Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 122: 122: Tẩy Não Không Là Uốn Nắn

"Được rồi! Tôi sẽ đi an ủi Seryu!"

"Tôi không nghĩ anh sẽ làm được đâu, Wave."

Wave liếc nhìn Kurome đằng sau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin.

"Mẹ tôi đã bảo là nếu một cô gái đang buồn, thân là đàn ông phải giúp đỡ cô ấy.

Và đó chính là lúc này!"

"Seryu, tôi đến vì cô đây!"

Wave khí thế bừng bừng tiến vào, nhưng thứ đập vào mắt cậu lại là Seryu, người mà đáng lẽ ra đang yếu đuối lại dựa vào l*иg ngực của đội trưởng.

Esdeath khẽ vuốt ve cô như một con mèo nhỏ vậy.

Kurome thở dài, vỗ vai Wave đang hóa đá.

Dương Hằng đang trốn trong chỗ khuất chưa kịp rời đi thì ngay mặt khinh bỉ trí thông minh của tên này.

Dương Hằng trở về phòng riêng, bắt đầu vạch ra những bước tiếp theo.

Trước tiên là về Stylist.

Ông ta có lẽ đã nắm được sơ hở nào đó của Dương Hằng, tên "hiệp sĩ" đã canh giữ tại khu hành lang trước chính là chuẩn bị của ông ta.

Sơ hở ông ta nắm được khả năng cao chính là cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tatsumi trong hành lang.

Nhưng không biết vì một lí do gì, Stylist không xử lý Dương Hằng trước tiên, mà lại nhắm vào Tatsumi.

Cậu ta đã hội họp với Night Raid, nên ông ta đã bị phản sát, kẻ truy đuổi lại bị gϊếŧ ngược lại.

Đây hoàn toàn là kế hoạch tự phát của Stylist nên Jeagers không biết một chút nào, cũng không để lại bất cứ thứ gì.

May nhờ sự ngạo mạn của Stylist, cả hắn và Tatsumi đều giữ được danh tính.

Còn một điều nữa, tuy rằng cái này khá có lỗi với Seryu.

Nhưng Stylist thân thiết với cô chủ yếu là do cô là một trong số ít những thí nghiệm thành công của ông ta mà thôi.

Dương Hằng cũng đã lén đột nhập vào phòng thí nghiệm của Stylist, chứng kiến những điều khủng khϊếp trong đó.

Trong mắt ông ta, tất cả sinh vật dù người hay thú đều chỉ là vật thí nghiệm mà thôi.

"Uống cà phê đi, nó sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn đấy."

"Cảm ơn...!anh."

Dù đã được Esdeath an ủi và tạo chỗ dựa tinh thần mới, nhưng Seryu vẫn chưa thể vượt qua cú sốc ngay lập tức được.

Nên cô vẫn hơi đờ đẫn lúc này.

Nhìn cốc cà phê đang bốc khói ấm áp trên tay, Seryu chần chờ rồi húp một ngụm.

— QUẢNG CÁO —

Event

Dương Hằng cũng không phải nhân viên mới đến đây nên Seryu cũng uống qua cà phê hắn pha mấy lần rồi.

Chỉ cảm giác nó rất ngon, nhưng vào hôm nay khi mà uống nó, cô dường như có một cảm giác nào đó khác lạ.

Seryu ngước lên, thấy được Dương Hằng đã bưng khay cà phê đi mất.

Để phá bỏ cái tư tưởng "công lý tuyệt đối" của Seryu không phải việc có thể làm được trong một sớm một chiều, hôm nay mới là lần đầu tiên, không cần thiết phải vồ vập.

Công việc của Duonge Hằng cũng khá nhàn hạ, ngoại trừ pha cà phê cho tất cả mọi người ra thì cũng chỉ trợ giúp Bols nấu ăn rồi quét dọn.

Hắn dành phần lớn thời gian để rèn luyện trong phòng riêng và nghỉ ngơi.

Ban đêm, hắn sẽ hóa thành một "bóng ma" chậm rãi thăm dò hoàng cung.

"Cà phê của cô đây, Seryu.

Hi vọng nó giúp cô cảm thấy tốt hơn."

"Cảm ơn! Anh là..."

"Cứ gọi tôi là Dương Hằng."

"Anh Dương Hằng, cảm ơn vì đã pha cà phê, tôi cảm thấy khá hơn rồi."

"Đó là bản chức của tôi mà."

Seryu uống một ngụm cà phê, mấy ngày nay liên tục được mọi người an ủi, cô đã thấy khá hơn rồi.

Còn dấu hiệu này nói cho Dương Hằng biết, kế hoạch tẩy não, à không...!"uốn nắn" nhận thức cho cô có thể bắt đầu.

Chấn chỉnh lại một chút, đây không phải là biến kẻ xấu thành người tốt, Seryu từ đầu đã không phải người xấu, chỉ bị thứ công lý tuyệt đối kia che mờ hai mắt cộng thêm sự ảnh hưởng từ những kẻ như Orge hay Stylist.

Đó là thứ duy nhất cô gái này cần thay đổi.

"Đây là cà phê hôm nay của cô."

"Cảm ơn anh.

Mà Dương Hằng, tại sao...!anh lại không sợ chúng tôi vậy?"

Cái này Seryu muốn hỏi từ rất lâu rồi, bắt đầu từ khi mà cô dẫn đội cảnh vệ đi khám nhà Dương Hằng.

Mà bây giờ, cô lần nữa gặp lại hắn ở Jeagers.

Hắn vẫn có phong thái thong dong đó.

Jeagers bọn họ tuy rằng đã cứu rất nhiều người, nhưng mà những người đó sợ bọn hắn không kém gì quái vật.

Dù là binh lính đế quốc cũng âm thầm e ngại bọn hắn.

— QUẢNG CÁO —

Event

Đó cũng là lí do khi Dương Hằng ứng tuyển vào vị trí nhân viên phục vụ cho Jeagers mà không hề bị một lực cản nào cả.

Bởi vì không ai dám vào.

Thế nên hắn mới nói Jeagers và Night Raid rất tương đồng.

Đều bảo vệ người dân, đều bị người đời kính sợ, chỉ là một kính sợ trong tối một kính sợ ngoài sáng.

Và sự đối lập về trận doanh mà thôi.

"Sợ, sao phải sợ? Mà thôi, tại sao cô lại gia nhập vào đây, Seryu?"

"Tôi muốn tiêu diệt những kẻ ác, bảo vệ những người tốt! Cha tôi đã mất trong khi chiến đấu với kẻ ác, cả sư phụ và người bảo trợ cũng thế.

Tôi...!không muốn mất thêm bất cứ ai nữa."

Dương Hằng liếc nhìn đồng tử ảm đạm của Seryu, trong lòng có chút bứt rứt, muốn để cô khai thông tư tưởng.

Chân diện mục của Orge và Stylist cần phải bị phô bày trước mặt cô.

Đó chắc hẳn sẽ là cú sốc rất lớn.

Hắn cũng không biết nên nói gì, cách nhìn thế giới phiến diện của Seryu muốn sửa đổi thì cần phải trả giá.

"Vậy thì Seryu, trong mắt cô, người tốt là như thế nào?"

"Người tốt sao? Chính là cha tôi, sư phụ Orge, tiến sĩ Stylist, mọi người trong Jeagers nữa...!đúng rồi, cả anh nữa đấy!"

"Thế thì người xấu đâu?"

"Chính là những tên sát thủ của Night Raid! Bọn chúng đã gϊếŧ nhiều người dân đế quốc, phá hoại trật tự xã hội! Cả đám quân phản loạn nữa, chúng đều là kẻ ác!"

"Thế thì..."

"Này, này, hai người nói chuyện gì thế? Cho tôi nói với! Seryu, nếu có chuyện buồn cứ tìm tôi đây này!"

Wave hừng hực tiến đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của Dương Hằng và Seryu.

Khóe miệng hắn giật giật, một lời khó nói hết.

Tên ngốc này lại phá chuyện tốt của hắn!

"Vậy tôi đi làm việc tiếp đây."

"A...!nói chuyện với anh thoải mái lắm."

— QUẢNG CÁO —

Event

"Cảm ơn nhé."

Dương Hằng rời đi, lúc ra khỏi cửa hắn có loáng thoáng nghe thấy mấy câu "không sao đây, tôi ổn mà Wave." Tiếp theo đó là thanh niên này chán chường, được Kurome đằng sau vỗ vai.

Trong suốt thời gian hoạt động còn lại, Dương Hằng vẫn thực hiện và hành động như một nhân viên phục vụ bình thường.

Sau khi bị phát hiện bởi Stylist, hắn đã cẩn thận hơn.

Bởi vì trong nhóm này không chỉ có mỗi Stylist thông minh, hay đúng hơn là "nhạy bén".

Bols thì tương đối im lặng.

Wave không cần phải bàn.

Kurome không quá để tâm tới mọi thứ xung quanh ngoại trừ chiến đấu, đồ ăn và trêu chọc anh bạn Wave.

Seryu thì đang trong quá trình uốn nắn.

Esdeath rất nguy hiểm, nhưng cô ta quá kiêu ngạo, dù có phát hiện một chút bất thường từ hắn cũng không thèm để tâm.

Chỉ là, đâu cũng có ngoại lệ của nó, đó chính là Run.

Tuy rằng gia nhập Jeagers, nhưng hắn cảm thấy lập trường của anh ta khá mơ hồ, là kiểu người nhìn có vẻ thân thiện dễ gần nhưng rất khó đoán.

"Tên này...!có gì đó mờ ám."

Run khẽ liếc mắt về phía Dương Hằng đang cặm cụi trong nhà bếp.

Hắn đoán đúng, Run đã nhắm đến và nghi ngờ hắn từ khá lâu, nó càng mãnh liệt hơn sau cái chết của Stylist.

Run còn suy đoán rằng có thể Dương Hằng đang ẩn giấu, chính hắn mới là người gϊếŧ chết Stylist.

Nhưng nó lại không hợp lí nếu xét về quy mô trận chiến nếu nổ ra.

Dương Hằng vẫn luôn ở ngay đây vào thời điểm Stylist biến mất.

Giả sử nếu hắn âm thầm gϊếŧ ông ta ngay tại đây rồi phi tang.

Vậy đội quân cải tạo kia đã đi đâu rồi? Nó không hợp lí.

Vì một lí do nào đó, Run dù biết Dương Hằng có điều bất thường vẫn để mặc cho hắn làm gì thì làm.

Thế nên anh ta mới khó đoán..