Tả Phiên Phiên lúc này còn đang bị vây hãm trong nội tâm của chính mình, nàng ta cho rằng bản thân đã bị hủy dung nên vô cùng bi thương cùng tuyệt vọng, không thể tự kềm chế, căn bản là không chú ý tới Mặc Yên đang lại gần. Phải biết rằng, đối với một nữ tử mà nói, dung mạo có bao nhiêu quan trọng, huống chi người này lại là người vẫn luôn được xưng là đệ nhất mỹ nữ ở kinh thành - Tả Phiên Phiên.
Nhưng giọng nói của Mặc Yên đã làm nàng ta bừng tỉnh. Một tiếng "Con chuột già ngu ngốc" càng làm cho Tả Phiên Phiên tức giận hơn. Nàng ta liền rút chủy thủ từ trong tay áo, xông thẳng về phía trái tim Mặc Yên.
Tuy rằng Mặc Yên đã nhận ra liền nhanh chóng né sang một bên, nhưng chủy thủ kia cũng đã cọ qua áo giáp dày nặng trên người nàng, phát ra tia lửa.
Trong lòng Mặc Yên nhảy lên một cái, thân thủ của Tả Phiên Phiên thoạt nhìn không chỉ đơn giản được coi là không tồi, mà giống như sát thủ đã chân chính trải qua huấn luyện, đánh thẳng vào nơi yếu hại, không biết cao thâm hơn đám hắc y nhân lúc nãy bao nhiêu lần. Nhưng nàng ta không phải là đại tiểu thư cao cao tại thượng của phủ Thừa tướng hay sao? Theo lý thuyết, đáng lẽ nàng ta phải là tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa lớn. Cho dù thừa tướng vì muốn bảo hộ nàng ta mà mời thầy dạy võ công cho nàng ta, thì cũng không nên là cái dạng công phu gϊếŧ người này nha!
"Võ công của Tả Phiên Phiên là học từ ai?" Mặc Yên hỏi lông xù xù. Cho dù Tả Phiên Phiên lợi hại, thì ở trong mắt Mặc Yên cũng toàn là sơ hở.
"Võ công?" Lông xù xù kỳ quái hỏi, "Không biết nha! Nguyên cốt truyện cũng không thấy nói Tả Phiên Phiên có võ công! Trong tay nàng ta có một đám tử sĩ võ công cao cường, nàng ta muốn làm việc gì cũng đều để thủ hạ đi. Nàng ta đối phó với Úc Thanh cũng đều bằng những kỹ xảo mà nữ nhân hậu trạch quen dùng, chưa từng nghe nói nàng ta biết công phu!"
"Xem ra từ trước đến nay chúng ta chỉ nhìn thấy thứ mà nàng ta cố tình để lộ ra thôi, nữ nhân này thật sự là Tả Phiên Phiên sao?" Mặc Yên hoài nghi đối với thân phận của nàng ta.
Lông xù xù khẳng định: "Nàng ta chính là Tả Phiên Phiên, ta sẽ không nhận sai!"
Mặc Yên không bày tỏ ý kiến, trong lòng vẫn tồn tại nghi vấn.
Tả Phiên Phiên phát hiện, ngoại trừ chiêu thức đầu tiên của nàng ta có thể chạm vào áo giáp của Úc Thanh, những công kích còn lại đều bị tránh thoát. Trong lòng nàng ta kinh hãi, không ngờ võ công của Úc Thanh lại cao như thế, bản thân không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể rút lui trước. Hận ý trong đáy mắt của nàng ta yên lặng đi xuống, trong lòng nghĩ, lần sau nhất định phải đích thân bắt lấy Úc Thanh, gỡ toàn bộ da trên người nàng xuống, để làm nguôi cơn giận bị hủy dung này!
Tả Phiên Phiên không hề ham chiến, nàng ta lui ra phía sau vài bước, trong tay tung ra một trận khói trắng, nhân cơ hội này mà trốn vào trong rừng cây.
Mặc Yên thấy thế, cũng không tiếp tục đuổi theo, nàng cúi đầu nhìn áo giáp trên người, lẩm bẩm: "May mà có áo giáp tốt, nếu không thì đã bị thương rồi. Bất quá, thế nhưng lại có người coi áo giáp như thường phục mà mặc, cũng thật là kỳ lạ!"
Lông xù xù giải thích: "Thật ra không phải là Úc Thanh kỳ lạ. Mà do thời điểm nhận được thánh chỉ, nàng ấy đang ở giáo trường luyện binh. Trên thánh chỉ có nhắc nàng ấy phải gấp rút chạy về kinh thành, không được đến trễ. Úc Thanh đành phải thu thập tay nải, cưỡi ngựa rời đi, thời gian để thay quần áo cũng không có!"
"Chà, xem ra lão hoàng đế này đúng thật là chờ không kịp."
"Tiểu Yên Nhi, cho dù ngươi muốn làm trò thì ở trước mặt hoàng đế cũng không thể kêu như vậy nha!"
"Ta cũng không ngốc!" Mặc Yên nói xong liền bước qua thi thể của đám hắc y nhân mà đi, còn cố ý ném ngọc bội giả lên trên thi thể, giả bộ làm rơi xuống trong lúc lơ đãng. Sau đó tiếp tục giả vờ không phát hiện mà tiếp tục đi dọc theo đường núi đến kinh thành.
Qua thật lâu, trên mặt đất có một khối thi thể giật giật. Người này là thủ lĩnh của đám hắc y nhân. Hắn mở mắt ra, cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện không có nguy hiểm mới bò lên, cởi bỏ hắc y trên người, lộ ra một bộ nhuyễn giáp bị chém đứt. Trong lòng hắn ta nghĩ lại mà sợ, may mắn hắn ta chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng không thật sự trở thành vong hồn dưới một đao của Úc Thanh. Bất quá hắn ta thật sự không nghĩ tới, thế nhưng Úc Thanh lại có thể khó đối phó như vậy. Quả nhiên là người Úc gia, đều là cục xương cứng khó gặm!
Hắn móc ra một cái bình nhỏ, đổ chút thuốc bột ở chỗ bị thương, sau đó sửa sang lại quần áo, cầm lấy ngọc bội rớt ở một bên, đứng dậy rời đi.
Vẫn luôn chú ý đến bên này, lông xù xù thấy vậy liền vội vàng gọi Mặc Yên, "Tiểu Yên Nhi, hắn cầm ngọc bội đi! Trúng kế rồi!"
Mặc Yên không rảnh phản ứng nó, để nó tự mình hưng phấn ở đằng kia. Nàng lại hô lên một tiếng. Ở nơi xa, một tiếng ngựa gào rống phảng phất như đáp lại. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Vô Ảnh từ trong rừng chạy như bay ra, ngừng ở trước mặt Mặc Yên.
Mặc Yên duỗi tay sờ sờ đầu ngựa, bắt lấy tay nải treo ở trên người Vô Ảnh, mở ra, từ bên trong lấy ra một kiện nữ trang* màu xanh lá để thay. Tuy nói là nữ trang, nhưng cũng là y phục bó sát người lưu loát, không có một chút đoan trang tú mỹ của nữ hài tử. Ngược lại giống như một nữ hiệp hành tẩu giang hồ, cũng vừa đúng ý của Mặc Yên.
*trang phục của nữ nhân
Đổi xong quần áo, Mặc Yên liền lên ngựa. Nàng hô lên một tiếng "giá!", Vô Ảnh liền phóng nhanh đi.
Nhờ Vô Ảnh, Mặc Yên đã vào được trong thành trước khi trời tối. Nếu thứ nàng cưỡi chỉ là một con ngựa bình thường, thì đêm nay có lẽ Mặc Yên đã phải ăn ngủ ngoài trời hoang dã.
Tòa thành này tên là Kim An thành, là thành trấn lớn nhất của triều Đại Dận, đông tây nam bắc đều lưu thông, thương khách lui tới nối liền không dứt. Số lượng dân cư lưu động lớn cũng khiến cho nơi này trở thành nơi phồn hoa nhất chỉ sau kinh thành.
Trước khi vào thành, Mặc Yên lại thả Vô Ảnh chạy vào trong rừng tìm một chỗ an toàn một lần nữa, sau đó tự mình mang theo tay nải vào thành. Gần đây, Vô Ảnh lớn lên quá mức khiến người khác chú ý. Trong thành lại không thiếu người vào nam ra bắc có kiến thức rộng rãi. Nhỡ đâu có người nhìn ra Vô Ảnh là bảo mã mà nổi lên lòng xấu xa, có khả năng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Thứ hai, Mặc Yên cũng lưu lại cho chính mình một cái đường lui. Tin tức nàng vào kinh không phải bí mật. Nếu Tả Phiên Phiên phái sát thủ nửa đường chặn gϊếŧ nàng, đám người hoàng gia hẳn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, lúc này, ở ngoài thành an toàn hơn trong thành không biết bao nhiêu lần. Một mình nàng càng có khả năng thoát thân cao hơn.
An bài cho Vô Ảnh xong, Mặc Yên liền vào thành. Nàng cảm giác được rõ ràng ở cửa thành có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình trong chốc lát. Nhưng lúc này, đầu nàng đang đội đấu lạp, trong tay còn mang theo đại đao, thoạt nhìn chính là một người bình thường trong giang hồ, cho nên những tầm mắt đó rất nhanh liền dời đi.
Mặc Yên đi vòng mấy con phố. Sau khi xác định được an toàn, nàng liền đi vào một cái khách điếm.
Lão bản của khách điếm đang ngồi ở sau quầy tính toán sổ sách. Thấy Mặc Yên tiến vào, ánh mắt của ông ta sáng lên, lập tức tươi cười đầy mặt mà tiến lên đón, nhiệt tình hô: "Hôm nay sắc trời đã muộn, hẳn là khách quan đang muốn tìm một nơi dừng chân! Ngài thật là may mắn, vừa lúc tiểu điếm còn một gian phòng chưa có khách!"
"Chưởng quầy đúng thật là có ánh mắt tốt, ta đúng là muốn tìm một nơi ở trọ." Tục ngữ nói, duỗi tay không đánh người mặt cười. Tuy nói rằng chưởng quầy của khách điếm này nhiệt tình quá mức, nhưng Mặc Yên cảm thấy vẫn có thể lý giải, dù sao người ta cũng chỉ muốn kiếm tiền mà thôi! Vì thế cũng cười cười trả lời.
Lão bản thấy vậy, lập tức bảo tiểu nhị đưa khách nhân lên lầu, thuận tiện hỏi: "Khách quan có muốn ăn cái gì không? Không bằng bổn tiệm đưa lên cho ngài một mâm món ăn chiêu bài của bổn tiệm, ngài nếm thử xem!" Ông ta còn rất tri kỷ mà khuyên nhủ, "Tuy nói người trên giang hồ đều uống rượu ăn thịt đầy mồm. Nhưng dù sao khách quan cũng chỉ là một cô nương, một người ra bên ngoài cũng không an toàn, ta thấy hẳn là không cần đưa rượu lên đâu!"