Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 91: 91: Trở Về Thủ Đô

Dưới cả hai hình thức uy hϊếp bằng tâm linh và vật lí.

Tên cầm đầu chỉ có thể mếu máo bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Loại ma túy này là sản phẩm nghiền nhỏ thành bột của một loại cây gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ảo giác.

Đế quốc từ lâu đã nghiêm cấm thứ này và đem đi tiêu hủy rất nhiều lần.

Chỉ là trong tình hình hiện tại, vương triều đã không còn quan tâm tới đất nước.

Nên hoạt động trồng thứ này được tổ chức tội phạm của tên này thực hiện lại.

Chúng tìm đến những ngôi làng hẻo lánh xa xôi, thuê người dân trồng loại cây ma túy này.

Người dân nghèo còn chưa đi xa khỏi làng mình sao có thể biết loại cây này chứ, với lại dù tiền công bèo bọt, nhưng đó đủ để họ nuôi sống gia đình, thế nên họ vẫn làm.

Bọn chúng thu hoạch, nghiền cây thành bột.

Sau đó vận chuyển ra thủ đô.

Chúng tất nhiên là không dám bán trên diện rộng tới mọi đối tượng, tuy rằng như vậy có thể có được khối lượng tài sản khổng lồ.

Vương triều có thể mặc cho chuyện chúng trồng thứ cây đó, nhưng việc bán rộng rãi sẽ khiến đế quốc này sụp đổ.

Những kẻ thống trị tuy rằng không quan tâm đất nước ra sao, nhưng những kẻ đó cần dân đen cúng tiền thuế và lao động.

Ai ai cũng nghiệm ma túy, không còn làm việc nữa thì sẽ ảnh hưởng tới lợi ích những kẻ đó.

Nếu điều đó xảy ra, cả nhà của đám buôn ma túy đều sẽ bị hành quyết chết.

Số lượng ma túy để bán cho khách hàng cần mua chỉ chiếm chưa tới một phần trăm.

Vậy chúng làm cách nào để kiếm được tiền?

Mại da^ʍ.

Không chỉ là một cái kỹ viện, mà là một dây truyền kỹ viện trải rộng thủ đô.

Chúng bắt những cô gái trẻ từ những khu dân nghèo, khu ổ chuột, cả khu vực bên ngoài thủ đô nữa.

Thậm chí ở thị trấn này chúng cũng đã bắt vài người.

Họ sẽ bị vận chuyển vào bên trong kỹ viện, sau đó bị ép sử dụng ma túy gây nghiện.

Làm cho những cô gái ấy mụ mị đầu óc, phụ thuộc vào ma túy.

Họ sẽ phải phục vụ cho khách, hoạt động mại da^ʍ để có thể thêm thuốc.

Cứ tuần hoàn như vậy, cho đến khi thân thể bị tàn phá bởi "sử dụng" quá độ.

Đầu óc đã sớm chỉ còn lại nghiện ma túy và sự phục tùng.

Bọn họ sẽ vô giá trị với đám tội phạm, bị chúng ném đi như ném khối vải rách.

Chết vô danh tại một xó xỉnh nào đó còn xem như may mắn, hầu hết những cô gái mại da^ʍ đã "hết đát" sẽ trực tiếp bị gϊếŧ chết sau đó đem đi hỏa thiêu tại lò lửa của thủ đô.

Rắc!!

"Aaaaaa!!!!"

Dương Hằng lạnh lùng bẻ ngoặt cẳng tay của tên cầm đầu khiến hắn hét lên trong đau đớn.

Những việc đám này làm cơ bản là táng tận lương tâm, hắn thật sự muốn gϊếŧ quách đám này.

Đáng tiếc là tra hỏi còn chưa kết thúc.

Gã cầm đầu kể rằng đây chỉ là một trong số rất nhiều đội chuyển hàng thôi, chuyển từ nhiều vùng khác nhau và đi trên nhiều con đường khác nhau.

Dương Hằng lấy được cả địa chỉ mà chúng xắp hàng, vị trí hang ổ chính.

Cùng với sếp của chúng, một kẻ có cái tên Tybil.

Dương Hằng đánh ngất tên này.

Sau đó trở về thị trấn, tiến đến nhà của thống đốc.

Tuy rằng biết làm phiền người khác giờ này là không hay.

Nhưng để giải quyết vụ này, một mình hắn là không đủ.

Thống đốc giơ tay, tỏ ý với cảnh vệ là không sao.

Ông cũng không tức giận hay tỏ thái độ với Dương Hằng.

"Cậu Dương Hằng, có chuyện gì sao?"

"Để trình bày chi tiết thì sẽ khá dài, ngài thống đốc hãy đi theo tôi.

Và một đội lính nữa."

Ban đầu, thống đốc có vẻ mặt thảm nhiên.

Tuy nhiên sau đó đã trở nên ngưng trọng, từng là một chính trị gia quyền lực tại thủ đô, ông không phải người mắt mờ, biết rõ sự việc này nghiêm trọng tới mức nào.

Lập tức một đội lính được tập hợp, kể cả Liana và ông thống đốc cũng đích thân đi ra.

Tại đó, bọn họ quan sát được một đống người bị đánh ngất tại đó, kinh hãi nhìn Dương Hằng.

"Số lượng là 26, tất cả đều có súng.

Kinh thật..."

Không ai hỏi Dương Hằng làm cái này hay không, thái độ đó đã quá rõ ràng rồi.

Dương Hằng bắt đầu kể lại những gì tên cầm đầu đã khai.

Ông thống đốc thở dài, Liana thì hận đến nghiến răng, cô thật sự muốn cầm vũ khí sau lưng xiên cho lũ súc sinh này mấy nhát.

Đáng tiếc là bị cha cô cản lại.

"Thủ đô đã sa đọa đến mức này rồi sao..."

Thống đốc đau khổ, nhìn nơi mà mình đã cống hiến gần hết cuộc đời dần trở nên mục rữa không phải cảm giác dễ chịu.

Ông cũng thầm quyết tâm, sau khi giải quyết vụ này, ông sẽ trở về thủ đô, không thể để tên tể tướng và đám vây cánh của lão ta tiếp tục hoành hành nữa.

"Cậu Dương Hằng, tôi sẽ giải quyết vụ này.

Cảm ơn cậu."

Dương Hằng gật đầu, sau đó trở về quán trọ.

Giải quyết ở đây không chỉ đơn giản là bắt đám buôn ma túy lại, mà còn phải tra ra được những nơi mà chúng trồng loại cây đó.

Sau đó đem lính đến dẹp bỏ.

Quá trình này không ngắn chút nào.

Dù chỉ với khu vực mà ông quản lý.

Còn Dương Hằng, hắn không giỏi xử lý mấy chuyện như thế nên chỉ có thể trở về thủ đô, phá tanh bành hang ổ của gã Tybil kia thôi.

Ngay ngày hôm sau, Dương Hằng cùng ông chú đánh xe xuất phát, bắt đầu hành trình dài trở về.

Trả phần tiền còn lại cho ông chú đánh xe xong, Dương Hằng trở lại tiệm cà phê, ưỡn lưng mình.

Ngồi xe lâu như vậy, hắn cũng cảm giác được mỏi lưng khi ngồi một tư thế quá lâu.

Hiện tại vẫn còn sớm, nhưng Dương Hằng không định ngay lập tức mở cửa mà để ngày mai.

Bởi vì đêm nay, hắn sẽ trở về với nghề cũ.

Lên đồ đen, đả kích kẻ xấu.

Con mắt màu xanh lục lạnh lẽo đó sẽ trở thành ác mộng mà chúng nhớ mãi không quên.

...

Thành trì của bộ tộc phương bắc, nơi kiên cố nhất và binh lính tinh nhuệ đến mức có thể đối đầu với đế quốc.

Nơi mà luôn bị đế quốc xem như cái gai trong mắt, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của thủ đô.

Chỉ là hiện tại, thành trì này lại là một nơi tan hoang và im lìm.

Một khu vực kiến trúc to lớn đã bị đóng thành một tảng băng khổng lồ.

Ở trên đường phố là vô số người đã chết vì bị đóng băng.

Nhưng kinh hoàng nhất chính là, rất nhiều cây gỗ dài được cắm lên, phần đầu được vót nhọn, xiên lên trên là số lượng đếm không hết tử thi.

Những tử thi này có điểm chung là đều đã bị chặt tay chân, có tử thi mất hết phần thân dưới, nam có nữ có.

Máu đã chảy khô, thi thể đã dính đầy bông tuyết vì bão.

Cảnh tượng này có thể ám ảnh bất cứ người bình thường nào nhìn thấy.

Sự diệt chủng tàn bạo đến cực điểm.

Bắc anh hùng, Numa Seika.

Hoàng tử của chủng tộc phía Bắc.

Với cây giáo trong tay, anh ta chưa bao giờ thua trận.

Không những thế, anh ta còn là một quân sư tài ba mà toàn thể người phương Bắc đều tin phục.

Là mối đe dọa hàng đầu với đế quốc.

Vậy mà giờ đây, vị anh hùng của phương Bắc lại lõα ɭồ, trên cổ treo vòng cổ nối với một sợi xích, khuôn mặt tê dại.

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn binh lính đế quốc, Numa Seika giống như một con chó, cúi xuống liếʍ mũi giày cao gót màu trắng của người đang ngồi trên vương tọa phương bắc.

Còn thể hiện ra sự thỏa mãn khi làm thế.

Người đó cũng chính là người cầm dây xích treo trên cổ anh ta.

"Chủng tộc phương bắc đã bị đánh bại nhanh chóng.

Quả đúng như mong đợi từ cô, tướng quân Esdeath."

Tướng quân Esdeath, kẻ đứng cao nhất trong hàng ngũ quân đội đế quốc.

Là một người phụ nữ tuyệt đẹp với cơ thể hoàn hảo, mái tóc lam nhạt dài tới đầy gối.

Đôi mắt sắc lạnh và mãnh liệt không thể nhìn thẳng.

"Cứ nghĩ đây được xem như là Bắc anh hùng, ai ngờ kẻ này thật nhàm chán.

Chết đi."

Chân cô ta vung ra, gϊếŧ chết vị tubgfw là bắc anh hùng này, máu bắn cả lên những binh lính ở gần nhất nhưng không ai dám di chuyển, thậm chí là biểu lộ.

"Chẳng lẽ không có kẻ thù nào có thể thỏa mãn ta hay sao?"

Esdeath đứng dậy với mũi giày vẫn còn nhuốm máu, khẽ cảm thán..