Chúng tôi dự định sẽ huấn luyên 100 đứa nhóc này, tất cả chúng đều được mua từ các vùng khác nhau để trở thành sát thủ.
"Nhưng nhìn thế nào thì ở đây cũng thấy hơn 100 đứa."
"Ổn cả thôi, chừng này thì mới đủ để bắt đầu được.
Kiểu gì chẳng có vài chục đứa chết trong quá trình kiểm tra kĩ năng."
"Vậy là đứa yếu sẽ bị đào thải à?"
"Đúng thế."
Trong một căn phòng tối tăm, 100 đứa trẻ chen chúc vào nhau.
Tats cả chúng đều mặc trang phục rách rưới, biểu cảm mờ mịt pha lẫn sợ hãi, không biết số phận tiếp theo của mình sẽ như thế nào.
Trong đó có cả hai chị em Akame và Kurome, cả hai đều lem luốc và gầy guộc bởi vì suy dinh dưỡng, đang ôm chặt lấy nhau.
Akame dù rất sợ, nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài.
Nếu như cô cũng sợ hãi thì ai sẽ bảo vệ Kurome đây?
Hai gã đàn ông nói chuyện, theo giọng điệu của chúng thì những tên này chả coi tính mạng của những đứa trẻ như một con người.
Mà rẻ rúng như một món hàng, một thứ có thể tùy ý chọn lọc và lược bỏ.
Sau đó, chúng vứt toàn bộ lũ trẻ vào một khu rừng khắc nghiệt, bắt đầu quá trình đào thải.
"Tôi sẽ huấn luyện bảy đứa ưu tú nhất."
"Được thôi, vậy tôi sẽ lấy phần còn lại."
"Giờ thì...!tôi tự hỏi đứa nhóc nào sẽ thông qua khu rừng này đầu tiên."
Khu rừng này toàn là địa hình hiểm trở với rất nhiều cây cối to lớn.
Những đứa trẻ buộc phải chạy chân trần dù trên mặt đất đầy sỏi đá sắc nhọn, tạo thành những cơn đau nhức kéo dài.
Nguy hiểm nhất ở đây chính là những con hung thú, ngoại trừ những con hung thú khá yếu có thể tự vệ, trong này còn những con hung thú có kích thước lẫn sức mạnh khổng lồ.
Có thể dễ dàng gϊếŧ chết cả người lính trưởng thành chứ đừng nói đến đám trẻ chỉ được trang bị một con dao găm.
Gặp những con hung thú đó thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chạy trốn, hoặc là bị ăn thịt.
"Chị...!em...!không đi nổi nữa."
"Chúng ta sắp tới mục tiêu rồi, chị biết em có thể làm được mà, Kurome!"
Kurome chống ta xuống đầu gối, cô cảm thấy vô cùng khó thở, những viên đá vụn găm vào lòng bàn chân khiến cô đau đến mức ứa nước mắt.
Trên đùi đầy vết sứt sát bởi vì bị cành cây quẹt trúng.
Akame đau lòng, nhưng cô không thể làm gì khác ngoại trừ động viên em gái mình.
Đột nhiên, đồng tử của Kurome thu nhỏ lại, cô trở nên hoảng sợ.
Bởi vì ngay trước mặt, cách bọn họ không xa là mấy cái cây ăn thịt người vô cùng to lớn.
Từ phần miệng của chúng lòi ra tay, chân, đầu, thậm chú là một nửa thân người.
Tất cả đều là của trẻ em.
"Họ...!họ đang bị ăn thịt!"
Kurome sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ.
Akame nắm lấy tay cô, kéo tỉnh Kurome khỏi sự sợ hãi.
"Chúng ta không thể đi hướng này được.
Chúng ta sẽ đi hướng khác!"
"Sẽ ổn cả thôi, đã có chị ở bên cạnh em mà!"
"Vâng!"
Kurome gật đầu thật mạnh, hai chị em nắm tay nhau chạy đi.
Đột nhiên, một con sói lao ra từ bụi cây chia cắt cả hai.
"Kurome!"
Akame nhào lên, thủ sẵn con dao trong tay rồi đâm xuyên qua cổ của co sói.
Nhưng mà từ đằng sau lại có một con sói nữa xông tới, mà Akame thì không kịp rút dao và quay người lại.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Kurome trở nên quyết tâm.
Cô nắm chặt con dao găm trong tay, đâm một nhát chí mạng vào con sói.
"Không được chạm vào chị tao!"
Xoẹt!
Dòng máu nóng hổi xối lên người, nhưng Kurome lại mừng rỡ, bởi vì cô đã có thể hỗ trợ chị của mình chứ không chỉ đứng phía sau nữa.
Cứ như thế, cả hai chị em chém gϊếŧ và chạy trốn cùng nhau cho đến lúc hoàng hôn.
Akame cõng Kurome đã kiệt sức lên một ngọn đồi cao, nơi mà có mấy người đàn ông đang chờ sẵn.
"Hai đứa đã qua."
Nghe được âm thanh này, Akame khuỵu xuống, thì thầm.
"Em nghe thấy không, chúng ta...!đã qua rồi."
"Cảm ơn...!chị..."
Cả hai vui mừng, nhưng mấy gã kia lại không vui cho lắm.
"Hai chị em đó là một trong bảy đứa đó hả?"
"Không được, chúng ta không thể để hai chị em ruột cùng chung một đội.
Nếu chúng dựa vào nhau, đó sẽ là vấn đề."
Hai gã to lớn đi vào lều nghỉ của Akame và Kurome, lạnh lùng ra lệnh.
"Hai đứa sẽ được đào tạo riêng biệt từ hai nơi khác nhau.
Akame, nhóc sẽ đi với ta, Kurome sẽ tới thủ đô."
"Không được, tôi phải ở bên Kurome!"
"Chị!"
Cả hai ôm nhau thật chặt.
Nhưng mà những kẻ này sao có thể mềm lòng được, đến tính mạng chúng còn coi như cỏ rác, chứ đừng nói đến việc chia cắt tình thân.
"Kurome!!"
"Chị!"
Cả hai cố gắng phản kháng nhưng bất thành, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nhau khi bị lôi đi.
Sau khi tách ra, Kurome được huấn luyện một cách khắc nghiệt.
Không chỉ thế, cô còn là đối tượng thí nghiệm để cường hóa sức mạnh.
Điều này không chỉ xảy ra một hai lần, mà kéo dài đến nhiều năm.
"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thí nghiệm."
"Ngươi không nằm trong top bảy người ưu tú nhất.
Nhưng với thứ này, nó sẽ chả còn là vấn đề nữa."
"Sớm thôi, một nhóm sát thủ đáng sợ sẽ ra đời!
Tên tiến sĩ cười ngoác miệng một cách điên cuồng, sau đó phất tay.
Theo lệnh của tên tiến sĩ, một gã chùm kín người đi tới, tiêm một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh vào Kurome đang nằm trên bàn thí nghiệm.
Tầm mắt của cô trở nên mờ ảo bì đau đớn, cô thì thầm trong miệng.
"Mình...!muốn gặp chị ấy..."
...
Kurome tỉnh giấc, cô không biết mình đã ngủ gục từ khi nào.
Và tại sao những kí ức năm xưa lại quay trở về, có lẽ vì do gặp lại Akame chăng?
"Kurome, cô có làm sao không?"
Wave đang gục đầu xuống, ngồi bên cạnh giường thì nghe thấy động tĩnh, vội vàng đứng dậy hỏi.
Kurome cảm thấy trái tim mình có gì đó ấm lên, nhưng nó xảy ra nhanh đến mức cô không thể bắt kịp.
"Kurome! Cô nghe thấy tôi nói không?"
Không thấy cô trả lời, Wave trở nên lo lắng, ngay sau đó Kurome mới phản ứng lại.
"Tôi không sao, Wave.
Tôi đã ngất lúc nào vậy?"
"Khi mà đang cùng tôi trở về, cô đã ngất đi.
Được tầm một ngày rồi."
Run lúc đó cũng mở cửa đi vào phòng, anh ta bưng một cái khay, trên đó là hai cốc trà.
"Tôi không biết mình có pha trà được như Bols không.
Nhưng mọi nguòie hãy uống thử đi cho khỏe."
Wave và Kurome gật đầu, mỗi người lấy một cốc.
Run cũng kiếm một cái ghế ngồi xuống.
Gian phòng rộng lớn này vốn là trụ sở của Jeagers, nó đã từng rất náo nhiệt, nhưng bây giờ lại quạnh quẽ đi trông thấy.
Cả ba rơi vào một khoảng trầm lặng.
Bols hi sinh, Seryu phản bội.
Đều là những tin tức quá đỗi nặng nề.
"Thế thì đội trưởng đâu?"
Wave lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đè nén này, Run thở dài.
"Ngài ấy chắc đang là người chịu đả kích nhất.
Với lại, tôi có một tin buồn phải báo.
Jeagers chúng ta đã tạm thời bị đình chỉ hoạt động do tổn thất một nửa quân số, đội trưởng sẽ đi viễn chinh dẹp loạn ở phía tây một thời gian.
Nghe nói các bộ tộc nơi đó đang có động thái."
...
Esdeath ngồi lặng trong phòng, nhìn vào quyển sổ tay vẽ hai bức tranh về Tatsumi, lặng im không nói một lời.
Tatsumi chính là người sử dụng Incursio, là thành viên của Night Raid.
Cô bỗng dưng hiểu ra, tại sao trước lúc rời đi cậu lại nói lời xin lỗi.
Cậu ta lúc đó chắc hẳn đã dằn vặt ghê lắm.
"Đó chính là lý do sao, Tatsumi.
Suy nghĩ cho tình cảm của em dù cho chúng ta là kẻ thù sao? Anh...!thật sự rất dịu dàng đó."
Cô vuốt ve bức chân dung của cậu, thứ tình yêu trong tim cô dần trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nó không những không giảm, thậm chí còn tăng cao lên khi biết người cô yêu lại ở trận doanh bên kia.
"Anh cứ đợi đấy, Tatsumi."
Còn Lubbock, không biết nên gọi cậu ta là xui xẻo hay may mắn nữa.
Bởi vì tâm trạng không tốt nên Esdeath không nổi hứng thú tra tấn Lubbock, vô tình cứu cậu một mạng.