Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 100

Chương 100:

Lời chất vấn của Chu Trường Dung đã làm cho tên đệ tử tiên môn nọ không vui.

"Ngươi thì biết cái gì?" Nam tử tức giận phản bác, "Người vốn sinh lão bệnh tử, đều do trời định. Nếu thôn dân trong thôn bị ma tu gϊếŧ chết, vậy cũng mang ý nghĩa số mạng bọn họ nên có một kiếp này. Nếu ta đến sớm, tất nhiên sẽ thuận tay cứu họ, nhưng ta tới không đúng lúc, nói cách khác bọn họ không tránh được kiếp nạn. Tu sĩ kiêng kỵ nhất là nhúng tay vào nhân quả nhân gian, nếu ngay cả điều đó mà ngươi cũng không thể hiểu thấu, ta thấy ngươi cũng không cần tu tiên nữa!"

"Không tu thì không tu." Chu Trường Dung xem thường liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Ngươi đã tu đạo bao nhiêu năm?"

"Mười sáu tuổi ta nhập đạo, đã được 37 năm." Nam tử nghe Chu Trường Dung hỏi, tưởng hắn hối hận trong lòng, muốn tìm cho mình bậc thang.

"Ba mươi bảy năm, tu vi cũng chỉ đến thế, xem ra môn phái trong miệng ngươi cũng chỉ có vậy." Chu Trường Dung đảo mắt quan sát tỉ mỉ tên đạo nhân kia một cái, cũng không cảm nhận được khí tức trên người hắn lợi hại cỡ nào. Chỉ cỡ đó, lại còn tu đủ ba mươi bảy năm?

"Ngươi!"

"Ta còn có việc, cáo từ." Chu Trường Dung hơi chắp tay, xem như để lại tia thể diện cuối cùng, phất tay áo rời đi.

Một bên khác, trong núi.

Nữ tử lớn lên mắt ngọc mày ngài, pháp y trên người lại càng tiên khí phiêu phiêu, nhìn không giống như nữ tử nhân gian. Nàng vừa nói thế, độ tin cậy trong lòng mọi người tăng lên cực cao.

Thôn dân không dám tùy tiện ra ngoài, ngược lại đánh bạo, cách từ xa hô to một câu, "Ngươi nói ngươi muốn nhận đệ tử, có yêu cầu gì không?"

Nữ tử khẽ gật đầu về hướng thôn dân nói chuyện nọ, bấm một thủ thế, đột nhiên dưới chân hoa tươi nở rộ.

"Chỉ cần đệ tử một lòng hướng đạo, tương lai trả lại tiên môn là được." Nữ tử trả lời.

"Ý tứ chính là không câu nệ nam nữ già trẻ?"

"Một lòng hướng đạo, người già tám mươi cũng có thể, nếu vô tâm hướng đạo, dù thiên phú tuyệt luân cũng cần gì phải cưỡng cầu?" Nữ tử chậm rãi lắc đầu, "Nơi này địa linh nhân kiệt, tiên sư chúng ta tính ra tại đây sẽ xuất hiện một hồi đại kiếp nạn, lòng sinh không đành, bởi vậy muốn đến đây thu nhận đệ tử nhập môn, vượt qua kiếp nạn."

Đại kiếp nạn trong miệng cô gái nói tới, chỉ sợ chính là điều trong miệng bọn Tiểu Hoan và Đại Hải nói.

"Không biết tiên tử có biết thôn xóm quanh đây xảy ra biến cố gì hay không?" Diệp lão đầu hơi động lòng, không khỏi mở miệng hỏi.

"Ba mươi dặm phía đông có một ngôi làng, đã bị đại hỏa đốt cháy sạch sẽ, không còn một thôn dân nào sống sót, chắc hẳn có ma tu đi qua." Tiên tử chần chờ một lát, trả lời.

"Ba mươi dặm? Phía đông? Chẳng phải đó là Vương gia thôn sao?"

"Sao có thể, từ trên xuống dưới Vương gia thôn có đến mấy trăm miệng ăn, sức lao động đều là thanh niên trai tráng, thổ phỉ cũng không dám đánh cướp thôn bọn họ!"

"May mắn chúng ta chạy trốn nhanh, thật đáng sợ."

Các thôn dân nghe thấy vậy cũng vô cùng sợ hãi.

Thái Sơn đại thẩm lại càng cầm thật chặt tay Tiểu Hoan, rất kích động, "Tiểu Hoan, may là con chạy trốn nhanh, nếu không mẹ cũng không thể gặp được con nữa."

"Mẹ, con là người lớn rồi, mẹ đừng có kéo con." Tiểu Hoan vô cùng xấu hổ, vội vàng rút tay ra.

Tuy Tịch thợ săn cũng sợ nhưng khi nhìn tức phụ nhà mình vẫn trong veo yểu điệu như nước, cố gắng ưỡn cao ngực, thể hiện bản chất nam nhân, "Ngọc Nhi, nàng yên tâm, dù cho có chết ta cũng sẽ bảo vệ nàng."

Ngọc Nhi nhịn không được lườm một cái, "Thôi đi, ta chạy còn nhanh hơn chàng đấy, chàng vẫn nên nghĩ xem mình nên trốn thế nào đi."

"Chỉ cần Ngọc Nhi thoát được nhanh, ta trốn chậm một chút cũng không sao."

"Đần độn, đần độn chết chàng đi."

Các thôn dân suy nghĩ thật lâu, lại hỏi, "Tu tiên có lợi ích gì? Nuôi cơm sao?"

Nữ tử mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, "Người tu tiên, không thể chú trọng du͙ƈ vọиɠ ăn uống. Có điều, sau khi tu tiên thì có thể ích cốc, không cần ăn cơm cũng có thể sống. Hơn nữa còn có thể bảo trì thanh xuân, không phải chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Dù bị những tu sĩ khác tấn công, sau khi tu tiên cũng có thể tự lực bảo vệ..."

Chỗ tốt của tu tiên thực sự có rất nhiều, rất nhiều thôn dân nghe được, hai mắt trợn tròn liên tiếp sáng lên.

Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua lần này nói không chừng sẽ không còn có lần sau, chắc chắn phải nắm chắc.

Nhất thời, rất nhiều thôn dân không khống chế nổi mê hoặc, chủ động ra khỏi sơn động, mong đợi nhìn nữ tử, "Tiên nữ nương nương, ngài nhìn xem ta có thể tu tiên không?"

Nữ tử quan sát mắt hai người bọn họ, mỉm cười nói, "Tư chất không tệ, tất nhiên có thể tu tiên."

Nói xong, nữ tử lại nói tiếp, "Chỉ có mấy người các ngươi muốn tu tiên?"

Nàng nói một đống lớn như thế, sao chỉ có mấy người? Thôn này, chắc chắn không chỉ có một ít người như vậy.

"Mẹ, con muốn tu tiên, mẹ ngăn con làm gì? Chúng ta có thể cùng đi mà." Tay Tiểu Hoan bị Thái Sơn đại thẩm nắm chặt, nếu hắn muốn tránh thoát cũng chỉ có thể đẩy mẹ mình ra, mà mẹ lớn tuổi không thể chịu nổi hắn đẩy như thế.

"Nhóc con biết cái gì? Lần trước con muốn ra khỏi thôn làm việc, mẹ không ngăn cản, lần này dù thế nào mẹ cũng phải ngăn cản." Nước mắt Thái Sơn đại thẩm rơi rơi, "Mẹ không hiểu đạo lý cao cả gì, cũng không biết tu tiên hay không tu tiên gì hết. Mẹ chỉ biết là, muốn đạt được cái gì thì phải trả giả cái đó, con chỉ ra ngoài đi lính, thiếu chút nữa đã chết rồi, nếu ra ngoài tu tiên thì còn có mạng sao?"

Tiểu Hoan lại không nghĩ vậy, "Mẹ, mẹ xem, trong làng có mấy người ra rồi kìa."

"Mẹ không quan tâm." Thái Sơn đại thẩm vẫn không buông tay.

Tựa hồ nữ tử đã nản lòng thoái chí, "Được rồi, nếu không có duyên phận, vậy chúng ta đi."

Nói xong, nữ tử móc ra một cây kiếm nhỏ, kiếm nhỏ lớn lên theo gió, hóa thành một cây kiếm lớn. Nữ tử để những thôn dân muốn bái sư đó lần lượt từng người đi lên, kiếm kia chậm rãi cách khỏi mặt đất, làm cho những thôn dân đứng trên thân kiếm vô cùng thán phục.

"Thật... Thật sự có thể bay này."

"Lợi hại."

"Ê, các huynh đệ tỷ muội, đây là thật đó, chúng ta nhanh nhanh cùng nhau đi tu tiên đi, đừng núp nữa."

Có mấy thôn dân dẫn đầu, hơn nữa nữ tử nọ còn để thể hiện bản lĩnh như thế, số thôn dân hơi lưỡng lự ban đầu dần trở nên quyết đoán, lục tục đi ra khỏi sơn động.

"Mẹ, con nhất định phải đi!" Tiểu Hoan đã không thể đợi nữa, sức lực tránh thoát cũng càng lúc càng lớn.

"Đi thì có gì tốt chứ?" Thái Sơn đại thẩm không biết nên nói thế nào, bà chỉ đơn thuần cảm thấy dù cô gái nọ có đẹp hơn nữa cũng không thể tin.

Mà hiển nhiên con trai bà không nghĩ vậy.

"Mẹ, con không muốn tiếp tục không có bất cứ sức mạnh nào nữa." Tiểu Hoan chăm chú nhìn mẹ mình, gằn từng chữ một, "Con nhìn thấy tên quốc sư kia gϊếŧ người, mà con cũng chỉ có thể trơ mắt trở về báo tin, thậm chí con còn không dám tiếp xúc chính diện với hắn, con chỉ có thể trốn. Nhưng con không muốn trốn mãi như thế, con muốn nắm giữ sức mạnh tự bảo vệ bản thân. Mẹ, đây có thể là một cơ hội to lớn nhất của con. Nếu như con không thể tu tiên thành công thì đó cũng là mạng của con, mà con tuyệt đối không muốn tầm thường sống hết một đời."

Thái Sơn đại thẩm kinh ngạc nhìn đứa con nhà mình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Nhân thời cơ đó, Tiểu Hoan nhanh chóng vùng ra, dứt khoác chạy khỏi sơn động, vẫy tay với nữ tử nói, "Tiên nữ nương nương, còn có ta, còn có ta! Anh Đại Hải, anh có muốn đi ra không, chúng ta cùng tu tiên."

Đại Hải bên kia lại không trả lời, hiển nhiên không muốn đi tu tiên, mà cô em gái không hợp với Đại Hải trong nhà nhất lại chạy ra theo.

"Đại ca ta sợ muốn chết, hắn nào dám tu tiên?" Em gái Đại Hải cười lạnh nói, "Ta đi là được rồi, vừa vặn ta cũng không muốn tiếp tục nhìn bản mặt xấu xí đó của hắn."

Có thêm mấy người trẻ tuổi gia nhập, cuối cùng sắc mặt nữ tử cũng coi như dễ nhìn một tí.

"Sao vậy, Diệp lão đầu, ông không muốn tu tiên à?" Hứa lão đầu buồn cười nhìn Diệp lão đầu, thấy ánh mắt lão không thèm liếc nhìn bên ngoài một cái, nhịn không được chế nhạo nói.

"Ta đã từng tuổi này rồi, còn tu cái gì tiên?" Diệp lão đầu cười hì hì, "Hơn nữa, cô gái kia tới kỳ lạ như thế, ta cứ cảm thấy không đúng."

"Ông có chứng cứ?"

"Vậy thì không, là trực giác."

"Sao ông không nói với các thôn dân?"

"Mắc cười, ông cũng đâu nói?" Diệp lão đầu tức giận lườm một cái, "Lại nói, người trong thôn chúng ta ông còn không biết à? Người nào người đó đều tự chính kiến, nếu bọn họ chủ động lựa chọn đi ra thì nó chính là lựa chọn của họ. Hơn nữa, đó cũng là một con đường tốt, ta không có chứng cứ thiết thực gì, lỡ đâu thật sự cản trở tiền đồ của bọn họ, ta đền nổi chắc. Mà còn ông, sao ông cũng không đi tu tiên?"

"Tu tiên chứ đâu phải rau cải trắng ngoài rìa đường, tùy tiện là có thể đi. Mà tu tiên trong miệng tiên nữ kia nói, tốt nhất cứ đến chợ thu đồ đệ chẳng phải tiện lợi hơn sao? Ta cảm thấy không đúng lắm, bởi thế không đi."

"Này, thằng nhóc Sư Vô Cữu thế mà cũng không ra? Ta còn tưởng trẻ con sẽ không thể chống lại mê hoặc đấy."

"Nhóc con kia nhìn ngốc nhưng thực tế cũng không ngốc. Nếu khờ thật, sao có thể sống đến bây giờ?"

"Cũng đúng."

Không phải Sư Vô Cữu không động lòng, tu tiên nghe tới cũng là một con đường không tệ. Nhưng mà Sư Vô Cữu nghĩ nhiều nhất, vẫn là nàng tiên ốc của mình, à, không đúng, là chàng tiên ốc.

Hầy, đang là nàng đột nhiên biến thành chàng, Sư Vô Cữu đau lòng muốn xỉu, làm gì nhớ được cái khác? Hơn nữa, trước kia cha mẹ nhóc đã nói, dặn nhóc phải giữ đất trong nhà, bình yên sống hết đời là được, nếu nhóc đi tu tiên thì đất trong nhà phải làm sao bây giờ?

Bởi vậy, Sư Vô Cữu không hề có ý định ra ngoài.

Nữ tử đợi thêm phút chốc, phát hiện không còn ai muốn ra ngoài bái sư nữa, vì vậy cũng không cưỡng cầu, mang theo những người muốn tu tiên bay đi.

"Thái Sơn đại thẩm, nếu sau này Tiểu Hoan tu tiên thành công, chắc chắn sẽ cố gắng hiếu thuận thím." Đại Hải lén lút chạy tới, nói với Thái Sơn.

"Đại Hải, nếu con trai của thím là con thì tốt rồi." Thái Sơn vẫn chưa hết đau lòng.

"Nếu thím Thái Sơn không chê, nhận con làm con trai cũng được ạ. Con và Tiểu Hoan là anh em, mẹ nó cũng là mẹ của con, trong lúc Tiểu Hoan không có ở đây, nhất định con sẽ phụng dưỡng thím."

...

Thời điểm Chu Trường Dung trở lại, phát hiện người trong thôn ít đi rất nhiều.

Hắn đang lo không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại Sư Vô Cữu đã vội vã kể rõ hết mọi ngọn ngành.

"Ốc nhỏ ơi, được rồi, ngươi không phải cô nương mẹ ta nói, ta sẽ không gọi ngươi là cô nương nữa. Ta đã bảo mà, cớ sao ngươi cứ không chịu để ý đến ta mãi thế, thì ra là bởi vì mình không phải cô nương nên tự ti, cảm thấy xấu hổ không dám gặp ta đúng không?"

... Dù Chu Trường Dung biết Sư Vô Cữu ngu, nhưng thật sự không ngờ nó lại ngu đến mức độ này?

Đây là đáp án sau nhiều ngày Sư Vô Cữu vắt óc suy nghĩa đó hả? Đùa sao, Sư Vô Cữu tưởng mình là ai, là kim ngân tài bảo, người gặp người thích chắc? Tuy nó lớn lên đúng là rất đẹp, nhưng cũng không thể coi như cơm.

"Vì chờ ngươi, ngay cả tu tiên ta cũng không đi." Tiếp đó Sư Vô Cữu kể lại sự việc cô gái đến đây thu đồ đệ, tranh công nói với Chu Trường Dung, "Nhưng nếu ta tu tiên, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ở lại cùng ngươi, cảm động chưa?"

Chu Trường Dung ha ha hai tiếng, không muốn nói chuyện.

"Tối nay, ta muốn ăn thịt thỏ nướng." Sư Vô Cữu tự giác bản thân đã nói rõ với Ốc Nhỏ, chắc hẳn bây giờ Ốc Nhỏ đã cảm động muốn khóc luôn rồi, bởi vậy nhóc con cứ thế quang minh chính đại bắt đầu gọi món, "Cứ quyết định như vậy nha, ta ngủ trước đây, tỉnh ngủ thì muốn ăn."

Sư Vô Cữu có một loại trực giác, chắc chắn Ốc Nhỏ đang ở trước mặt mình nghe mình nói chuyện.

Đợi đến khi tỉnh ngủ thì mình đã có sẵn thịt thỏ nướng để ăn, nhóc không muốn ăn lương khô vừa khô vừa cứng nữa đâu.

Sư Vô Cữu mỹ mãn nhắm mắt chờ cơm.

Chu Trường Dung vừa buồn cười vừa tức giận liếc mắt nhìn Sư Vô Cữu một cái, ngu ngốc như vậy còn muốn ăn thịt thỏ nướng?

Đợi đến khi Sư Vô Cữu tỉnh lại, không nhìn thấy thịt thỏ nướng thơm ngát, ngược lại chỉ nhìn thấy trên bàn đặt một dĩa khổ qua xào trứng, khổ qua đắng muốn chết, trứng gà lại chỉ cho một tí xíu, Sư Vô Cữu ăn không đủ no, chỉ có thể bóp mũi ăn sạch khổ qua.

Chu Trường Dung thấy dáng vẻ đắng không chịu được của Sư Vô Cữu, trong lòng yên lặng đắc ý, đáng! Thằng nhóc này đáng ăn khổ.

Sự kiện ở Vương gia thôn nhanh chóng bị các thôn dân phát hiện, bởi vậy mọi người càng trốn kĩ ở trong sơn động không dám đi ra ngoài.

Tiếp đó, chính là Lý gia thôn, Trần gia thôn.

Các thôn dân ngày trốn đêm ra, ăn hết lương khô rồi thì cùng đi săn thú hái quả dại với Tịch thợ săn, đợi hơn hai tháng, xác định đến khi xung quanh không truyền đến tin tức làng nào đó bị hủy diệt nữa mới dám chậm rãi thu dọn đồ đạc xuống núi.

Thời đại này, binh hoang mã loạn đầy rẫy, đột nhiên ít đi mấy làng thì chỉ có người nghi ngờ gần đó lại bị thổ phỉ đến chiếm nữa thôi, ngay cả quan phủ cũng không thèm để ý, huống chi là người khác.

Chỉ là người trẻ tuổi trong làng vốn không nhiều, lại bớt thêm mấy người đi tu tiên, nhân số trong thôn ít càng thêm ít.

Nhưng mà Sư Vô Cữu không thèm để ý đến mấy cái đó, nhóc còn thấy khá vui bởi vì đám thỏ nhóc mang lên núi đều mập thêm một vòng, hơn nữa lại có thêm mấy con mang thai, nhóc có thể dùng thỏ đổi càng nhiều đồ ăn ngon hơn.

Đương nhiên, điều khiến Sư Vô Cữu vui nhất chính là sự tồn tại của Chu Trường Dung hay còn gọi là Ốc Nhỏ.

Tuy đôi lúc Ốc Nhỏ nấu ăn đều là món nhóc không thích, nhưng không thể không nói, tay nghề của Ốc Nhỏ tốt hơn nhóc nhiều lắm. Có điều Ốc Nhỏ không hiền lành chút nào hết, nhóc chỉ hơi ngủ dậy trễ một xíu thôi là sẽ bị tạt nước lã, còn bị chổi đánh đòn, nhất định phải quét sân lau bàn, phải sửa sang vườn rau, nếu không nghe lời, mỗi buổi tối đều phải ăn khổ qua xào trứng, còn nếu nghe lời, đôi khi cơm tối sẽ thịt ăn.

Sư Vô Cữu bị Chu Trường Dung thuần hóa một trận như thế, cuối cùng cuộc sống cũng coi như bắt đầu tốt hơn.

Người trong thôn rất tò mò với sự thay đổi của Sư Vô Cữu, trước trước sau sau có rất nhiều người đến hỏi thăm, nhưng đều bị Sư Vô Cữu lừa gạt bỏ qua.

Qua mấy năm, Sư Vô Cữu đầy mười sáu tuổi, dựa theo quy định của thời đại này thì đã có thể thành gia lập nghiệp, là một người lớn. Sư Vô Cữu cũng bắt đầu cảm thấy phòng mình quá nhỏ, trong lúc cầm tiền bán thỏ đi mua gạo, mì và lương thực, quyết định trở về sẽ thương lượng với Ốc Nhỏ, có nên tu sửa phòng nhỏ của bọn họ hay không.

"Ngươi là... Sư Vô Cữu?"

Sau lưng Sư Vô Cữu truyền tới một giọng nói.

"Ai?" Sư Vô Cữu quay đầu, thấy đứng trước mặt mình là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc trang phục rất hào hoa phú quý, thoạt nhìn nam tử này khá quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra.

"Là ta, Tiểu Hoan nè!" Nam tử cười nói với Sư Vô Cữu, "Nhưng mà sau khi ta vào tông môn, sư phụ đã sửa lại đạo hiệu cho ta. Có điều, ngươi tiếp tục gọi ta Tiểu Hoan là được."

"Tiểu Hoan ca?" Sư Vô Cữu ngẩn người, "Ngươi tu tiên về?"

"Ừ, ta về thăm một chút." Tiểu Hoan rất đắc ý, lúc hắn rời đi tuổi tác tương tự như Sư Vô Cữu bây giờ, mà lúc này hắn vẫn trông giống như trước đây. Cho tới khi Sư Vô Cữu trở thành một lão già thì hắn vẫn mãi như vậy, đó mới là chỗ tốt của tu tiên.

Nếu nhóc con Sư Vô Cữu nói vài câu dễ nghe, mình dẫn nhóc đi tu tiên làm một tiểu sư đệ cũng không phải không được, dầu gì cũng ra cùng một thôn.

"Mấy năm qua Thái Sơn đại thẩm rất nhớ ngươi, ngươi nhanh đi thăm thím ấy đi." Sắc mặt Sư Vô Cữu không hiện vẻ hâm mộ như Tiểu Hoan suy nghĩ, trái lại vô cùng bình tĩnh, "Ta vẫn chưa ăn cơm, đi trước đây, hẹn gặp lại nha Tiểu Hoan ca."

Thật ra Sư Vô Cữu cũng không thích Tiểu Hoan mấy, tuy người trong thôn đều nói, anh Tiểu Hoan là người có thể làm chuyện lớn, nhưng Sư Vô Cữu lại cảm thấy Tiểu Hoan hơi quá đáng. Thím Thái Sơn chỉ có một đứa con trai như hắn, nhiều năm như vậy, anh Tiểu Hoan ngay cả một lời nhắn cũng không nhắn trở về, có lần thím Thái Sơn bị bệnh nặng, được người trong thôn thay phiên chăm sóc mới có thể cứu thím trở về, kết quả Tiểu Hoan ngay cả nửa câu tin tức cũng không nhắn lại.

Bây giờ Tiểu Hoan vui mừng tu tiên thành công quay về, hắn cũng không ước ao.

Hắn có Ốc Nhỏ, so với cái gì cũng mạnh hơn nhiều.

Sư Vô Cữu về đến nhà, đặt từng món xuống, Chu Trường Dung đang định đi lên nghênh đón, đột nhiên từ trên người Sư Vô Cữu truyền đến một nguồn hơi thở quen thuộc.

"Ngu ngốc, ngươi gặp người nào?" Mấy năm qua Chu Trường Dung cũng từ từ suy nghĩ ra một loại phương pháp thổ nạp hơi thở, pháp lực cũng ngày càng tăng cao, dường như không có gì khó. Chỉ cần mỗi ngày mỗi một giai đoạn khác nhau dùng các loại phương pháp hít thở khác nhau để kiểm tra so sánh, loại nào khiến hắn càng thêm thoải mái thì dùng loại đó.

[Phương pháp thổ nạp: phép thở ra hít vào ở Đạo gia gọi là thổ nạp, là có ý thổ ra cái dơ bẩn, nạp vào cái trong sạch.]

Mà Sư Vô Cữu bởi vì quanh năm ở chung với hắn, trên người cũng lây dính một chút quỷ khí, trái lại có thể thỉnh thoảng trò chuyện với Chu Trường Dung.

"Hả, ta gặp Tiểu Hoan ca, là con trai của thím Thái Sơn đó, chẳng phải hắn tu tiên sao?" Sư Vô Cữu đơn giản kể lại sự việc lại một lần, "Vừa nãy trên đường đυ.ng phải, chỉ nói hai câu thôi, sao vậy, có vấn đề gì sao? Hắn không gây bất lợi cho ngươi chứ."

Sư Vô Cữu lập tức phản ứng lại, bởi vì Ốc Nhỏ cũng nói, hắn không phải là người mà là quỷ, lỡ đâu bị Tiểu Hoan ca phát hiện, gϊếŧ hắn thì phải làm sao bây giờ?

"Hắn không thương tổn ta được." Nếu thực sự là cường địch thì ngay từ lúc vào thôn hẳn hắn đã phát hiện ra. Chỉ là mùi hắn ngửi được mùi trên người Sư Vô Cữu, là loại mùi hôi thối tương tự như đám quỷ binh của gã quốc sư kia.

Nhưng Tiểu Hoan tu hành ở môn phái tu tiên, sao lại nhiễm phải loại mùi vị như vậy?

Mà dù sao Chu Trường Dung không phải kiểu quỷ nhân từ thiện lương, Tiểu Hoan không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không đánh trên đầu hắn, hắn cũng lười quản.

"Đúng rồi, chỉ có một mình hắn về sao?" Đột nhiên Chu Trường Dung nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Chẳng phải lúc đó có rất nhiều người cùng đi tu tiên với hắn sao?"

"Không biết, ta không hỏi, ta chỉ thấy một mình hắn, chắc là những người khác cũng quay về rồi." Sư Vô Cữu thuận miệng trả lời, "Nhanh nấu cơm đi Ốc Nhỏ, chúng ta còn phải chuẩn bị sửa lại phòng ở đấy, quan tâm hắn nhiều làm gì."

"Được, trước tiên ngươi đi xem xem thỏ với gà vịt đi, làm xong thì tới dùng cơm."

"Được."

Thái độ của người trong thôn đối với chuyện Tiểu Hoan trở về cũng không lạnh lùng như Sư Vô Cữu, nhưng mà cũng không nhiệt tình bao nhiêu.

Ban đầu Tiểu Hoan còn tưởng sau khi mình trở về sẽ được mọi người hoan nghênh, ai ngờ ngoại trừ anh Đại Hải bất ngờ, tất cả mọi người lại chỉ nhàn nhạt, chúc mừng vài câu rồi thôi.

Ngược lại anh Đại Hải thấy hắn trở nên lợi hại như bây giờ, lại nghe nói em gái của hắn hiện giờ được tông môn rất coi trọng, lại có vài phần ngóng trông, trong lời nói cũng có dự định muốn đi tu tiên.

"Đại Hải ca, ta ở trong tông môn cũng có mấy phần mặt mũi, lúc đó ngươi đi theo ta, bảo đảm cho ngươi làm một đệ tử nội môn." Tiểu Hoan nghiêm túc nói.

"Thật sự? Vậy thì tốt quá." Đại Hải tựa như rất mừng rỡ.

"Không dối gạt gì Đại Hải ca, lần này ta ra ngoài là để thay sư môn thu đồ đệ. Nhưng ta đã rời nhà lâu như vậy rồi, không bằng trở lại thăm một chút. Hơn nữa thôn chúng ta ở trong tông môn đều lăn lộn không hề tệ , chứng tỏ thôn mình thật sự là nơi địa linh nhân kiệt. Chỗ béo bở không giành cho người ngoài, lần này ta trở về là muốn mang mọi người cùng nhau đi tu tiên."

Tiểu Hoan tự thấy bản thân là vì tốt cho mọi người, nhưng tiếc thay ngoại trừ Đại Hải thì những người khác đều không hòa hứng mấy, mà ngược lại rất yêu thích cuộc sống nhàn nhã tự đắc như thế.

"Tất cả mọi người không muốn rời khỏi cố hương, bình thường mà." Đại Hải vỗ vỗ vai Tiểu Hoan nói, "Người trong thôn không muốn đi, chúng ta cũng không thể cầm kiếm bắt bọn họ đi."

"Cũng đúng." Tiểu Hoan ở nhà mẹ mình bên kia cũng thua lớn, hiển nhiên biết rõ mấy người già trong thôn người nào người đó đều vô cùng ngoan cố, nếu hắn muốn gọi bọn họ cùng đi tu tiên, thật sự rất khó khăn.

"Nhưng mà nếu vậy chỉ sợ ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của sư môn rồi." Tiểu Hoan gãi gãi đầu, rất chi là khổ não.

"Nhiệm vụ của ngươi không phải thu đồ đệ sao?" Hai mắt Đại Hải chuyển động, nhẹ giọng nói, "Sao vậy, chẳng lẽ còn có nhiệm vụ khác?"

Tiểu Hoan hơi sửng sốt, ảo não bản thân nhanh mồm nhanh miệng, thế mà dám nói ra bí mật. Nhưng mà người nghe thấy lời này là Đại Hải, hắn cũng yên tâm hơn nhiều, "Thật ra nhiệm vụ sư môn giao cho ta là mang mọi người đi, mặc kệ ta dùng biện pháp gì."

"Mang đi?" Đại Hải ngạc nhiên, "Tại sao muốn mang chúng ta đi?"

"Cụ thể ta không biết, chỉ là đột nhiên chưởng môn gọi ta qua, giao cho ta một nhiệm vụ như thế. Trong vòng một tháng, nhất định ta phải mang mọi người trong thôn đi, sau một tháng, mấy người chưởng môn sẽ tới đây, lúc đó, nếu không thể mang người đi thì sẽ bị chưởng môn đuổi đi." Đầu óc Tiểu Hoan cũng rất mơ hồ, nhưng hắn chỉ là một đệ tử bình thường, sao dám cãi lời chưởng môn?

"Chuyện này..." Đại Hải suy nghĩ một hồi, đột nhiên đưa ra một suy đoán, "Tiểu Hoan, ngươi nói coi, chẳng lẽ trong thôn chúng ta có bảo bối gì đó?"

Nếu không đang yên đang lành, sao đột nhiên lại muốn bọn họ rời đi?

Tác giả có lời muốn nói:

Thần Tàng: =v=, ta sẽ không để mọi người được trãi qua dễ dàng như vậy đâu, lâu lâu phải dằn vặt mọi người một xíu chứ.

Các đại năng (vẻ mặt thờ thẫn vì bị đùa quá trớn): Hờ —— cái này là cái quỷ gì.