Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 167: 167: Night Raid Vs Esdeath

Tất cả mọi người.

Najenda, Susanoo, Sheele, Bulat, Lubbock, Akame, Leone đều chạy tới vây quanh hai người Tatsumi và Dương Hằng.

"Anh ấy đã ngất đi rồi."

Susanoo dọn một chỗ bằng phẳng cho sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt Dương Hằng xuống đó.

Tiếng gót dày nện trên mặt đá vang lên, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại.

Là Esdeath đang bước tới một cách chậm rãi.

Tatsumi nhăn mày, khó hiểu hỏi.

"Esdeath, rốt cuộc chị muốn làm gì?"

Từ đầu cuộc cách mạng đến giờ, Esdeath cứ như người ngoài cuộc.

Không can thiệp bất cứ chuyện nào, không ai có thể xác định suy nghĩ của cô.

Và Tatsumi cũng không ngây thơ cho rằng cô đã cải tà quy chính.

Nếu không thì cô đã trợ giúp bọn họ.

"Muốn gì sao? Tatsumi, em muốn anh trở thành vị vua mới!"

"Nếu tôi trở thành vị vua mới, chị sẽ nghe theo tôi sao?"

"Có thể, nhưng mà những việc quan trọng thì em sẽ cân nhắc."

"Vậy thì tôi từ chối."

Nếu cậu chấp nhận, nó chỉ đơn giản là chuyển từ con bù nhìn này sang con bù nhìn khác mà thôi.

Mọi cố gắng và nỗ lực của mọi người sẽ đổ sông đổ bể hết.

Đối phương đến không có ý tốt.

Tất cả mọi người lập tức vào trạng thái chiến đấu.

Esdeath còn chả để bất cứ ai vào mắt, ánh mắt cô một mực chú ý đến Tatsumi, sau đó liếc qua Dương Hằng đang nằm đó.

Và nhìn cả cái đầu Shikoutazer.

"Dù không muốn, nhưng em cũng phải thừa nhận trong hình dạng khi nãy thì Kamen Rider Sig có thể đánh bại em.

Nhưng rất may là hắn ta đã không còn, lại triệt hạ một mối phiền phức nữa."

Kế hoạch của Esdeath đã hoàn toàn rõ ràng, cô ta muốn tiêu diệt cả hai phe, sau đó đưa Tatsumi lên làm một vị vua bù nhìn để kiểm soát và giữ bên mình.

"Esdeath, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một việc như thế!"

"Tốt thôi, nhưng mà anh định làm gì đây.

Khi mà kẻ mạnh nhất bên anh đã ngã xuống?"

Đột nhiên, những tiếng hét từ đằng xa xuất hiện.

Những người lính quân cách mạng tưởng rằng bọn họ đang bị uy hϊếp nên xông ra giúp.

Esdeath chỉ đơn giản phẩy tay một cái.

Một bức tường băng cao đến cả trăm mét nhô lên, đẩy ra mọi phương hướng.

Những người lính quân cách mạng toàn bộ bị đóng băng trong đó.

Tường băng dừng lại, nó san phẳng toàn bộ cung điện.

Biến nơi này thành một cái đấu trường không có lối thoát.

"Esdeath, chị không hiểu."

"Hở?"

"Anh ấy đã giao phó niềm tin cho chúng tôi.

Nên có thể yên bình nằm đó."

Sheele vung vẩy cái kéo, ánh mắt trở nên sắc bén.

Akame lạnh lùng rút kiếm ra.

Những sợi dây trên Cross Tail của Lubbock khẽ động.

Leone biến thành hình thái mãnh thú.

Najenda tiêm một bình dung dịch sinh mệnh vào cánh tay, kích hoạt bí kỹ của Susanoo.

Và Tatsumi, cậu đột nhiên giơ chuôi kiếm triệu hồi Incursio ra trước mặt Bulat.

"Đại ca, nắm lấy phần trên của chuôi kiếm đi."

"Hả? Để làm gì?"

"Incursio cũng nhớ anh lắm đấy.

Hãy cùng...!kêu gọi nó nào!"

Bulat mở to mắt, sau đó nở một nụ cười khổ, cùng Tatsumi nắm chuôi kiếm.

Sau đó cắm xuống đất, cả hai đồng thanh.

"Incursio!!"

Cảm giác triệu hồi quen thuộc lại xuất hiện.

Không chỉ với Tatsumi, mà là cả Bulat.

Trước sự kinh ngạc của anh, hai bộ giáp tương đối giống nhau xuất hiện bao lấy hai người.

Cái cảm giác đó lại trở về với anh một lần nữa.

Bulat không nói lên lời, cuối cùng là một cú vỗ vai.

Cả hai cùng rút thương ra, và Tatsumi đi về phía trước.

Cậu dẫn đầu mọi người, phần giáp trên mặt cậu đột ngột nứt toác ra, nó rơi rụng càng lúc càng nhiều.

Giống như sự lột xác vậy, cuối cùng, một bộ giáp Incursio có màu vàng óng, tỏa ra hào quang chói lòa xuất hiện.

Cây thương cũng thay đổi, cháy rực lên ngọn lửa màu vàng.

Tatsumi giang rộng đôi cánh.

Khí thế kinh khủng từ người cậu tỏa ra, khí thế đó lại còn mạnh hơn trước kia nhiều, trực tiếp ngang hàng với Esdeath.

Cô mỉm cười.

"Ra vậy, hình thái mạnh nhất của anh là đây sao, Tatsumi?"

"Đúng vậy, đó chính là tín nhiệm mà mọi người đã giao phó cho tôi.

Vì vậy, bắt đầu trận chiến cuối cùng thôi, Esdeath."

Najenda tiến lên phía trước, sau đó ra hiệu lệnh.

"Night Raid, xuất kích!"

"Rõ!"

Bulat là người lao về phía trước nhất, mũi thương quét ngang nhưng bị tường băng chặn lại.

Chỉ một tích tắc sau đó, tường băng bị phá bỏ bởi Extase của Sheele và cây gậy của Susanoo.

Hai thanh kiếm băng đỡ được công kích của hai người, nhưng mà Leone đã vòng ra từ phía sau, lấy đà thụi cho cô một phát.

"Cô quá kiêu ngạo, Esdeath! Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực, dù có lẽ cả đời cũng không thể mạnh bằng cô, nhưng mà chúng tôi không bao giờ chiến đấu một mình!"

Oanh!

Esdeath hơi lảo đảo, những sợi dây nhả ra từ bên trên không định nhân cơ hội trói cô lại thì bị Esdeath dùng băng phong đông cứng lại.

Bóng dáng màu vàng lao đên, mũi thương xiên thẳng, còn Akame đã công kích từ bên hông.

Esdeath nghiêng người tránh né đường kiếm của Akame.

Còn đối với mũi thương của Tatsumi thì cô không thể né được, nó nhanh khủng khϊếp.

Những bức tường băng tạo ra để cản đường cậu đều bị xuyên phá chỉ trong nháy mắt dù nó có dày đặc cỡ nào.

Dưới sự tấn công liên tục từ bốn phương tám hướng, Esdeath liên tuch bại lui.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô bị vào thế yếu hơn.

Tất cả những phản kích hay trả đòn, thậm chí là đòn tất sát của cô đều bị hóa giải.

Tatsumi trong trạng thái này tuy rằng không có những đòn đấm đá uy lực như Dương Hằng, nhưng mà bù lại tốc độ của cậu nhanh khủng khϊếp.

Hoàn toàn khắc chế ngược lại Esdeath.

Nhưng mà, sự dẻo dai đến mức bá đạo của Esdeath lại được mọi người công nhận.

Leone không thể không giải trừ trạng thái mãnh thú mà rời sân.

Bởi vì cô đã chiến đấu đến kiệt sức rồi, đó chính là cái giá khi sử dụng teigu.

Lubbock cũng vậy.

Bulat đã thoát khỏi trạng thái mặc giáp, không có Tatsumi, anh không thể trang bị Incursio lên một lần nữa.

Susanoo đã lùi trở về, bởi vì sinh mệnh lực từ ống dung dịch sinh mệnh đã hoàn toàn dùng hết.

Xoẹt!

Sheele thành công cắt đứt một cánh tay của Esdeath, nhưng cô đã vượt quá giới hạn nên cũng rời đi.

Hiện tại đứng ở đây chỉ còn lại Tatsumi và Akame cùng đối mặt với Esdeath.

Với một cách tay bị cắt đứt bởi Sheele, phía sau lưng là một vết cào bởi Leone.

Chân phải bị thương bởi Susanoo, xương sườn bị thương bởi vì đỡ thương của Bulat.

Cô vẫn cười, bởi vì bốn trên sáu đối thủ đã bị loại bỏ.

"Tatsumi, anh thật ngây thơ.

Bỏ qua cơ hội gϊếŧ chết em để giúp những kẻ khác không phải nhận vết thương nào anh cũng chưa hề thật sự ra tay, chả lẽ anh đang coi thường Esdeath này sao?"

"Không, Esdeath, tôi chưa bao giờ coi thường chị."

Tatsumi hít sâu một hơi, thân hình nhanh đến độ biến mất tại chỗ.

Esdeath triệu hồi ra những cây cột băng khổng lồ rồi nhảy lên một trong số chúng.

Từ trên thân cột băng, những gai băng to lớn phóng ra, cậu luên tục xoay tròn để tránh né, khi mà sắp tiếp cận Esdeath, một cây cột băng to lớn hơn cả trồi lên đập bay cậu lên không trung.

Cô búng tay, tảng băng khổng lồ hướng đầu nhọn trúng vào Tatsumi.

Cậu không chịu trận mà bay lên đâm xuyên qua tảng băng luôn.

Sau đó bay vυ't xuống.

Akame đánh lén từ phía sau, Tatsumi đang bay đến từ phía trước.

Tình huống này Esdeath đã sớm đoán được, và cô cũng đang chờ nó.

Chỉ cần loại bỏ thanh kiếm Murasame khó chịu này, cô có thể toàn tâm toàn ý đấu một trận với Tatsumi.

"Makahadoma."

Thế giới xung quanh biến thành màu xanh thẳm của lớp băng vĩnh cửu, tất cả đều đứng im không nhúc nhích, bấy kể là Akame đang vung kiếm hay là Tatsumi lao đến.

Esdeath mỉm cười, một con dao găm bằng băng xuất hiện trên tay cô.

Nhưng trước khi cô kịp xuyên nó qua trái tim của Akame, một tiếng động lạ xuất hiện.

Rắc! Rắc!

Esdeath quay đầu lại, thấy được ngay tại vị trí mũi thương, ngọn lửa màu vàng đang bốc cháy dữ dội đến mức hòa tan cả băng giá vĩnh cửu, Tatsumi đâm nát Makahadoma.

Akame cũng đã khôi phục hoạt động, một kiếm chém vào sau lưng cô.

Xoẹt!

Dòng máu đặc sệt bắn ra, Esdeath hơi sửng sốt một chút, sau đó nở một cười khổ.

"Đáng tiếc..."

Hoa văn màu đen bắt đầu chảy ra từ vết thương, dần dần lan ra khắp toàn thân.

Tatsumi cũng giải trừ Incursio, đứng trước mặt Esdeath.

"Akame, tớ muốn...!ở trên này một chút."

Akame hơi đắn đo một chút rồi gật đầu, nhảy xuống khỏi cột trụ băng.

Giờ đây, chỉ còn lại Tatsumi và Esdeath trên này.

Cậu đỡ Esdeath nằm xuống, nằm trên đùi của cậu.

Cô kinh ngạc, chưa bao giờ Tatsumi lại chủ động có hành động thân mật với cô như lúc này.

"Đây là món quà của anh để đưa tiễn em sao, Tatsumi?"

Cậu không trả lời, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ vuốt mái tóc của cô.

Esdeath cũng không phật lòng, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Tatsumi không thừa nhận yêu cô, nhưng mà trái tim cậu hẳn là đã rung động vào một khoảnh khắc nào đó, rung động với người phụ nữ tàn bạo này.

"Tatsumi, anh sẽ định xây dựng quốc gia mới như thế nào?"

"Một nơi hòa bình, chắc vậy.

Mọi người được đối xử bình đẳng,...!nói chung là nhiều thứ lắm."

"Vậy sao...!em vẫn không thể hiểu được."

Cả hai người lại lặng im một chút, khi mà lời nguyền của Murasame đã sắp xâm nhập vào trái tim.

Esdeath lên tiếng.

"Tạm biệt, Tatsumi."

"Tạm biệt, Esdeath."

Người cô dần dần đóng băng, sau đó vỡ vụn thành những hạt băng nhỏ li ti, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hai dòng nước mắt chảy ra, Tatsumi mỉm cười.

"Chị luôn nói không hiểu được kẻ yếu, tôi cũng không thể hiểu được thứ tình cảm mãnh liệt đó của chị.

Nhưng mà nó quý giá lắm.".