Dương Hằng đã tự khóa ý thức của chính mình vào trong không gian tâm trí.
Tại nơi đây, hắn không phải thực thể hay có hình dạng nhất định.
Mà là vô số dòng chảy đan xen và kết nối với nhau một cách hỗn loạn.
Hắn cũng thấy được ma thuật, nó đang cố gắng can thiệp vào một lần nữa.
Dương Hằng nghĩ đến tình cảnh khi đó, hắn không dám tưởng tượng nếu như hắn không dừng tay kịp, nếu như khi tỉnh lại chỉ còn xác chết của Aya trên tay.
Và kẻ nhuốm máu chính là hắn.
Dù cho sau đó các cô gái có tha thứ cho hắn, sẽ thông cảm cho hắn.
Nhưng Dương Hằng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Cho nên, hắn không thể thua!
Dương Hằng cứ nghĩ ý chí lực của mình đã chạm đến đỉnh.
Nhưng giờ đây, giống như có xiềng xích nào đó bị phá vỡ, hắn cảm giác ý chí của mình có thể tiếp tục mạnh lên nữa.
Vươn tới cực hạn, sau đó siêu việt nó.
Hắn không thể không thừa nhận, Kaname nói đúng về việc thứ ma thuật thao túng này giống như quyền năng của thần thánh.
Nó thần thánh đối với bất cứ sinh vật nào có ý thức, Dương Hằng cũng không ngoại lệ.
Và giờ đây, hắn sẽ dùng ý chí của một "phàm nhân", xé bỏ thứ "thần thánh" này.
...
"Thầy, thầy ơi!"
Aya vừa khóc vừa lay động Dương Hằng, nhưng hắn vẫn nằm im lìm tại đấy không nhúc nhích.
Kiyoharu thử dùng gậy phép can thiệp vào hệ thần kinh của hắn thì phát hiện ra cô không thể làm gì.
Nó giống như một căn phòng khép kín không cửa, cô không vào được.
Bất lực, cả nhóm chỉ có thể để Dương Hằng lên một cái đệm trên sàn.
Còn Nijimin, cô cũng đang im lìm không cử động, giống như ngủ mất.
"Kiyoharu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Tsuyuno quay ra Kiyoharu, người duy nhất có vẻ đang biết chuyện.
Cậu thở dài, thầm may mắn khi không có ai bị thương.
"Là anh trai của Aya, hắn ta chính là kẻ đã ăn trộm gậy phép của Nijimin.
Điều khiển Nijimin."
"Anh trai của tớ...!Kaname sao?"
Aya sững sờ, cảm giác l*иg ngực như đang bị đá đè, khó thở vô cùng.
Cô không nghi ngờ về lời nói của Kiyoharu, bởi vì cô biết kẻ "anh trai" kia có một tính cách và thế giới quan vặn vẹo đến mức nào.
Chỉ là Aya vẫn đánh giá thấp mặt tối của con người.
Nhân tính có thể chói lòa hơn cả thái dương, cũng có thể tanh tưởi và sâu thẳm hơn cả vực sâu.
"Sau đó, bởi vì...!không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người.
Tớ đã nhờ Asahi đi giải quyết.
Chỉ là tên đó quá xảo quyệt, không ngờ hắn ta lại nhắm vào ông chú!"
"Đợi đã, tại sao hắn ta có thể biết được? Về sự tồn tại của ma thuật và gậy phép?"
"Tớ không biết, nhưng một khi một kẻ như thế còn đang nhởn nhơ ở ngoài kia thì chúng ta sẽ không thể yên ổn được."
Kosame trầm giọng nói.
"Thậm chí, hắn ta rất có thể đang nhắm đến gậy phép của chúng ta."
"Giống như là...!thợ săn ma thuật vậy..."
Rina không nhịn được mà thốt lên.
Cô có thể coi là thợ săn ma thuật đời đầu, hóa ra là một đứa ngu ngốc.
Sarina là thợ săn ma thuật đời hai, đáng tiếc là biến mất quá nhanh.
Và Kaname là thợ săn ma thuật đời thứ ba, cũng là kẻ mưu mô và nguy hiểm nhất.
Mạnh mẽ như Dương Hằng cũng suýt chút nữa bị bẫy chết.
"Sayuki!!!"
"Cô chủ!!! Cô chủ, người có làm sao không?"
Bố Sayuki cùng những người hộ vệ mặc vest chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng.
Họ càng hoảng hơn khi thấy một phần tường gạch đã bị hủy diệt.
May mà cả nhóm không có ai bị thương.
"Bố, mau cho người tăng cường cảnh giới, tuyệt đối cảnh giác với kẻ ngoại lai!"
"Sayuki...!được rồi, cứ giao cho bố!"
Tuy rằng biết con gái có chuyện giấu mình, nhưng mà bố Sayuki vẫn tin tưởng con gái.
Ông nhanh chóng đu ra ngoài, tự mình bố trí thủ vệ nghiêm ngặt.
Mà tại gần tiệm cà phê.
Kaname sốt ruột đứng chống tay bên hông, lẽ ra giờ này gậy phép phải về tay gã mới đúng.
"Chậc, thất bại sao?"
Kaname nhíu mày, nhẽ ra với sức mạnh đó thì đám con gái kia không thể chống lại mới đúng.
"Không sao, tự mình sẽ ra tay."
Gã cười gằn, vị trí nhà của Sayuki gã đã hỏi Nijimin từ trước.
Là đại bản doanh của băng Yakuza Ringa do Ringa Genyo đứng đầu.
Bình thường, Kaname còn chả dám bén mảng đến đấy, nhưng có trong tay sức mạnh của ma thuật thì xã hội đen gã cũng không sợ.
Và nơi đó với gã mà nói chỉ là một khu vườn chuẩn bị để gặt hái.
Chỉ là khi gã đang định di chuyển thì đột nhiên khép chân lại.
Cảm thấy phần "cúc hoa" đau đớn, và có thứ gì lòi ra.
Gã hoảng sợ nhìn xuống, phát hiện toàn bộ đũng quần của mình đã bị nhuốm máu.
"Chó chết...!đừng có nói là..."
Kaname không biết đến hậu quả mất đi tuổi thọ, gã chỉ coi đó là tác dụng phụ khi sử dụng ma thuật.
Gã chỉ có thể quắn quéo leo lên một cái xe taxi, thao túng người tài xế chở mình đi.
Trong lúc đó tìm quần để thay.
...
"Chuyển phát đặc biệt đây!"
Nghe thấy giọng nói ở bên ngoài cổng, hai người vệ sĩ nhìn nhau.
Ông chủ của bọn họ đã dặn là không được cho ai vào.
"Nhưng chắc chuyển phát thì được."
Hai người mở cửa ra, bên ngoài là Kaname.
Gã nhếch mép.
"Ngủ đi."
Hai người vệ sĩ ngã lăn ra đất mà không thể phản kháng.
Kaname điềm nhiên bước vào.
Bố Sayuki và dàn đàn em cầm vũ khí canh gác bên trong cũng đυ.ng mặt gã.
Đối mặt với nhiều đao kiếm chĩa thẳng vào người, Kaname chỉ nói một cách châm chọc.
"Các người đang phạm luật đấy."
"Không biết đọc luật hả? Hay là bị ngu?"
Hàng chục đường kiếm chém ra bị ngừng lại.
Bố Sayuki kinh hãi, ông thất được tất cả thuộc hạ đàn em của mình đều gục xuống.
Chỉ còn mình mình vẫn đứng đấy, nhưng thân thể đã không cử động được.
"Cơ...!cơ thể mình..."
"Nói đi, đám con gái đâu?"
"Ở trong phòng tắm."
"Giờ thì ngủ một giấc đi, với lại quên hết chuyện vừa rồi đi nhé."
Ở trong phòng tắm, các cô gái cảnh giác nhìn về phía cửa phòng, nơi chỉ được ngăn cách bởi hai mảnh vải lớn rũ xuống.
"Ú òa!"
Khuôn mặt của Kaname thờ vào trong.
Ngay lập tức, những Mahou Shoujo có gậy phép xông tới.
Đáng tiếc, tốc độ của bọn họ vẫn chậm hơn tốc độ nói của Kaname.
"Ngồi xuống."
Oanh!
Tất cả đều ngã khuỵu gối xuống.
Trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, Kaname liếc nhìn Dương Hằng vẫn đang nằm trên đệm, khẽ bĩu môi.
Nhưng lại nhìn những cây gậy phép với vẻ tham lam.
"Anh hai, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Aya phẫn nộ hét thẳng vào mặt Kaname khiến gã khá bất ngờ.
Từ trước đến giờ, bất kể gã tra tấn và dày vò cô ra sao, cô đều không dám phản kháng.
Vậy mà giờ đây lại dám chống đối gã.
"Ai cho mày nói chuyện với tao bằng cái giọng đó hả?"
Phốc!
Gã tiến lên đá mạnh một cú trúng bụng Aya khiến cô ngã xuống.
Cú đá này gã không giữ lại chút nào, nó khiến cho nội tạng của cô như bị đảo lộn.
Gập người ngã ra sàn.
"Aya! Tên khốn khϊếp!"
"Dám chửi anh trai của bạn bè thế hả, trừ điểm nhé."
Tsuyuno tức giận chửi rủa, kết cục là chỉ nhận được lời chế giễu của Kaname.
Gã giẫm lên đầu Aya, bắt đầu ra lệnh.
"Nijimin, thu hết gậy phép."
Vốn dĩ đang im lìm Nijimin giờ phút này lại sống dậy.
Máy móc đi giật lấy từng cây gậy phép một trước sự bất lực của mọi người.
Còn Kaname, gã coi đầy của Aya như một cái bệ đỡ, tất cả mọi người đều quỳ gối trước gã.
Gã là vua! Là chúa! Là thần!
Gã cầm gậy phép có hình dạng cây kiếm của Sayuki lên, bắt đầu tạo dáng.
Chuyển cơ xuất hiện khi Nijimin đang thu gậy phép của Kiyoharu.
Khi chạm vào cậu, cô đã lấy lại được ý thức của mình.
Và giọng nói của Kiyoharu vang lên trong đầu cô.
"May quá Nijimin, là tôi đây! Tôi đã ghi đè được lên lệnh của hắn rồi!"
"Kiyoharu? Chuyện gì...!chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Hắn ta hiện tại đang lơ là, chỉ có cậu mới có thể lật ngược tình thế, chỉ có cậu là có thể tự do hoạt động."
Nijimin liếc quanh, nhìn thấy Aya đang bị hành hạ dưới chân Kaname, nhìn thấy mọi người cắn răng môtk cách bất lực.
Nhùn Dương Hằng đang nằm bất động.
Những hình ảnh lướt qua, cô đã bị gã lừa, bị gã điều khiển, lừa gạt thầy giáo của mình.
Tổn thương đến những người bạn của cô.
"Tất cả...!là tại mình..."
Sự phẫn nộ đến cùng cực với Kaname khiến cho cô choáng váng đầu óc.
Cô đã mất bình tĩnh lao tới sau lưng gã, bỏ ngoài tai lời can ngăn của Kiyoharu.
Và gã quay đầu lại, ở nụ cười thỏa mãn như một kẻ chiến thắng.
Kiếm trong tay chém xuống.
Trong cái khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại, Nijimin sững sờ.
Cô mới biết...!mình đã sai lầm đến mức nào.
Chỉ vì để phẫn nộ chiếm cứ lý trí, cô đã đánh mất cơ hội chuyển cơ duy nhất.