rồi ~ ách ~" lời cầu xin hắn thứ tội nói còn chưa nói ra, cặp mông tuyết trắng liền bị hắn không nhẹ không nặng đánh một cái.

"Quỳnh Nhi lại đã quên, thời điểm trẫm thao nàng nên gọi trẫm gì sao?"

"Lục Lang ~" nàng mới kiều gọi một tiếng, kia thô to qυყ đầυ thô to liền đã đưa sát vào hoa huyệt của nàng.

"Quỳnh Nhi xuyên tạc ý tốt của trẫm, trẫm thương tâm, Quỳnh Nhi, ngươi nói nên như thế nào bồi thường trẫm?" Qυყ đầυ lại đỉnh đỉnh, lại không tiến vào.

Quỳnh như yêu kiều nâng mông lên quỳ bò , tiếp theo duỗi tay đỡ lấy nam căn của hắn, có chút dùng sức đem côn ŧᏂịŧ ấn vào hoa huyệt.

Hắn vuốt ve mông nàng, tiến vào trong thân thể nàng kia một khắc đột nhiên nắm chặt bờ mông, nâng mông đâm lên, nguyên côn ŧᏂịŧ hoàn toàn đi vào hoa huyệt nhỏ.

" ừm ~" nàng chịu không nổi, ngón tay thon dài dùng sức bắt lấy tấm đệm giường dưới thân, phảng phất như thể có như vậy mới có thể hoá giải ê ẩm và kɧoáı ©ảʍ khi hắn tiến sâu vào trong nàng.

Hắn cũng nhịn không được hừ nhẹ, hoa huyệt của Quỳnh Nhi nhỏ hẹp thon dài, mỗi khi long căn của hắn cắm vào hoàn toàn, liền bị nàng gắt gao hút chặt, đặc biệt là đi vào từ đằng sau, dù đã tiến cổ tử ©υиɠ nhưng bên trong nàng như có hàng ngàn cái miệng nhỏ liều mạng mυ'ŧ chặt hắn, quả thực khiến hắn dục tiên dục tử,mà mỗi lần hắn va chạm,miệng nhỏ đó lại dùng sức ngậm chặt hắn...

Giống như bị mê hoặc, mông hắn lui về phía sau chút, ngay sau đó hung hăng đâm vào phía trước , bàn tay nắm chặt lấy eo nhỏ kia.

"A a......" Nàng bị côn ŧᏂịŧ vùi vào cổ tử ©υиɠ không chịu đuợc nữa liền thét chói tai, tay chịu đựng không nắm chặt mềm ở trên giường.

Hắn hơi đâm vào, thẳng đến khi qυყ đầυ ở phía ngoài miệng hoa huyệt ,lại dùng sức kéo mông nàng về phía sau, đâm mạnh về phía cổ tử ©υиɠ của nàng.

Như thế không ngừng lặp lại hơn hai mươi cái, khi nàng mềm mại yêu kiều rêи ɾỉ, ngừng lại, ngón tay dọc theo bụng nhỏ của nàng đi xuống dưới, cho đến hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy hoa hạch.

Hoa huyệt nóng rực đột nhiên co rút, khóc lóc đẩy mông lên, khuấy động côn ŧᏂịŧ to dài.

Hắn một tay mơn trớn mông nàng, cuối cùng cầm một bên nhũ hoa vân vê, lòng bàn tay thỉnh thoảng vân vê nụ hoa một chút, một tay kia vuốt ve hoa hạch của nàng, đam vào rút ra.

Nàng ngâm nga dùng sức về phía sau, cặp mong như lò xo đánh vào bụng hắn, tạo ra những kɧoáı ©ảʍ cực hạn.

Hắn mê muội nhìn nhân nhi dưới thân khóc lóc ngậm lấy chính mình, vòng eo tinh tế cùng bờ mông căng mịn như đánh sâu vào thị giác làm hắn nhịn không được nheo mắt lại, dần dần phối hợp vuốt ve với nàng, mỗi khi ở trong nàng hút chặt hắn, hắn liền dùng sức đâm về phía trước.

"A...... Lục Lang...... Chịu không nổi...... "Nàng đứt quãng khóc, dưới thân động tác lại dừng , quá nhiều kɧoáı ©ảʍ đọng lại, khiến nàng đầu óc càng ngày càng mơ hồ, muốn cầu hắn buông tha chính mình, càng muốn cầu hắn dùng sức thao lộng nàng, mắc cỡ lại nói không ra thành lời, chỉ có thể khóc lóc không ngừng vuốt ve côn ŧᏂịŧ thô dài của hắn.

"Dám nói trẫm chịu không nổi? "Hắn hung hăng nhấp liên hồi rồi lại kéo mông nàng ra để đi vào sâu hơn.

Bất quá hơn mới mưới mấy lần, nàng liền tiết ra nhiều dâʍ ɖị©ɧ. Cao trào trung hoa kính giảo đến hắn thoải mái rống to, nâng lên nàng chân hướng hai sườn đại giương, cứ như vậy lăng không đâm thọc, thẳng bức kia hoa tâm xin tha dường như không ngừng tiết ra nhiệt dịch.

Cứ như vậy thọc vào rút ra mấy chục cái sau, hướng vô trong va chạm, đâm mạnh cổ tử ©υиɠ bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Nàng thét chói tai kịch liệt thở dốc, nước mắt không khống chế chảy xuống.

Hắn thoả mãn ôm nàng nằm nghiêng xuống, chậm rãi rút long căn đã bắn ra, đem nàng hoàn ở trước ngực vỗ nhẹ bụng trấn an, nàng lại khóc nức nở vẫn như cũ không ngừng lại.

"Trẫm lâu lắm không chạm qua Quỳnh Nhi, nhớ nàng vô cùng, vừa rồi làm đau nàng phải không?" Cúi đầu ở cổ nàng hôn hôn," lần sau nhẹ chút, được không? "

Nàng cõng hắn gật đầu, thấp tiếng khóc dần dần nghỉ ngăn.

Không lâu sau truyền đến hít thở đều đều, nàng bắt lấy chăn, chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, như thế nào cũng ngủ không được.-----------------------------------------------------------------------------------------------

góc của edit

Hà hà: Hoàng Thượng sắp bước vào con đường "chết" rồi.