Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Ác Độc Đều Bị Ta Ngược

Chương 41: Đạo Diễn Tổng Nghệ (41) - Quyết Định Ở Bên Cả Đời

Mặc Yên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây hình tròn, sau đó ấn nút.

Di động của Thịnh Tử Tấn rung động. Thấy rõ dãy số, lo lắng trong lòng hắn liền buông xuống, cả người nhẹ nhàng, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên.

"A lô? A Tấn!" Mặc Yên ngữ khí ôn nhu, lại mang theo hứng khởi, "Bên này của em vừa kết thúc, anh dẫn người đến đây đi! Là căn phòng sắp bị phá bỏ và di dời ở vùng ngoại thành."

Người bị trói trên mặt đất nhìn Mặc Yên bày ra tư thái cô gái nhỏ, phảng phất giống như nhìn thấy quỷ, thật sự là không thể đem người trước mặt này liên hệ với sát thần chém giết tứ phương lúc nãy.

"Chơi đủ rồi?" Ngữ khí của Thịnh Tử Tấn đầy sủng nịnh, "Anh sẽ mau chóng qua đón em. Em tìm một nơi an toàn ngồi xuống, nghỉ một lát, anh lập tức đến."

"Được, em chờ anh!"

Bên này, Thịnh Tử Tấn cúp điện thoại, nói với đội trưởng đội cảnh sát hình sự chờ ở một bên: "Hết thảy đều thuận lợi, đến khu phá bỏ và di dời ở vùng ngoại thành."

"Lên đường!" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lập tức gọi cấp dưới, đại đội đi thẳng đến vùng ngoại thành.

Bên kia, Mặc Yên tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, không để ý tới mấy người bị trói bên kia, bởi vì lông xù xù đang giao lưu cùng cô.

"Ai da! Tình yêu thật khiến người ta điên cuồng. Vừa rồi ngươi nên lấy một cái gương để xem biểu tình của ngươi một chút. Thật sự, ta quen ngươi lâu như vậy, trước nay cũng chưa thấy một mặt nhu tình như nước kia của ngươi. Ai u, cái ngữ khí làm nũng kia, thật khiên ta phải nổi da gà!" Lông xù xù tỏ vẻ ghét bỏ mà run run thân thể.

"Ngươi nói ai? Ta sao? Ta làm nũng? Sao có thể chứ!" Mặc Yên bất tri bất giác mà ý thức được người trong miệng lông xù xù là chính mình, "Còn nữa, trên người của ngươi làm gì có nổi da gà, tất cả đều là lông!"

Lông xù xù lòng đầy căm phẫn mà nói: "Nổi da gà là trọng điểm sao? Thứ ta nói chính là ngươi! Cách ngươi nói chuyện khi yêu có biến hóa quá lớn!"

Mặc Yên nâng tay lên, sờ sờ gương mặt hớn hở của chính mình, "Ta có biến hóa lớn sao? Hình như là cười nhiều hơn!"

Lông xù xù giả vờ không thấy: "Chính là cái biểu tình ngu ngốc này. Ngươi xem, lại nữa rồi!"

"Ngươi thì biết cái gì. Đây là biểu tình mà những người đang đắm chìm trong tình yêu mới có. Ngươi là một chó độc thân, đương nhiên là không có!" Bị nói là ngu ngốc, Mặc Yên nhịn không được mà dỗi trở về.

"Ai nói ta độc thân! Mà cho dù ta độc thân, ta cũng đã từng có thanh xuân nha! Ta cũng đã từng trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt!" Lông xù xù không phục mà ôm ngực biện giải. Nhưng bất đắc dĩ, tình huống hiện thực không cho phép, cánh tay của nó quá ngắn, hai tay vừa mới đụng vào nhau liền rơi xuống, đành phải tức giận mà chống eo.

"À." Mặc Yên có lệ mà trả lời một tiếng.

Lông xù xù vứt bỏ trạng thái vui đùa, trở nên nghiêm túc đứng đắn lên, "Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Nhiệm vụ của ngươi rất nhanh liền phải kết thúc. Ngươi có nghĩ tới chuyện xử lý mối quan hệ giữa ngươi với Thịnh Tử Tấn như thế nào hay không?"

Mặc Yên trầm mặc trong chốc lát, lông xù xù lại nói: "Nếu không, ta tạo cho ngươi một cái thế thân ở lại với Thịnh Tử Tấn. Còn chúng ta đi đến thế giới tiếp theo.."

"Đúng vậy, như vậy hắn sẽ không phát hiện ra cái gì, hắn liền có thể cùng Nhan Nhan sinh hoạt hạnh phúc, nhưng còn ta thì sao? Ta phải mang theo tiếc nuối cùng vướng bận trong lòng mãi mãi sao? Như vậy có phải không công bằng với ta hay không? Tuy rằng sinh mệnh của ta thực sự rất dài, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn quên hắn. Nhưng trong khoảng thời gian mà ta còn nhớ rõ này, ta liền phải sinh hoạt trong thống khổ mỗi ngày." Thời điểm Mặc Yên nói ra những lời này, ánh sáng trong mắt đều dập tắt.

Lông xù xù lộ ra vẻ mặt không đành lòng, thở dài nói: "Vậy tự ngươi đưa ra quyết định đi! Ta đều nghe theo ngươi!"

Mặc Yên không có nói chuyện, giống như thật sự đang tự hỏi. Sau một lúc lâu, trên mặt cô lại lộ ra ý cười nhẹ nhàng, "Ta quyết định rồi! Ta muốn ở lại với A Tấn một đời. Bất quá chỉ là vài thập niên thôi mà, với ta mà nói chỉ là trong nháy mắt. Tại sao ta phải làm khổ chính mình chứ! Chờ hắn sống thọ và chết tại nhà, ta liền mang theo linh hồn của hắn đi. Lấy năng lực của ta, mang theo một cái linh hồn hẳn là không phải việc gì khó! Cho dù ta bị thương, lực lượng không đủ, không phải còn có lông xù xù ngươi sao!"

Lông xù xù: . Ta liền biết để ngươi tự đưa ra quyết định không phải chuyện gì tốt! Đến lúc muốn nhờ vả cái gì mới nghĩ đến ta!

"Nếu như ta đi, sau đó lưu lại một bản phục chế cho A Tấn, cũng là chuyện không công bằng với hắn. Dù sao giả cũng là giả. Người hắn yêu chính là ta, không phải thứ phục chế của ta!" Giải quyết xong một vấn đề khó khăn, trong lòng Mặc Yên thật là cao hứng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xe cảnh sát, Mặc Yên kích động lao ra khỏi cửa, chạy về phía xe của Thịnh Tử Tấn, đi ngang qua một đám cảnh sát, cuối cùng nhào vào trong ngực Thịnh Tử Tấn, ngoài miệng vẫn treo nụ cười tươi đẹp, "A Tấn! Em rất nhớ anh!" Còn có một câu Mặc Yên không có nói ra: Trong khoảng thời gian ngắn ngủn mà anh đến đây, em đã tính toán tốt chuyện cả đời của hai chúng ta.

Lông xù xù nhìn cặp đôi dính như sam này, run run một thân lông trắng, tự động che chắn thế giới bên ngoài.

Thịnh Tử Tấn ôm chặt lấy Mặc Yên, ý cười đầy mặt, vẫn là giọng nói trong trẻo giống như lần hai người gặp nhau lần đầu, trêu chọc: "Chơi đã ghiền rồi sao?"

Mặc Yên "hắc hắc" mà cười rộ lên, "Bị anh đoán được rồi!"

Thịnh Tử Tấn bất đắc dĩ mà cười cười: "Đúng vậy, biết rõ em muốn tự mình động thủ nên mới cố ý một mình lẻ loi thâm nhập hang hổ. Chỉ là anh vẫn không nhịn được mà lo lắng cho em. Không muốn em làm chuyện nguy hiểm, nhưng lại không thể ngăn cản em, bởi vì em làm như vậy nhất định là có đạo lý của em."

Mặc Yên bị nói trúng, đôi mắt liền nóng lên. Trước kia, cô chính là một nữ hán tử, thà đổ máu chưa không đổ lệ. Nhưng từ khi có A Tấn, cô liền trở thành người có trái tim pha lê, động một chút liền có thể khóc. Bởi vì hắn là người đối xử với cô tốt nhất trong chừng ấy năm. Đương nhiên, lông xù xù không tính, nó cũng không phải là người.

Giờ phút này, lông xù xù che chắn ngoại giới, cho nên cũng không biết ý tưởng trong lòng Mặc Yên. Nếu như biết, nhất định nó lại muốn dựng lông lên.

"A Tấn, về sau em nhất định sẽ không làm anh lo lắng! Em sẽ đặt anh ở vị trí cao nhất. Thời gian về sau của em đều dành cho anh, mọi chuyện đều lấy anh làm trọng." Mặc Yên dựng thẳng ba ngón tay lên, nói ra lời thề son sắt, rất có tư thế đập nồi dìm thuyền.

Thịnh Tử Tấn có chút buồn cười mà nhìn tay nhỏ dính đầy mồ hôi của Mặc Yên. Hắn lấy từ trong túi áo một cái khăn để lau tay cho Mặc Yên, "Được rồi! Anh tin tưởng em! Sao lại giống mèo hoa thế cơ chứ, cả người toàn mồ hôi!"

"Nào có! Đây là huân chương vinh dự mà vừa rồi em triển khai thân thủ để giành được.." Vừa nói đến chiến công vĩ đại của mình, Mặc Yên liền thao thao bất tuyệt, giống như một đứa trẻ muốn được khích lệ.

Thịnh Tử Tấn vừa xoa tay cho cô, vừa mỉm cười nghe cô kể chuyện một cách sinh động hoạt bát. Đến lúc nghe tới đoạn Bạch Tuyết Liên móc ra ống tiêm chứa đầy ma túy, Thịnh Tử Tấn nhíu mày, "Bạch Tuyết Liên này, anh thật đúng là đã xem nhẹ cô ta. Không ngờ cô ta còn liên quan đến buôn lậu ma túy. Lần này nhất định không thể buông tha cô ta!"

Cùng thời điểm đó, cảnh sát cũng đã mang người trong phòng lên xe cảnh sát. Mặc Yên cùng Thịnh Tử Tấn cũng đi theo đến Cục Cảnh Sát.

Trên xe, Mặc Yên mượn di động của Thịnh Tử Tấn để gọi điện thoại, bảo đối phương giúp cô điều tra một người. Rất nhanh liền có tin tức truyền tới. Mặc Yên nhìn nội dung trong di động, giống như suy tư cái gì mà mỉm cười.