"Tiểu Yên Nhi, ta thực sự không thể hiểu được một phen thao tác của ngươi lúc nãy nha? Bất quá, ta lại không nghĩ tới, kết quả lại khiến cho người ta vô cùng vừa ý. Vừa lúc nãy, cảnh tượng Tả Phiên Phiên bị người ta bắt gian trên giường thật khiến ta cảm thấy thỏa mãn thú tâm!" Lông xù xù vui sướиɠ mà cảm thán.
Mặc Yên nghe được lời này cũng vừa lòng cười cười, "Ta nghĩ, vốn dĩ đã muốn xử lý cái tên tiểu nhị kia, không bằng thuận tiện tặng cho Tả Phiên Phiên một phần lễ gặp mặt. Dự định của ta chỉ là muốn cho nàng ta bị dọa sợ xấu mặt một chút, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái tên nam nhân cố tình bắt lỗi kia đúng thật là thần trợ công, lời nói của ông ta có ảnh hưởng không nhỏ. Phỏng chừng hiện tại, những tên thuộc hạ đó đều có một ít phòng bị đối với Tả Phiên Phiên. Rốt cuộc, cũng không có ai muốn giống như cái xác trên giường nàng ta, đến chết cũng không rõ ràng."
Đột nhiên, lông xù xù kinh ngạc, kêu lên một tiếng, "..."
"Làm sao vậy?" Mặc Yên hỏi.
Lông xù xù chau mày, "Ngươi nói xem, có khi nào Tả Phiên Phiên biết ngươi đang ở trong trang viên, còn biết chuyện đêm nay là do ngươi làm hay không? Ai da, vậy không phải hiện tại ngươi đang ở trong nguy hiểm sao, một mình lẻ loi bị nhốt vào trong hang ổ của quân địch. Nếu không thì chúng ta mau chạy đi!"
Mặc Yên: . Ngươi luôn nghĩ quá nhiều.
Tuy cho rằng lông xù xù đang buồn lo vô cớ, nhưng Mặc Yên vẫn cẩn thận tự hỏi một phen rồi mới trả lời, "Không có khả năng bị phát hiện, ta xác định." Nàng vẫn rất yên tâm đối với năng lực che giấu của chính mình. Cho dù những người ở trang viên này đều có võ nghệ cao cường, tai thính mắt tinh, thì bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra nàng. Bởi vì chỉ cần nàng che giấu, thì ngay cả người tu tiên cũng không phát hiện ra được.
"Ta đây vừa mới kiểm tra, phát hiện oán khí của Tả Phiên Phiên đối với ngươi đột nhiên tăng cao, việc này là như thế nào?" Lông xù xù khó hiểu hỏi, chẳng lẽ cuộc sống quá nhàn nhã khiến cho năng lực của nó thụt lùi?
Mặc Yên cười cười, "Ồ, đúng như trong dự kiến của ta. Trong tình huống bình thường, mỗi khi nữ phụ độc ác gặp được chuyện gì bất lợi, nàng ta đều sẽ tự nhiên đổ hết tội lên người nữ chủ, sau đó càng thêm oán hận nữ chủ, ý muốn trả thù càng thêm mãnh liệt. Chuyện này chẳng qua chỉ là nàng ta luôn tự mình trốn tránh, tự mình tìm một cái cớ hợp lý để làm chuyện xấu mà thôi. Thoại bản của ngươi ở đâu hết rồi, mau lôi ra mà đọc lại đi! Cái gì cũng không nhớ kỹ!" Nói xong lời cuối cùng, Mặc Yên còn có tâm tình tốt mà trêu chọc lông xù xù một chút. Oán khí tăng cao đúng thật là một chuyện tốt, lại cách thành công gần thêm một bước!
Lông xù xù phảng phất giống như nhận được sự giác ngộ từ thượng đế, lập tức hiểu rõ, còn suy một ra ba, nhớ tới không ít chuyện xưa. Sau đó nó tự mình cân nhắc đạo lý trong đó.
Còn có một lý do nữa mà Mặc Yên không có nói ra, đó chính là đêm nay nàng không được ngủ. Nếu đã như vậy, dựa vào cái gì mà Tả Phiên Phiên có thể được ngủ ngon giấc chứ! Quá không công bằng! Mặc Yên khó có khi tùy hứng một hồi. Nàng cảm thấy, vẫn không nên nói cái lý do này cho lông xù xù biết, khiến cho hình tượng cao lớn của chính mình trong lòng nó bị sụt giảm!
Tại gian nhà chính, Tả Phiên Phiên quả nhiên đau đầu đến mức không ngủ được, trong lòng âm thầm đổ mọi tội lỗi lên trên người Úc Thanh. Sau đó nàng ta lại bắt đầu bày mưu tính kế, lần sau nhất định phải hành chết Úc Thanh!
Chẳng mấy chốc, trời đã sáng, mọi người đều tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Hai gã đại hán trông coi địa lao xem xét một phen, thấy không có gì bất thường, liền yên lòng, không mảy may nghi ngờ.
"Cô nương" giả bộ bất tỉnh cũng tỉnh lại, liếc nhìn Mặc Yên một cái. Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, cũng không vạch trần đối phương. Chỉ là, giữa hai người có một tia ngượng ngùng không thể giải thích được.
Cuối cùng, vẫn là "cô nương" giả bộ bất tỉnh kia nhịn không được, mở miệng nói: "Ta tên là Tư Tư, Tư trong tư niệm*, không biết cô nương xưng hô như thế nào?"
*tư niệm: Tưởng niệm, nhớ nhung
Lông xù xù nghe thấy cái tên này, lại cười bò!
Mặc - không thể hiểu được - Yên: .
"Úc Thanh." Mặc Yên tích chữ như vàng.
Tư Tư vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình vui mừng, giống như rất quen thuộc mà nói: "Úc Thanh? Tên thật là dễ nghe! Vậy ta liền gọi ngươi là Thanh Thanh đi! Cũng không biết tại sao, vừa thấy ngươi, ta liền cảm thấy rất thân thiết. Nhất định là duyên phận của chúng ta đời trước còn chưa hết."
Mặc Yên: Phương thức bắt chuyện này cũng thật là quen thuộc! Lại thêm cảm giác quen thuộc như có như không! Cùng với hành động quái dị của lông xù xù! Tất cả đều chỉ về một cái chân tướng! Nhưng tại sao lần này lại là nữ? Điều này thực sự khiến cho nàng..
Lúc này, đại hán trông coi cắt ngang cuộc trò chuyện của các nàng. Hắn ta xách theo một thùng cháo, cùng với một thùng đồ ăn thừa đầy màu sắc. Hắn ta lại dùng thìa sắt gõ vào lan can, nói với các cô nương trong nhà lao như đang nói với súc sinh, "Ăn cơm! Nếu chạy không kịp thì liền chờ đói chết đi!"
Các cô nương nghe được lời này liền chạy đến, cầm những chiếc bát vỡ mà chen lấn với nhau. Đại hán treo trên miệng một nụ cười ác ý, "Muốn ăn cơm sao! Có thể nha! Nhưng thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí. Nếu như các ngươi muốn ăn cơm no, thì cũng phải biết trả giá chứ đúng không!"
Các cô nương không rành thế sự, khó hiểu nhìn nhau. Tên đại hán kia cười nhe răng, lộ ra một hàm răng ố vàng càng thêm đáng khinh. Móng heo của hắn ta còn duỗi ra chạm vào mặt một cô nương trong đó, "Nhìn khuôn mặt nhỏ này này, thật là mịn màng! Tới đây, hôn gia một cái, gia liền cho ngươi cơm ăn!" Nói xong, hắn ta liền nắm lấy mặt cô nương ấy kéo ra ngoài.
Mặc Yên cùng Tư Tư thấy vậy, khuôn mặt đều trầm xuống. Thầm nghĩ nhóm người này thật là đáng chết!
Cô nương kia vừa mới đến tối hôm qua, không giống những cô nương khác trong nhà lao đối với loại chuyện này đã sớm chết lặng, chỉ cần có thể ăn cơm liền không màng tất cả. Nàng ấy sợ tới mức rụt người lại, chọc giận gã đại hán. Hắn ta liền cho nàng ấy một bạt tay ngã thẳng xuống đất, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ nói: "Tiện nhân! Không biết tốt xấu! Chờ chết đói đi!"
Mặc Yên cùng Tư Tư đồng thời đưa tay đỡ lấy cô nương bị đánh, liếc nhìn nhau, ăn ý mười phần mà đi ra phía trước. Mặc Yên lấy Lãng Nhật ra, giơ tay chém đứt khóa sắt. Trong lúc gã đại hán còn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt Mặc Yên chỉ cần một đao đã chém chết hắn ta ở ngoài song sắt. Tư Tư cũng không tụt lại phía sau, từ trên eo lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, sau đó đâm chết một tên đại hán trông coi khác.
Thấy cảnh tượng máu me bắn tung tóe trước mắt, các cô nương đều hoảng sợ thét chói tai. Cho dù bị tra tấn đến mức chết lặng, thì khi nhìn thấy người chết cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Chỉ là, sau nỗi sợ hãi đó là một niềm vui sướиɠ không thể giải thích được trong lòng họ.
"Các ngươi đừng la hét nữa! Coi chừng bị người khác nghe thấy!" Tư Tư lập tức nhắc nhở, lúc sau lại quay đầu nói với Mặc Yên: "Phỏng chừng một lát nữa liền bị phát hiện, chúng ta phải mang các nàng ra ngoài càng sớm càng tốt!"
Mặc Yên bình tĩnh phân tích: "Tối hôm qua ta đã nghĩ tới vấn đề này. Nếu muốn đưa tất cả các nàng đi ra ngoài, trước tiên phải đi qua được tầng tầng cơ quan ở địa lao. Cơ quan đó không phải là vấn đề, ta có thể giải quyết chúng. Mấu chốt ở đây là nhân số quá nhiều, cho dù là ban ngày hay là ban đêm, mục tiêu cũng đều quá lớn. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể thu hút ánh mắt của đám người tuần tra. Đến lúc đó, ta với ngươi đều có thể chạy thoát, cho dù một người mang theo hai người cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại lại có mấy chục người. Ngươi cảm thấy, với trạng thái tinh thần hiện tại của các nàng có khả năng không gây ra lỗi gì sao? Đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị bắt trở lại, nói không chừng còn phải nhận thêm một trận đòn."
Tư Tư quay đầu nhìn lại một đám cô nương kia, trong lòng cũng cảm thấy phương pháp này không thể thực hiện được. Chỉ là, tại thời điểm mọi người không biết làm sao, thì một cô nương nhỏ giọng nói: "Ta.. Ta biết một thông đạo khác, có thể thông ra bên ngoài."