Ở một nơi cách xa tường thành của thành Rorgh.
Chủ giáo sử dụng ống nhòm, tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khϊếp của Dương Hằng.
Gã ta thừ ra một chỗ, lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ ta đã sai rồi sao?"
Gã đảo phe chỉ vì muốn sống thôi, bởi vì chủ giáo biết rằng nhân loại không có cửa thắng trong cuộc chiến này.
Sự xuất hiện của Dương Hằng thắp lên một tia hi vọng trong gã.
Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi gã nhớ đến cái khí tràng rùng rợn của tồn tại kia.
Hơn nữa, loài người sẽ chấp nhận một kẻ như gã sao?
"Toriel, Garfeild, tứ tán đi.
Ai chạy thì chạy thì chạy, ai trốn thì trốn, ai về thì về.
Các ngươi cũng không cần ở đây nữa."
"Chủ giáo tiếp theo ai muốn làm thì làm, ta không còn liên quan nữa."
Toriel ngay lập tức rời đi không chút lưu luyến, chỉ có Garfeild là ở yên tại chỗ.
Garfeild vì chủ giáo mới gia nhập giáo phái doom, chủ giáo đi đâu hắn đi theo đó.
"Ngài Orcok, tại sao lại từ bỏ lúc này, ngài rõ ràng..."
"Garfeild, chỉ là nhận rõ hiện thực thôi.
Nếu loài người có thể thắng, chúng ta sẽ sống như những bóng ma trong thế giới mới.
Nếu doom hủy diệt tất cả, ta sẽ trở lại và ngồi lên vị trí này một lần nữa.
Tất cả...!là để sống sót."
"Tôi đã hiểu."
Henry và Garfeild cùng nhau rời đi.
Ngay ngày hôm đó, giáo phái doom xảy ra nội chiến tranh giành vị trí giáo chủ.
Cả ba đầu sỏ của giáo phái biến mất, để lại một đám tín đồ tham lam không biết nhận rõ tình hình, thay vì trốn đi lại bắt đầu tranh giành quyền lực.
Quả nhiên, thứ mà bọn chúng đón chờ cũng không phải là chức vị giáo chủ.
Mà là mười hai người cải tạo, mấy ngàn binh lính vây quanh.
Tất cả đều bị tóm gọn hết.
Đáng tiếc là chủ giáo đã tẩu tán.
Công cuộc dọn dẹp và tái thiết mất khoảng một tháng.
Cũng là chuẩn bị cho chuyến đi về phòng tuyến số 1.
Trong khoảng thời gian này Dương Hằng cũng không phải ngồi không.
Huấn luyện với Selina, tất nhiên là mặc giáp.
Tự rèn luyện chính mình.
Đi thanh lý doom ở nhiều nơi khác nhau.
Danh tiếng của hắn đã la ra toàn bộ phe nhân loại, may mà có quân đội ước thúc dân chúng nên cuộc sống của hắn không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Chỉ là tiệm cà phê mỗi khi mở cửa lại chật ních người.
Có người chỉ muốn đến nhìn hắn một phát, có người cảm tạ vì đã được hắn cứu mạng ngày đó, rất nhiều lý do khác nhau.
"Mọi người không cần tặng quà, một lời cảm ơn là đủ rồi."
Dương Hằng nhìn lượt khách cuối cùng rời đi.
Thở phào một hơi.
Một tháng này doanh thu tăng chóng mặt, đấy là hắn còn không nhận quà, nhưng mà mỗi ngày bận tới mức thân thể trị số 0.9 cũng cảm thấy hơi mỏi mệt.
Selina tiến đến, thông báo rằng hiện tại tới lúc đi rồi.
Dương Hằng đóng cửa tiệm, theo Selina đến khu căn cứ quân sự.
Nơi đó máy bay đã chờ sẵn.
Ngoại trừ hai phi công ra thì chỉ có bà ủy viên hội đồng tối cao, người trợ lý, chỉ huy trưởng, hai người Selina và Dương Hằng.
Chuyến bay dự định sẽ hạ cánh vào lúc chập tối và cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai.
Mặt trời bắt đầu lặn xuống, từ ánh hoàng hôn, Dương Hằng nhìn thấy dãy tường thành hùng vĩ của thành Lysandra.
Với số lượng binh lính tuần tra và công sự phòng thủ đếm không hết, thành Lysandra không hổ danh là tòa thành trì mạnh nhất của nhân loại.
"Selina, cô đã từng đến đây khi nào chưa."
"Một lần, chính là khi vừa cải tạo xong.
Nó không để lại nhiều ấn tượng cho lắm."
Máy bay hạ cánh.
Tất cả bọn họ đều được chuyển đến một khu vực nghỉ ngơi có hoàn cảnh rất tốt.
Bà ủy viên và người trợ lý rời đi, nhắc mọi người hôm sau không nên tới muộn.
Chỉ huy trưởng chỉ nhìn Dương Hằng và Selina cười cười sau đó cũng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Chỉ là, cả hai không giống một đôi bạn trẻ đang trong thời gian tìm hiểu hay đang yêu đương gì cả.
Không có ngượng ngập, mà rất tự nhiên đi ăn với nhau, đi dạo với nhau, trò chuyện với nhau.
Danh tiếng của hắn tất nhiên cũng đã lan đến thành Lysandra.
Nhưng khác với thành Rorgh, nơi này gần như không ai nhận biết mặt thật của hắn mà chỉ biết được chiến công và hình dáng bộ bọc giáp qua mấy video thôi.
Nên cả tối nay Dương Hằng và Selina không bị ai làm phiền cả.
"Dương Hằng, ăn thứ này."
"Dương Hằng, cái này cũng ngon này."
"Dương Hằng, còn cái này nữa."
Cả hai không ngờ rằng nơi này lại có khu chợ ăn đêm.
Trong sự cao hứng, Selina kéo hắn đi hết hàng này qua quán khác, nhét đầy bao tử của cả hai.
Dương Hằng cũng ăn rất nhiệt tình, đã lâu rồi hắn mới thử kiểu đồ ăn đường phố này.
Đêm muộn, đường phố đã vãn người.
Dương Hằng và Selina cùng ngồi trên một cái ghế dài.
Hắn kiếm một ít nguyên liệu pha cho mỗi người một cốc cà phê.
"Dương Hằng...!mọi chuyện sẽ tốt lên chứ? Chúng ta sẽ thắng chứ?"
"Ừ, tôi hứa đấy."
Selina và Dương Hằng chạm cốc, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm.
Nó vẫn thế, giống như buổi đêm đầu tiên hắn tỉnh dậy ở nhà cô.
Cả hai đều dựa sát vào nhau, không nói một lời nào nữa.
Có lẽ mối quan hệ giữa họ đã sớm vượt qua một bước kia rồi, nhưng bởi vì hoàn cảnh, bởi vì chiến tranh, không ai điểm phá cả.
Còn được ngồi cạnh nhau, còn được ở bên nhau là tốt rồi.
Sao dám mong ngóng một tương lai chắc chắn.
...
Buổi sáng, Dương Hằng và Selina được dẫn đến khu trung tâm thành phố bằng xe quân dụng.
Địa điểm là một trụ sở lớn được canh gác nghiêm ngặt.
Cả hai bước vào phòng họp được chỉ định.
Nói là phòng họp, nhưng nơi này giống một cái hội trường nhỏ hơn.
Ngoại trừ việc không có sân khấu mà chỉ có một khoản trống nhỏ phía trước.
Ngồi phía trước là mười người của hội đồn tối cao, trong đó có bà ủy viên.
Tất cả nhìn thấy Dương Hằng đều vội vã đứng lên bàu tỏ sự biết ơn.
Hắn có thể cảm nhận được những người này là thật tâm cảm ơn mà không phải vì xã giao hay chính trị.
Đặc biệt là một người đàn ông trung niên chưa quá già nhưng mà tóc đã bạc trắng, ông ta run run nắm lấy tay Dương Hằng bắt đầu khóc khiến hắn rất bối rối.
Sau đó hắn được giải thích rằng người này chính là một trong những bộ óc thông minh nhất của lịch sử loài người vẫn còn sống.
Ông ta cũng là một trong phi hành đoàn thám hiểm sao Hỏa năm đó, là người đã phát hiện ra các tàn tích của nền văn minh đã bị hủy diệt còn sót lại.
Sự kiện sau đó cũng đã làm ông ta ám ảnh và hối hận nhất trong toàn bộ những người ở đây.
Từ đó điên cuồng lao vào nghiên cứu chế tạo, theo như ý ông ta là cố gắng chuộc lỗi bằng mọi cách.
Dự án bọc giáp và người cải tạo đều là thành quả ra đời sau đó.
Selina và Dương Hằng đến khá sớm nên chưa có chỉ huy trưởng và người cải tạo đại diện nào trong phòng.
Phải vài phút sau mới có người lục tục đến.
Mọi người đều vô cùng nghiêm túc, gần như không nói lời nào.
Chỉ có báo cáo với hội đồng hay sự tò mò về Dương Hằng thì họ mới mở miệng.
Thời gian trôi qua, toàn bộ mười bảy chỉ huy trưởng, mười bảy người cải tạo đại diện đã đến động đủ.
"Ngài ủy viên, chúng ta sẽ họp như thế nào?"
Một người cải tạo ra ý kiến.
Các thành viên hội đồng tối cao không có trả lời, chỉ vào phía trước, ý nói là lắt nữa tất cả mọi người sẽ biết.
Dương Hằng quay đầu nhìn về phía khoảng trống nhỏ.
Nơi đó bõng nhiên hiện lên từng tia sáng phát xạ trong không khí, cấu tạo thành một đám mây bất quy tắc giống như tinh vân vậy.
Kinh hãi hơn là, tiếng nói phát ra từ đám mây, hoặc chính là đám mây phát ra tiếng nói.
"Đây có lẽ là lần đầu chúng ta diện kiến nhỉ, loài người.".