Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 169: 169: Ngoại Truyện - Người Lữ Hành Số 563

"1...!2...!3...!xuất phát!!"

Bang!

Tiếng súng khai cuộc vang lên, trong cái khoảnh khắc đó, Selina tập trung cực độ.

Cơ bắp toàn thân của cô kéo căng như dây cung rồi bắn ra, giúp cô bứt tốc về phía trước.

Sải chân di chuyển một cách mạnh mẽ, ánh mắt cô ngay thẳng, chăm chú về phía trước.

Không một chút phân tâm nào, nhắm thẳng vào vạch đích.

Phanh!

Selina thành công cán đích, cô dừng lại.

Nghe được âm thanh vui mừng của cô huấn luyện viên.

"Selina! Em lại phá kỉ lục rồi! Thậm chí còn có thể lọt vào top quốc gia đấy!"

"Vâng vâng, em biết mà."

"Chậc, sao trông em chả tập trung gì cả.

Em biết không, ngay khi em vừa cán đích đã có mấy cuộc gọi đến muốn em gia nhập vào liên đoàn đấy."

"Huấn luyện viên, em chưa muốn quyết định."

"Rồi, cô đã gọi điện từ chối rồi.

Một người con gái như em sao có thể cắm đầu cắm cổ cả tuổi trẻ vào liên đoàn được."

Selina chỉ có thể ái ngại gật đầu, sau đó nhân cơ hội chuồn đi.

Cô đi vào phòng thay đồ, vừa tắm và thay đồ xong thì đứa bạn thân đã xông đến.

"Cảm giác trở thành người nổi tiếng như thế nào?"

"Người nổi tiếng?"

Cô bạn giơ ra một video quay quá trình thi đấu, và Selina trong đấy đã trở thành tâm điểm.

Đủ loại lời mến mộ xuất hiện, số lượng tương tác còn rất lớn.

Nếu như sử dụng tốt lợi thế này, cô rất có thể sẽ trở thành "người nổi tiếng".

Ít nhất trong cái lứa tuổi này.

"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng tớ từ chối."

Bạn thân của Selina cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Với một người có ngoại hình lẫn tài năng như Selina, xây dựng một kiểu nhân vật "nữ vương" trong trường học là dễ như trở bàn tay.

Và tất nhiên là Selina chả có hứng thú chút nào, nếu không thì người xung quanh đã không chỉ có mình cô bạn thân.

"Thế nào, tối đi ăn mừng chứ?"

"Thôi, hôm nay không có tâm trạng cho lắm..."

"Hừ, vẫn vương vấn chàng trai không tồn tại đó hả?"

"Đã bảo là có thật! Có thật! Chỉ là...!vẫn chưa tìm được thôi."

Nói đến đây, Selina có chút ảo não thở dài.

Từ ngày đó, cô đã dùng nhiều cách nhưng không thể tra nổi bất cứ thông tin nào về người xuất hiện trong tiệm cà phê hôm đó.

Nói không thể tra nổi cũng không đúng, chính xác hơn phải là không tra được bất cứ cái gì.

Thông tin duy nhất lại là chính miệng người kia nói ra, cái tên "Dương Hằng".

Mà hình ảnh kị sĩ màu trắng quay lưng đi trong giấc mơ cũng là một dấu hỏi lớn.

Vị kị sĩ luôn khiến cho cô an tâm mỗi khi nhìn vào.

Tơ tưởng về hai người cùng một lúc nó khá là kì lạ, nhưng còn kì lạ hơn nữa là Selina cảm thấy thật bình thường, thậm chí là hòa hợp.

Có lúc cô còn tưởng hai người họ là một cơ.

Chỉ là một người trong giấc mơ, một người ở ngoài đời thực, dù người ngoài đời thực bí ẩn như một bóng ma.

Selina về nhà ăn tối.

Sau khi màn đêm buông xuống, cô đi ra ban công, bắt đầu sử dụng cái kính thiên văn để theo dõi bầu trời.

Cô chả muốn gia nhập liên đoàn hay cái gì cả, cô muốn trở thành một thành viên thám hiểm vũ trụ! Mặc bọc giáp, gia nhập vào hạm đội và đi đến các vì sao.

Mười ba năm trước, hạm đội tàu thám hiểm đầu tiên đổ bộ lên sao Hỏa đã có một phát hiện động trời.

Đó là những tàn tích, chứng cứ, thậm chí là công nghệ của một nền văn minh tiên tiến từ rất lâu về trước.

Nó là minh chứng cho việc, con người không cô đơn trong vũ trụ này.

Nhờ việc hấp thu kiến thức và kĩ thuật từ nền văn minh sao Hỏa, một số phương hướng đã phát triển nhanh rõ rệt.

Không lâu nữa thôi, loài người có thể chạm xa hơn cả sao Hỏa nữa.

Selina muốn đi xem xem, muốn được nhìn thấy những điều đó.

"Có vẻ ổn rồi đấy, ghi chép lại..."

Selina đột nhiên nhíu màu, đôi mắt hiện lên sự cảnh giác.

Không biết từ lúc nào, màn hình máy tính của cô đã bật mở, một cửa sổ nhỏ đặt ở giữa.

"Bố."

Cô lên tiếng gọi, sực nhớ ra giờ bố mình vẫn còn chưa hết giờ làm nên vẫn chưa về nhà.

Chả lẽ là trộm?

Cô vớ lấy cây dùi cui điện ở dưới ngăn bàn, bắt đầu lùng sục không chỉ trong phòng mà còn là khắp nhà.

Không có dấu hiệu đột nhập, cũng chả có ai cả.

Selina hơi yên tâm một chút, nhìn về phía màn hình máy tính.

Cô tiến lại gần, đọc dòng chữ bên trên cửa sổ đang bật.

"Được...!chọn?"

Không thấy nút tắt trên thanh công cụ, cô thử nhấn chuột vào ô cửa.

Đột nhiên, Selina chấn động, cả người cô cảm giác như không có trọng lực vậy.

Đầu óc xoay vòng, tầm nhìn của cô bị kéo dài tới vô hạn.

Và một giọng nói không phân nam nữ xuất hiện.

"Đồng bộ dòng thời gian."

"Đặc tính Duy Nhất đã được kích hoạt."

"Chào mừng, người lữ hành số 563."

Tầm mắt của Selina đã kéo trở về mức thông thường.

Nhưng mà căn phòng quen thuộc của cô đã không còn, thay vào đó là một khu vực đầy tuyết trắng xóa, gió tuyết thổi liên hồi, dính cả vào mặt cô.

Xung quanh ngoại trừ mấy cái cây đã trụi lủi thì chẳng có gì cả.

Mặt của Selina nghệt ra, mình đây là...!làm sao rồi?!

...

"Tanjirou."

Âm thanh của người phụ nữ từ trong nhà gỗ vọng ra.

Khiến cho cậu thiếu niên tên Tanjirou này dừng lại.

Cậu mặc nhiều lớp áo dày, quấn khăn quàng cổ, sau lưng đeo một giỏ than lớn.

Hai tai đeo một đôi khuyên, mái tóc màu nâu đỏ được vuốt cao lên, để lộ ra vết sẹo mờ nhạt.

"Mặt đen thui rồi kìa."

Người phụ nữ mặc đồ trắng đi ra từ trong nhà, lấy một cái khăn nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm lem Tanjirou.

Vừa lau vừa khuyên giải.

"Tuyết rơi như thế này thì không nên đi đâu con, nguy hiểm lắm."

"Sắp sang năm mới rồi, con muốn cố gắng thêm một chút.

Như thế cả nhà mới có thể no đủ.

Với lại chỉ là bám chút than thôi mà, mẹ yên tâm."

"Cảm ơn con."

"Anh ơi!"

Cả Tanjirou lẫn mẹ cậu quay đầu sang, hai đứa trẻ con một nam một nụ chạy tới với vẻ mặt háo hức.

Sau lưng hai đứa là một đứa nữa lớn tuổi hơn, vác một cây rìu trên vai.

"Hôm nay anh lại xuống thị trấn à?"

"Em cũng muốn đi!"

"Không được, các con không đi được như Tanjirou đúng không?

"Đi mà mẹ..."

"Không được.

Hôm nay anh con cũng không dùng xe kéo, có mệt cũng không có chỗ nghỉ đâu."

Mọi lời xin xỏ đều vô tác dụng với mẹ, hai đứa nhóc buộc phải chuyển mục tiêu về phía Tanjirou.

"Đi mà anh!"

"Chúng em sẽ giúp mà."

Đối với sự nhõng nhẽo của mấy đứa em, Tanjirou chỉ có thể cười xòa, xoa đầu chúng.

"Cảm ơn nhé, Hanako.

Nhưng hôm nay hãy ở nhà nhé.

Còn Shigeru, anh sẽ mua đồ ăn ngon cho."

"Thật sao?"

"Thật!"

Làm yên lòng hai đứa xong, Tanjirou nói với đứa trẻ đang vác rìu trên vai.

"Takeo, nhớ chặt một ít củi nhé."

"Cũng được thôi cơ mà...!em tưởng ta sẽ làm cùng nhau..."

Takeo quay mặt đi.

Tanjirou biết là em mình đang "dỗi", tiến đến xoa đầu khiến thằng bé lúng túng.

"Anh làm gì thế hả?"

"Anh Takeo đỏ mặt kìa!"

"Không...!không phải!"

Cả gia đình đều cười vui vẻ, Tanjirou vẫy chào mọi người trước khi rời đi.

"Anh ơi."

Một thiếu nữ mặc áo, đầu búi tóc, sau lưng địu một đứa bé tiến đến.

"Nezuko."

"Em ru Rokuta ngủ rồi, đừng làm ồn quá."

"Thằng bé chắc tủi thân lắm.

Nhà không có cha nên ai cũng bám lấy anh cả.

Cho nên anh phải đi đường cẩn thận nhé."

"Ừm."

Tạm biệt Nezuko, Tanjirou bước đi trên con đường mòn hướng xuống thị trấn.

Chỉ là đi được không bao xa, cậu phát hiện ra có thứ gì đó vàng óng, trông rất nổi bật trên nền tuyết trắng.

Cậu chạy đến, phát hiện ra đó là một cô gái đang nằm úp mặt xuống tuyết.

"Người chết?"

Tanjirou chạy đến kiểm tra mạch đập.

Cậu thở phào một hơi, không phải chết, chỉ bị ngất xỉu mà thôi..