"Ta tự mình lựa chọn.." Cảnh Dục lẩm bẩm.
Mặc Yên quyết định lại giúp nàng ấy một lần nữa, "Không phải ta đã nói rồi sao, ngươi có thể đi làm chuyện mà đời trước ngươi còn chưa làm được! Đương nhiên, điều này cũng bao gồm chuyện ngươi chưa từng trực tiếp nói ra tình cảm của ngươi cho người mà ngươi thầm yêu, chẳng hạn như Cảnh Thần!"
Cảnh Dục nghe được cái tên mẫn cảm kia, liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt đỏ ửng, "Ta.. hắn.."
"Ngươi có thể xông pha gϊếŧ địch một mình, sao bây giờ chỉ vừa mới đổi một cái thân thể liền ngượng ngùng rồi!" Mặc Yên trêu chọc, "Còn không phải chỉ là có hảo cảm với một người nam nhân thôi sao! Cái này có gì khó mở miệng chứ! Hơn nữa, vốn dĩ các ngươi chính là duyên phận từ nhỏ, nếu không phải do Tả Phiên Phiên làm khó dễ, nói không chừng các ngươi đã sớm thành thân rồi! Có khi hài tử cũng đi mua nước tương được rồi ấy chứ!"
Cảnh Dục nhắm mắt lại, nói ra băn khoăn của mình, "Chỉ là hắn căn bản không thích ta! Trong lòng hắn vẫn luôn có Tả Phiên Phiên! Ta không muốn hắn miễn cưỡng ở bên ta!"
Mặc Yên nhíu mày, nghi hoặc, "Trong lòng Cảnh Thần có Tả Phiên Phiên bao giờ? Ta làm tứ tẩu của hắn mà cũng không biết chuyện này! Vừa nhìn liền biết hắn còn chưa thông suốt!"
"Chính là ở đời trước, ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy hắn cầu Hoàng Thượng ban hôn. Sau đó, lúc Tả Phiên Phiên đến nhà lao gặp ta cũng nói cảm tình biểu huynh muội của bọn họ từ nhỏ đã tốt. Khi trưởng thành liền thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Nàng ta còn kể cho ta rất nhiều chuyện mà Cảnh Thần làm cho nàng ta, mấu chốt nhất chính là.. Đời trước, thời điểm ta bị chém đầu, ta nhìn thấy Cảnh Thần cùng Tả Phiên Phiên ở trong đám người, bọn họ ôm nhau. Ánh mắt lạnh nhạt của Cảnh Thần lúc ấy, đến bây giờ ta vẫn chưa thể quên được!" Cảnh Dục nghĩ đến chuyện cũ, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ.
Mặc Yên: Ta đã có thể đoán được, quá trình truy thê của Cảnh Thần đời này sẽ..
"Ngươi bị lừa rồi!" Mặc Yên nhanh chóng quyết định, ngăn chặn hồi ức của nàng ấy, "Sở dĩ Cảnh Thần thỏa mãn tất cả mong muốn của Tả Phiên Phiên, đều là bởi vì Tả Phiên Phiên đã lấy trộm ngọc bội mà ngươi vẫn luôn mang ở trên người, Cảnh Thần cho rằng Tả Phiên Phiên mới là tiểu cô nương cứu hắn lúc nhỏ, cho nên, là Tả Phiên Phiên đoạt đồ vật vốn nên thuộc về ngươi!"
Cảnh Dục ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, "Là như thế này sao? Chẳng lẽ đây mới là chân tướng sao?"
"Tự ngươi trở về suy nghĩ đi!"
Cảnh Dục thất hồn lạc phách rời đi. Sau khi nghe được quá nhiều sự thật cùng một lúc, trong lúc nhất thời, nàng ấy có chút không tiếp thu được.
Mặc Yên lắc lắc đầu. Cảnh Thần à, tứ tẩu chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!
Mặc Yên nhìn sắc trời, cũng chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nàng quay người lại, thấy Cảnh Tư đang đứng ở ngã rẽ hành lang, nhìn nàng không chớp mắt, cũng không biết hắn đã tới bao lâu, nghe được bao nhiêu.
"Thanh Thanh, trời tối rồi, trở về ngủ thôi!" Cảnh Tư cười nói.
Mặc Yên cong cong khóe miệng, "Được! Đi thôi!"
Hai người trở về phòng ngủ, một đường không nói chuyện.
Mặc Yên đánh vỡ an tĩnh trước, "Huynh có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi!"
Bàn tay đang cầm chăn của Cảnh Tư dừng lại. Một hồi lâu, hắn mới xoay người lại, ngồi xuống, nắm chặt lấy tay Mặc Yên đặt ở trên đùi của mình, "Thanh Thanh, ta không có gì muốn hỏi, ta biết nàng có rất nhiều bí mật không thể nói ra, ta cũng không để bụng những thứ kia. Ta chỉ quan tâm đến việc nàng có luôn ở bên người ta hay không. Ta sợ hãi, có một ngày nàng sẽ đột nhiên biến mất, tựa như lúc nàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta!"
Mặc Yên cúi đầu, nhìn về phía đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người. Cảnh Tư không tự giác mà dùng ngón tay cái vuốt ve ngón trỏ của nàng, "Ta có một biện pháp, có thể khiến cho huynh hoàn toàn yên tâm!"
Nói xong, Mặc Yên liền phác gục Cảnh Tư ở trên giường. Thời điểm Cảnh Tư còn chưa phản ứng lại, nàng liền kéo đai lưng của hắn xuống, nở nụ cười không có ý tốt, "Chúng ta nên bắt đầu quá trình tạo người được rồi!"
Trong lòng Cảnh Tư chảy qua một dòng nước ấm, hai mắt sáng ngời. Hắn vừa mới mở miệng, nhu tình kêu lên hai tiếng "Thanh Thanh", đã bị Mặc Yên dùng môi ngăn lại. Cảnh Tư theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy eo của Mặc Yên, gia tăng nụ hôn này.
Rất nhanh, quần áo liền rơi xuống đầy đất, trên giường một mảnh lửa nóng. Cảnh Tư bị sự nhiệt tình của Mặc Yên làm cho mê hoặc đến mức không biết đông tây nam bắc. Lúc phục hồi lại tinh thần mới phát hiện bản thân lại bị đè ở phía dưới. Hắn oán giận, "Thanh Thanh, chúng ta làm ngược rồi! Ta ở trên mới đúng!"
Vào thời khắc mấu chốt, Mặc Yên nghe hắn nói vậy liền nghẹn một chút, sau đó lấy ra đòn sát thủ, "Huynh muốn tức phụ* hay là muốn ở trên?"
*vợ
"Muốn tức phụ!" Cảnh Tư ủy khuất mà ngậm miệng lại. Bất quá, không bao lâu sau, hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ vấn đề râu ria này.
Vài ngày sau, thánh chỉ của Cảnh Thần mới tới Nhạn Nam quan. Mấy ngày này, Cảnh Tư vẫn luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, giống như lọt vào trong sương mù. Mỗi ngày, hắn đều bị ép khô, trong lòng cũng sinh ra một chút hạnh phúc trong phiền não. Bất quá, chuyện này cũng không phải vấn đề. Ánh mắt Cảnh Tư vẫn luôn dính ở trên người Mặc Yên, ngay cả lúc đọc thánh chỉ cũng chưa từng rời đi.
Người đọc thánh chỉ bĩu môi. Một đoạn thời gian không gặp, tứ ca tứ tẩu càng thêm ngọt ngào, đúng thật là hơi thở cẩu lương quen thuộc!
Thì ra người này là Cảnh Thần!
Từ xưa đến nay, đây cũng là hoàng đế duy nhất tự mình tuyên chỉ!
"Khụ khụ!" Cảnh Thần hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý.
Cảnh Tư rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn hắn, không khách khí mà nói, "Khụ cái gì? Nhiễm phong hàn thì mau đi ra ngoài tìm đại phu chữa bệnh đi!"
Cảnh Thần: Sự ghét bỏ đến từ thân ca ca!
"Cảnh Dục đang ở hậu viện!" Thần trợ công Mặc Yên lên sân khấu.
Ánh mắt Cảnh Thần sáng lên, "Ta đi tìm Dục muội muội!" Sau đó, hắn liền vui sướиɠ chạy đi.
Nhìn thấy bộ dáng hớn hở của Cảnh Thần, Cảnh Tư che trán. Thật là nhìn không nổi!
"Nếu thánh chỉ tới rồi, chúng ta cũng nên xuất phát đi Xiêm La quốc! Phái người mang Tả Phiên Phiên tới, đưa nàng ta về nhà!"
Từ khi Xiêm La quốc biết được Đại Dận muốn phái sứ thần tiến đến giảng hòa, toàn bộ vương đô đều rơi vào trạng thái nôn nóng cùng cảnh giác. Mỗi ngày, các đại thần đều nghị luận việc này. Lần trước phái 50 vạn đại quân đến Nhạn Nam quan, hiện giờ bọn người đó cũng đã không còn lực chiến, đều biến thành bá tánh bình thường của Xiêm La quốc. Quân đội ở những nơi khác cũng thương vong nặng nề. Có thể nói, hiện tại, toàn bộ binh lực của Xiêm La quốc gần như bằng không. Nếu như lúc này Đại Dận đến tấn công, bọn họ tuyệt đối không thể ngăn cản, tùy thời đều có thể diệt quốc.
Thời điểm mọi người đều cảm thấy bất an, Đại Dận đột nhiên đến giảng hòa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy trong đó có âm mưu.
Vương quân Ba Sát tiếp kiến Mặc Yên cùng Cảnh Tư. Đây cũng là lần đầu tiên Mặc Yên nhìn thấy người ca ca mà Tả Phiên Phiên nhớ mãi không quên. Quả nhiên lớn lên anh vũ hiên ngang, cao lớn uy mãnh, trên người mang theo một cổ quý khí. Bất quá, nội tâm lại không tốt lắm, trong ánh mắt lộ ra vẻ gian trá ngoan độc, quỷ kế đa đoan, không hổ là ca ca của Tả Phiên Phiên, trong xương cốt đều giống nhau!
"Nghe qua đại danh của Úc tướng quân đã lâu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là một tiểu thư!" Vương quân Ba Sát tươi cười khen ngợi.
Mặc Yên cười cười, "Vương quân Xiêm La cũng không cần đánh trống lảng với ta! Hôm nay, ta tới đây để giải quyết ba chuyện, hy vọng vương quân có thể phối hợp! Bằng không, Úc Thanh cũng chỉ có thể tự mình động thủ! Nếu như để ta động tay, tới chính ta còn cảm thấy sợ hãi! Vương quân cứ suy nghĩ mà làm đi!"
Đáy mắt Ba Sát tối sầm lại, trong lòng tràn đầy lửa giận. Gã biết rõ người tới không có ý tốt, chỉ là lúc này gã lại không có sức phản kháng, thật là nghẹn khuất!