Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 137

"

Nhị văn.”

“Ăn.”

“Tam vạn.”

“Phỗng.”

“Thất sách.”

“Ù rồi!”

Sư Vô Cữu nhìn chòng chọc bài trên bàn, thật sự không dám tin, “Trước đó ngươi đã đánh thất sách và bát sách rồi, sao người còn có thể ù thất sách nữa?”

Hắn biết nhóc lừa đảo Chu Trường chơi mạt chược không thể xem thường, bởi vậy mỗi một lần hắn ra bài đều rất cẩn thận, nhớ kĩ tất cả các bài đã ra trong đầu. Làm đến mức đó rồi mà nhóc lừa đảo vẫn còn muốn thắng hắn thì khó à. Rõ ràng hắn đã thấy Chu Trường Dung đánh thất sách ra rồi cho nên hắn mới ra.

“Quy định cũng đâu có nói ta không được ù.” Chu Trường Dung cười híp mắt nhìn hắn, “Chịu thua đi Sư Vô Cữu, ngươi thua nữa rồi.”

Đúng, thua “nữa”.

Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung đánh mạt chược cũng cỡ một ngày, kết quả ngoại trừ mở màn hắn thắng to thắng đậm được mấy ván thì sau đó bắt đầu trượt dài thảm hại.

Buồn bực nhất chính là, trước đó Sư Vô Cữu thắng rất thuận buồm xuôi gió, nhất thời miệng tiện kíƈɦ ŧɦíƈɦ Chu Trường Dung đặt thêm rất nhiều tiền cược. Kết quả tiền cược vừa mới đặt xuống, Chu Trường Dung đã vội lật ngược tình thế, bắt đầu trở mình.

Đến giờ, sao Sư Vô Cữu có thể không nhận ra mình bị Chu Trường Dung gài bẫy?

“Khụ, Sư công tử, còn chơi mạt chược nữa không?” Tuy Khổng Thư cũng thua nhưng mà thua không nhiều, chỉ là hắn cảm thấy bầu không khí lúc này hình như có hơi không ổn, chỉ có thể chui mặt ra làm người hòa giải.

Vương Bình Nhược thì lại im lặng hơn rất nhiều.

Tay hắn quen dùng kiếm, đây là lần đầu tiên hắn cầm một khối ngọc nho nhỏ như vậy.

“Không chơi nữa.” Nếu cứ tiếp tục chơi nữa, chắc hắn sẽ bị Chu Trường Dung làm cho tức chết tươi.

Trước đó còn dẻo mồm dẻo miệng dỗ dành hay lắm, kết quả chơi mạt chược cũng không chịu nhường hắn.

Quả nhiên nhân tộc đều là quân lừa đảo.

“Sư Vô Cữu, trước khi chơi ngươi là người nói ta không được nhường ngươi.” Chu Trường Dung vẫn duy trì nụ cười.

Sư Vô Cữu lườm một phát sắc lẻm.

Nói vậy là nói khách khí làm màu thôi, thế mà Chu Trường Dung thật sự chơi nghiêm túc thiệt luôn?

“Không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Chu Trường Dung đặt mạt chược xuống, “Nếu ngươi muốn gỡ thắng, sau này ta sẽ luôn chơi với ngươi. Còn bây giờ, ngươi thua, phải đi theo ta ra ngoài giải sầu.”

Sau khi Chu Trường Dung giải quyết xong những tu sĩ kia thì bị Sư Vô Cữu lôi kéo đi chơi mạt chược.

Mạt chược được lập thành ba bàn, chị em Phong thị và hai chị em Mai Lan một bàn, Ứng Trúc Xuân và những người còn lại một bàn.

Vận may của hai người Vương Bình Nhược và Khổng Thư không tốt lắm, bị bắt làm tráng đinh, không thể làm gì khác hơn đành nhận mệnh đến chơi cái bàn chết chóc đó, nhìn Sư công tử và chủ nhân của mình mượn trò đánh bài bắt đầu liếc mắt đưa tình.

Đúng là một loại dằn vặt.

Hầy, nếu chủ nhân muốn chìm đắm trong thế giới hai người với Sư Vô Cữu thì cứ nói với bọn họ một tiếng là được rồi, bọn họ cũng sẽ không tới quấy rầy chuyện tốt nhà người ta đâu mà.

Nhưng cố tình Chu Trường Dung lại muốn chơi trò đó với Sư Vô Cữu hết lần này đến lần khác, còn mỹ miều bảo là cho “có tình thú”, thật là làm người khó có thể hiểu nổi.

“Thôi, hôm nay bản tọa không may, không chơi với các ngươi nữa, các ngươi tự chơi đi.” Sư Vô Cữu thuận theo bậc thang đi xuống, không tiếp tục dây dưa.

Miễn cho càng chơi càng thua.

Chu Trường Dung cười kéo tay Sư Vô Cữu cùng đi, để lại hai người Vương Bình Nhược và Khổng Thư liếc mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

“Lần sau, ta sẽ không bao giờ chơi với bọn họ nữa, tốt nhất ta vẫn nên chăm chỉ luyện kiếm thôi.” Vương Bình Nhược cảm thấy chơi cái trò này còn khó hơn so với việc hắn phải ngày đêm luyện kiếm trăm năm không ngừng.

“Ta cũng không chơi.” Khổng Thư vung vung tay, một khổng tước như y chơi cái gì mà mạt chược chứ? Có thời gian đó, còn không bằng cố gắng học tập làm sao để sử dụng Ngũ Sắc Thần Quang cho thuần thục cho rồi. Hiện giờ Chu Trường Dung đã chiêu cáo khắp cửu thiên thập giới hắn là chủ nhân của Sổ Sinh Tử, chắc chắn vấn đề phải đối mặt sau này sẽ càng ngày càng nhiều.

Y làm một quỷ tinh đứng đầu, hẳn cũng không có thể để những người khác bỏ xa được.

“Đang yên đang lành, kéo bản tọa ra ngoài, ngươi muốn nói gì?” Sư Vô Cữu khoanh tay hỏi, hắn không tin Chu Trường Dung thật sự đơn thuần ngây thơ kéo hắn đi giải sầu đâu. Nhóc lừa đảo mà, tâm tư sâu xa, giải sầu gì đó, hắn chưa bao giờ thấy Chu Trường Dung muốn làm chuyện gì mà đặc biệt nói quỵch tẹt ra ngoài hết.

Chắc hẳn là có gì đó nghĩ không ra, muốn mượn cơ hội nói nói với hắn mà thôi.

“Quả nhiên chỉ có Sư Vô Cữu hiểu ta.” Chu Trường Dung hơi tâng bốc Sư Vô Cữu một chút, nói, “Ta cũng không có gì rất muốn nói với ngươi cả, chỉ là có một số việc vẫn chưa nghĩ thông suốt, nên muốn hỏi xem ý kiến của Sư Vô Cữu ngươi.”

“Vậy tại sao ngươi muốn ra ngoài hỏi?” Sư Vô Cữu có hơi khó hiểu, “Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi quỷ tinh của mình?”

“Đương nhiên không phải.” Chu Trường Dung khẽ lắc đầu, “Chỉ là bọn họ đã vì ta mà trở thành quỷ tinh, dưới tình huống phải lựa chọn, ta cũng không muốn bọn họ suy nghĩ quá nhiều.”

Dù là Ứng Trúc Xuân hay là Khổng Thư, hay hoặc là Vương Bình Nhược và chị em Phong thị.

Cuộc đời của bọn họ không chỉ có một mình Chu Trường Dung, Chu Trường Dung không thể bởi vì bọn họ là quỷ tinh của mình mà bắt bọn họ cắt đứt xã giao qua lại bình thường.

Đối với bọn họ, hiển nhiên Chu Trường Dung tin tưởng trăm phần trăm, nhưng còn bạn bè, người thân của bọn họ thì sao?

Đối tượng Chu Trường Dung yêu ai yêu cả đường đi, hẳn sẽ không bao gồm tất cả mọi người.

Bởi vậy, đôi khi, có một số chuyện không để chúng quỷ tinh biết được ngược lại còn là một chuyện tốt.

Bọn họ không cần phải lựa chọn thì sẽ có thể chuyên tâm làm chuyện của mình, không cần phải rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

“Ta rất tò mò, có chuyện gì đáng để ngươi lo lắng đến thế? Nói nghe chút coi.” Sư Vô Cữu thật sự rất tò mò.

Hiện tại Chu Trường Dung đã là chủ nhân của Sổ Sinh Tử, việc này đã lan truyền khắp cửu thiên thập giới, mà Sư Vô Cữu cũng đã là Chuẩn Thánh. Có thể nói, với thực lực và địa vị của bọn họ bây giờ, điều có thể làm bọn họ lo lắng thật sự không nhiều.

“Quan trọng nhất, đương nhiên là mở ra tầng trời Hoàng Tuyền.” Chu Trường Dung cân nhắc từ ngữ một chút, cố hết sức nói ngắn gọn đơn giản tình huống cho Sư Vô Cữu nghe, “Mặc dù bây giờ ta đã nắm trong tay Sổ Sinh Tử, nhưng phải làm thế nào để mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, ta cũng không có manh mối gì cả.”

“Nếu tầng trời Hoàng Tuyền dễ dàng bị mở ra như vậy cũng sẽ không đến nỗi bị phong bế nhiều năm. Nhưng mà ta nghĩ, đợi ngươi trở thành Chuẩn thánh, có lẽ tầng trời Hoàng Tuyền sẽ được mở ra.” Sư Vô Cữu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân, “Hiện giờ ngươi có thể điều khiển Sổ Sinh Tử, không phải vì ngươi có đủ thực lực, mà là bởi vì Sổ Sinh Tử thừa nhận ngươi. Nhưng tầng trời Hoàng Tuyền lại không giống, muốn mở ra nó thì phải cần có trình độ sức mạnh nhất định mới được. Theo bản tọa đoán, hẳn phải là trình độ Thánh nhân, nhưng mà ngươi có Sổ Sinh Tử, có lẽ vào thời kì Chuẩn thánh cũng có thể thử một lần.”

“Đúng vậy, cho nên việc này cũng có thể để ra sau.” Chu Trường Dung khẳng định lời Sư Vô Cữu, trả lời, “Tiếp theo, chính là tầng trời Tạo Hóa.”

“Tầng trời Tạo Hóa? Đang yên đang lành ngươi nhắc đến nó làm gì?” Bởi vì nhìn thấy ký ức của Sư Hoàn Chân, Sư Vô Cữu thật sự không có tí hảo cảm nào với mấy chữ tầng trời Tạo Hóa cả, “Theo như trí nhớ của ta, Thần Tàng đã từng nói với Sư Hoàn Chân, thật ra tầng trời Tạo Hóa đã bị phong bế từ rất lâu. Thần Tàng thành Thánh nhân cũng không thể đi vào tầng trời Tạo Hóa.”

“Lúc ta tu hành ở trong Sổ Sinh Tử cũng chưa bao giờ nghe thấy các thánh nhân tầng trời Hoàng Tuyền nhắc đến tầng trời Tạo Hóa.” Chu Trường Dung cảm thấy hơi bất đắc dĩ, “Thánh nhân đạo tổ đều ở bên trong tầng trời Tạo Hóa. Mà tầng trời Tạo Hóa bị phong bế, thật sự không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Hơn nữa còn có vị đạo tổ đồng quy vu tận với vị bên trong tầng trời Hoàng Tuyền kia nữa, đến nay cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào.”

Theo lý thuyết, có một thì sẽ có hai.

Nhưng trên thực tế, ngoại trừ đạo tổ của tầng trời Hoàng Tuyền thì không còn nghe thấy bất kì tin tức nào lưu truyền về việc có các thánh nhân đạo tổ nào khác ngã xuống.

Chẳng lẽ, đạo tổ không biết tên kia đặc biệt vì đạo tổ của tầng trời Hoàng Tuyền mà tới?

Hơn nữa tiền thân của Sư Vô Cữu là đại đạo thánh binh, tên là Cực Lục.

Nhưng ở trong vũ trụ này, chưa từng nghe ai nhắc tới có người nắm giữ đại đạo thánh binh Cực Lục.

Thật ra Chu Trường Dung cũng đã tự có suy đoán của mình.

Đạo tổ và đại đạo thánh binh có thể có nhiều, như vậy tất nhiên vũ trụ cũng không thể chỉ có một.

Người đồng quy vu tận với đạo tổ tầng trời Hoàng Tuyền, chắc hẳn là một đạo tổ của vũ trụ khác.

Như vậy tầng trời Tạo Hóa phong bế, có phải là do các thánh nhân đạo tổ đang phải đối kháng với một thánh nhân đạo tổ vũ trụ khác?

Cũng không phải không thể.

“Những việc đó, đợi ngươi trở thành thánh rồi lại phiền não cũng không muộn. Nếu vấn đề ngay cả thánh nhân đạo tổ cũng không giải quyết được, vậy thì chúng ta có biện pháp gì?” Sư Vô Cữu trả lời rất mất nết, rất phù hợp với tính cách của Sư Vô Cữu.

Sư Vô Cữu chưa bao giờ khổ não vì một sự việc còn chưa xảy ra.

Hoàn toàn ngược lại so với kiểu người thích phòng ngừa chu đáo như Chu Trường Dung, nhưng mà bất ngờ là hai người bọn họ ở chung rất hòa hợp. Đại khái cũng có thể được xem là một loại bù trừ bổ sung.

“Đúng, tuy ta không nghĩ ra hai chuyện này, nhưng đó cũng không phải việc ta lo lắng hiện giờ.” Chu Trường Dung cười nhìn Sư Vô Cữu, “Ngươi còn nhớ Sùng Minh không?”

“Ngươi nói ai?” Sư Vô Cữu sửng sốt trong chốc lát, tựa hồ không thể nhớ ra được người nọ là ai.

“Là đứa nhóc đồ đệ Tử Sơn Quân thu nhận trước đây, thiếu chút nữa chúng ta còn tưởng hắn là kiếp sau của Vệ Liên Hoàn.” Chu Trường Dung biết Sư Vô Cữu không nhớ ra, chủ động giải thích.

“Ha, là hắn à, bản tọa nhớ rồi.” Sư Vô Cữu dừng lại một chút, “Sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến hắn?”

“Ta chỉ cảm thấy rất kì lạ.” Chu Trường Dung cau mày nói, “Lúc trước hắn hao tổn tâm cơ lấy cho bằng được mắt Khuy Chân, hơn nữa còn biến tướng thừa nhận sau lưng hắn có đại năng chuẩn thánh. Nhưng từ đó về sau, hắn lại không có động tĩnh gì nữa.”

“Mắt Khuy Chân không thể nhìn thấu thân phận của bản tọa, cũng không thể nhìn thấu Sổ Sinh Tử trên người ngươi, chắc là bọn họ đã biết cặp mắt vô dụng, cho nên mới bỏ qua chăng.” Sư Vô Cữu cố hết sức suy đoán về chiều hướng tốt hơn.

“Thế nhưng lại xuất hiện Trận Tiểu Phù Đồ.” Chu Trường Dung thở dài một hơi, “Trước khi Thương Hải nữ quân chết, đã từng tiết lộ mấy câu nói. Trận Tiểu Phù Đồ kia, hẳn là do cô ta nghĩ biện pháp đưa cho các đại năng. Mà hôm qua Thái Sơn phủ quân cũng đã truyền tin tức đến, nói hắn phát hiện vài bản kinh văn ở trong đạo trường của Thương Hải nữ quân, tỷ như Sinh Tử Kinh, Luân Hồi Kinh, Niết Bàn Kinh.”

“Ha, không nhìn ra, cô ta có bản lĩnh đến thế.” Sư Vô Cữu khá giật mình.

“Niết Bàn Kinh mà đại năng quỷ tu Thái Sơn phủ quân tu hành thuộc về bốn quyển hạ. Thế nhưng Sinh Tử Kinh và Luân Hồi Kinh lại thuộc về bốn quyển thượng, Thương Hải nữ quân làm cách nào có được? Cô ta tiếp cận Hoan Hỉ quỷ mẫu là vì Niết Bàn Kinh, rõ ràng là một thần tu, vì sao lại đi tìm truyền thừa của quỷ tu?”

“Vì Sổ Sinh Tử?!” Sư Vô Cữu bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Ít nhất điều đó đã chứng minh, Thương Hải nữ quân biết rõ chỉ có những người tu hành đạo thống quỷ tu mới có tư cách tranh giành Sổ Sinh Tử.” Chu Trường Dung gật gật đầu, “Sự thật cũng đúng như thế. Nếu như ta không được Sổ Sinh Tử thừa nhận, như vậy Sổ Sinh Tử sẽ từ trong những người tu hành các kinh thư đó, tìm ra một người trở thành chủ nhân của nó.”

“Đáng tiếc cô ta chết quá sớm, chúng ta chẳng thể hỏi được gì cả.” Sư Vô Cữu lập tức thở dài một tiếng đáng tiếc.

Nếu có thể bắt sống thì tốt rồi.

“Ta hoài nghi Thương Hải nữ quân và Sùng Minh cùng một nhóm người.” Chu Trường Dung đưa ra lời giải thích của mình, “Trận Tiểu Phù Đồ là do chuẩn thánh kia lấy ra, hắn muốn dùng tay những người khác gϊếŧ chết chúng ta, Thương Hải nữ quân cũng có thể nhân cơ hội cướp đoạt Độ Vong Kinh trên người ta. Mà muốn tìm ra bốn quyển thượng cũng không hề dễ dàng, nhưng nếu có Chuẩn Thánh ra tay, vậy thì lại rất có thể. Trên đời này, người có thù hận cũ với cả ngươi và ta mà còn là Chuẩn thánh thì chỉ có một người mà thôi.”

Nhưng bởi vì vậy, Chu Trường Dung lại càng thêm khó hiểu.

Nếu như lấy Sổ Sinh Tử, chỉ cần Chuẩn Thánh ra tay, khi đó Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, vì sao hắn không xuất hiện?

Hay là nói, hắn đã xuất hiện, chỉ bởi vì nhiều nguyên nhân nên hắn không thể ra tay!

“Nhưng mà bây giờ ta đã là Chuẩn Thánh, ngươi đừng lo lắng quá.” Sư Vô Cữu thấy Chu Trường Dung càng nghĩ càng cau mày, nhịn không được nhắc nhở, “Hơn nữa, biết đâu người ta chỉ vì mắt Khuy Chân mà đến thôi, không liên quan gì đến chúng ta thì sao.”

“Trên thế giới nào có nhiều điều trùng hợp như vậy.” Chu Trường Dung chậm rãi lắc đầu, “Trong đó còn liên lụy đến đèn Thanh Tà.”

Đèn Thanh Tà là thứ mà hai người bọn họ nhất định phải lấy trong lúc đó.

Sau đó bị cuốn vào bên trong mội hồi âm mưu.

Trước là Thương Hải nữ quân, sau là Sùng Minh.

Giống như hắn đang bị lôi kéo từng bước từng bước vào quỹ đạo vậy.

Cảm giác đó, thật sự không dễ chịu.

“Sư Vô Cữu, bây giờ ngươi là Chuẩn Thánh, ngươi muốn người khác nhìn thấy ngươi thì người đó có thể nhìn thấy ngươi. Muốn người khác không nhìn thấy ngươi thì dù ngươi có đứng trước mặt ta, ta cũng không thể nhìn thấy ngươi, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Như vậy, nếu Chuẩn thánh kia đã từng xuất hiện, nhưng chúng ta không phát hiện ra thì sao?”

“Hẳn cũng có thể.” Sư Vô Cữu gật gật đầu, “Nhưng nếu vậy, vì sao hắn không cướp Sổ Sinh Tử? Rốt cuộc hắn có phải chuẩn thánh hay không, chúng ta cũng không biết chắc.”

“Lúc trước khi chúng ta vừa mới đến cảnh giới hư không thì đã bị Thần Tàng kéo vào trong ảo cảnh, phong ấn tất cả ký ức và thực lực. Dù có là Chuẩn Thánh cũng chưa chắc có thể tránh thoát.”

“Chiếu theo lời ngươi nói, chẳng phải chúng ta cũng đã từng đối mặt trực tiếp với hắn, mà chúng ta lại không quen biết hắn?” Đầu óc Sư Vô Cữu nhanh chóng lóe rất lên tên nhiều người.

Tuy lúc trước người cùng đi đến ảo cảnh không ít, nhưng cũng không nhiều.

Nếu như thật sự có người ẩn thân ở đó, vậy bọn họ phải tìm kiếm như thế nào?

“Đúng, người nọ luôn luôn ở sau lưng, có thể hắn biết rõ tất cả về chúng ta, nhưng chúng ta lại không biết gì về hắn cả.” Trong lòng Chu Trường Dung không khỏi sinh ra vài tia ưu sầu, “Ta cứ cảm thấy, có một người luôn luôn nhìn chằm chằm chúng ta mọi thời khắc, chỉ là chúng ta không biết người đó là ai, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.”

“Vậy chúng ta trước hết bắt đầu tìm từ chuẩn thánh đi.” Sư Vô Cữu chủ động kéo tay Chu Trường Dung, “Trong khắp cửu thiên thập giới, người có thể lặng yên không một tiếng động trở thành chuẩn thánh mà không bị người phát hiện thật sự không nhiều, chúng ta lần lượt tìm từng người một, kiểu gì cũng có thể tìm ra. Có lẽ ngươi nghĩ quá nhiều cũng không chừng.”

“Ta cũng hy vọng là do ta nghĩ quá nhiều.” Chu Trường Dung sờ sờ ngực, “Chỉ là ta luôn cảm thấy, có thể ta vẫn còn đang quanh quẩn trong cái tròng đặt sẵn đó.”

Hơn nữa, còn là từng bước đi vào tròng.

Rất nhiều chuyện, thật sự không thể ngẫm nghĩ ra.

“Ngươi có Sổ Sinh Tử, còn có ta nữa, ngươi đừng lo lắng quá mức.” Sư Vô Cữu rất tự tin vào bản thân, “Dù người khác có âm mưu quỷ kế, chỉ cần chúng ta có thể tự vệ thì sẽ dốc hết sức.”

“Ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được Sổ Sinh Tử đâu.” Chu Trường Dung ăn nói nghiêm túc, “Hơn nữa, ta cảm nhận được rất rõ ràng, ta muốn đạt đến vị trí chuẩn thánh, nói ít nhất cũng phải đến vạn năm nữa,”

“Hả? Sao lâu dữ vậy?” Sư Vô Cữu sợ ngây người.

“Vậy mà tính lâu?” Chu Trường Dung dở khóc dở cười, “Tu vị ta mượn nhờ sức mạnh của Sổ Sinh Tử để thăng cấp nhanh chóng từ đó đến giờ đã là cực hạn của Sổ Sinh Tử rồi. Muốn lên trên, trở thành Chuẩn thánh, đó vốn không phải là sức mạnh mà Sổ Sinh Tử có thể khống chế được. Bởi vậy, trước kia ta đi bao nhiêu lối tắt thì sau này phải bù đắp lại bấy nhiêu. Vạn năm đã là ngắn lắm rồi. Muốn mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, với sức của một mình ta tuyệt đối không thể hoàn thành được, còn phải cần các quỷ tu hỗ trợ rất nhiều. Kế trước mắt, chúng ta đi bái phỏng Thái Sơn phủ quân một phen đi, hắn đã từng là đệ tử dưới trướng Thánh nhân tầng trời Hoàng Tuyền, chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều việc.”

“Thái Sơn lão nhân?” Sư Vô Cữu không quá thích người này, nhưng nếu Chu Trường Dung đã như vậy thì chắc chắn có lý do của mình, “Vậy cũng được, ta đi với ngươi đến chỗ Thái Sơn phủ quân một chuyến trước. Đi xong thì chúng ta đến Cung Yêu Hoàng nhìn xem. Đó là nơi bản tọa ra đời, bây giờ ta biết lai lịch của mình, cũng phải trở lại chốn cũ một phen.”

“Được.”

Tầng trời Hồng Trần, Đạo trường Thái Sơn.

Từ khi Chu Trường Dung tuyên cáo mình là chủ nhân của Sổ Sinh Tử với cửu thiên thập giới, phàm là quỷ tu có chút bản lĩnh đều sẽ đến chỗ của Thái Sơn phủ quân.

Hết cách rồi, các quỷ tu không tìm được Chu Trường Dung, nên chỉ có thể đi tìm Thái Sơn phủ quân.

Bọn họ rất rất muốn nhìn xem rốt cuộc chủ nhân của Sổ Sinh Tử, Chu Trường Dung là hạng người gì, nhìn xem sau khi hắn nắm giữ Sổ Sinh Tử sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào đối với đạo thống quỷ tu, hắn sẽ mở ra tầng trời Hoàng Tuyền như thế nào, đủ thứ vân vân mây mây.

Thái Sơn phủ quân cảm thấy rất phiền phức, không muốn gặp ai hết.

“Sư phụ.”

Đại đồ đệ của Thái Sơn phủ quân chủ động đi lên, “Bọn con đã lập Y Quan Trủng cho sư muội, sư muội…”

[Y Quan Trủng: là ngôi mộ nơi chôn quần áo mũ cũng như di vật của người quá cố thay cho thi hài. Làm vậy là do thi thể của người quá cố không được tìm thấy, hoặc đã được chôn cất ở một nơi khác, nên lập ra một ụ mộ chôn như một đài tưởng niệm.]



“Nó tự nghiệm ác quả.” Thái Sơn phủ quân hơi thở dài, “Sư phụ đã nhắc nhở quá các con không chỉ một lần, tu hành đừng đi lối tắt. Đạo thống quỷ tu chúng ta, chú trọng nhân quả sinh tử, nó phạm lỗi lầm cũng là do kẻ làm sư phụ như ta không dạy tốt.”

“Sao sư phụ lại nói vậy?” Lúc này đại đồ đệ phản bác, “Tiểu sư muội chỉ vì tu hành sốt ruột mà thôi. Từ khi quỷ tu ta héo tàn đến giờ, người ngoài đối với chúng ta nào còn có lòng kính trọng? Tiểu sư muội tuổi nhỏ, nhất thời đi sai đường. Bây giờ, chẳng phải Chu Trường Dung kia đã nắm giữ Sổ Sinh Tử rồi sao? Nghe nói Sổ Sinh Tử có thể tước vận khí của người, đoạn sinh tử của người. Nếu tiểu sư muội có thể nhờ Sổ Sinh Tử đi vào luân hồi, hẳn kiếp sau cũng sẽ có cơ hội chuyển kiếp trùng tu trở lại!”

Nếu các tu sĩ không được Sổ Sinh Tử nhúng tay, dù muốn đầu thai làm người cũng khó mà đi vào luân hồi.

Như Vệ Liên Hoàn vậy, hoàn toàn là nhờ vào dấu ấn công đức của tổ tiên mình để lại mới có thể thuận lợi chuyển kiếp hóa thành Tử Sơn Quân, nhưng trí nhớ kiếp trước đối với hắn mà nói cũng tan thành mây khói. Đổi lại tu sĩ vì nhân quả báo ứng mà chết như Hoan Hỉ quỷ mẫu, đừng nói muốn sống lại làm người, dù có muốn trở thành một yêu tinh được mở linh trí cũng khó khăn. Xui hơn nữa còn có khi sẽ rớt vào con đường súc sinh đạo.

“Không được nói lời ấy.” Thái Sơn phủ quân mắng, “Thay đổi luân hồi nào có dễ dàng như vậy? Đừng nói bản tọa không thể mở miệng nói ra, dù có thể nói, bản tọa cũng không mở.”

“Sư phụ, vì sao?”

“Tầng trời Hoàng Tuyền chưa mở, nếu mượn sức mạnh của Sổ Sinh Tử giúp sư muội của con đi vào luân hồi, như vậy có phải các đệ tử tiên tôn thân thiết khác cũng có thể nhờ cậy Chu Trường Dung thay đổi mệnh số của họ?”

“Tuyệt đối không được có tiền lệ!”

“Đợi tầng trời Hoàng Tuyền được mở ra, trật tự luân hồi được xây dựng trở lại. Mỗi một sinh linh đều phải căn cứ vào việc làm khi còn sống để xác định kiếp sau, như vậy mới được tu sĩ kính sợ, không ỷ vào thực lực bản thân thỏa thích ức hϊếp nhỏ yếu.” Thái Sơn phủ quân ân cần dạy dỗ đại đệ tử của mình, chỉ lo hắn cũng nhầm đường lạc lối như Hoan Hỉ quỷ mẫu.

“Con nhìn cửu thiên thập giới bây giờ, còn có quy củ nào để nói sao? Các tiên tôn lợi dụng phân thân đi xuống hạ giới tu hành lung tung, cướp đoạt số mệnh, trong số thế hệ trẻ tuổi bây giờ có mấy ai ra dáng? Nếu cứ thế mãi, con đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?”

Hoan Hỉ quỷ mẫu không phải chỉ là một ví dụ.

Dưới hạ giới, cũng có rất nhiều người giống vậy, làm loại chuyện giống vậy.

Tính toán cẩn thận, quỷ tu cũng vậy, tiên tu cũng thế, các tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc những năm gần đây có được mấy người?

Đến giờ, hậu quả xấu chỉ mới vừa xuất hiện mà thôi.

Đợi qua một thời gian nữa, khi các tiên phật yêu ma phát hiện đi tới nhân gian, tùy ý quấy nhiễu số mệnh người phàm cũng không bị gì, khi ấy mới thực sự là phiền phức.

Đại đệ tử dựa theo lời Thái Sơn phủ quân nói nghĩ tiếp, nhất thời mồ hôi tuôn như mưa.

Thật ra ở tiên giới hiện giờ đã có rất nhiều người có suy nghĩ như vậy.

Ở tiên giới có quá nhiều quy củ, mà người muốn đạt tới vị trí tiên tôn đã khó càng thêm khó. Phần lớn tiên nhân chỉ có thể vì một vị trí Đại La Kim Tiên nho nhỏ mà nỗ lực tu hành.

Mà nếu xuống hạ giới, cướp đoạt số mệnh nhân gian mấy lần thì sẽ nhanh chóng tăng cao tu vi rất nhiều, làm vậy có gì mà không được?

Đặc biệt là các ma tộc tầng trời Thị Phi bọn họ đã không muốn ngây ngốc ở bên trong trong tầng trời Thị Phi trụi lủi từ lâu rồi, nếu có thể xuống nhân gian, vậy thì…

“Quả nhiên phủ quân hiểu rõ nghĩa lớn.”

“Ai?” Đại đệ tử lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Các ngươi là ai?”

“Đồ nhi, con lui xuống trước đi.” Thái Sơn phủ quân nhìn về phía Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, nhẹ giọng nói.

“Vâng, sư phụ.”

“Không ngờ hôm nay gặp lại, hai vị đã đạt được tu vi như thế, thật rất đáng mừng.” Thái Sơn phủ quân hơi chắp tay về phía hai người Chu Trường Dung, dáng vẻ bình thản tự nhiên.

Nếu trước đó hắn đã bỏ qua không tiếp tục truy đuổi Sổ Sinh Tử nữa thì tất nhiên cũng không cần lo lắng gì cả.

Hơn nữa, hiện giờ Chu Trường Dung muốn mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, cũng tránh không được cần phải có các quỷ tu khác hỗ trợ. Bởi vậy, Thái Sơn phủ quân không hề lo lắng Chu Trường Dung đến tìm mình gây phiền phức.

Dù thật sự muốn gây phiền phức, hắn cũng không sợ.

Sống nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì hắn chưa từng thấy?

“Sư huynh nói đùa.” Chu Trường Dung hơi mỉm cười nói, chủ động lôi kéo quan hệ, cũng coi như tỏ rõ thái độ của mình với Thái Sơn phủ quân, “Ngươi ta sư đệ đồng nguyên, bây giờ hẳn phải cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu mới đúng. Chuyện trước kia, quá khứ trôi qua thì cứ xem như không đánh nhau không quen đi.”

“Hay cho không đánh nhau không quen.”

Thái Sơn phủ quân nở nụ cười, “Đã vậy, mời hai vị ngồi.”

Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu cũng làm khách thì theo chủ, dứt khoát vào đạo trường của Thái Sơn phủ quân ngồi xuống.