Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 56: 56: Chỉ Vì Một Tia Sáng

Đó là một căn phòng rộng lớn và sang trọng, nền được lát gạch bóng loáng.

Xung quanh căn phòng trưng bày những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch tinh xảo.

Trần nhà cũng được treo những cái đèn chùm đẹp đẽ.

Cảm giác như đây chính là phòng ở xa hoa xủa một người giàu có.

Khác với sự "sáng" của căn phòng sang trọng này, những bức tranh sơn dầu treo trên tường lại có nội dung cực kì u tối, có thể là những hình ảnh máu me trừu tượng, có thể là khung cảnh thế giới biến dị vặn vẹo, thậm chí cả bức tranh chỉ là những đường nét ghê rợn chồng chéo lên nhau.

Ở chính giữa căn phòng có trưng bày một bức tranh đặc biệt.

Bầu trời đỏ như máu, đất đai bị xé toạc và hủy diệt, lúc nha lúc nhúc doom tràn ngập toàn bộ bức tranh.

Ở chính giữa nhất là một sinh vật khủng bố, dường như đang ngủ say.

Nhưng toàn bộ doom đều vây quanh nó, quỳ rạp xuống, giống như đám thần dân đang kính bái vị hoàng đế của chúng.

Căn phòng này, những điêu khắc này, những bức tranh này toàn bộ đều là gã quản lý tự tay làm.

Cũng là những thứ khiến gã tự hào nhất.

Gã cũng chính là người đã thiết kế ra nơi này, từ phòng kho, trại nuôi, phòng thí nghiệm cho đến cả dự án chế tạo cuồng tín đồ cải tạo cũng là gã ta chủ trì.

Hai mươi cuồng tín đồ (cải tạo hoàn chỉnh) chia làm hai hàng, tạo thành một lối đi với gã quản lý ở giữa, đang đẩy một bàn xếp đầy trẻ con tiến lên.

"Chúa doom tôn kính, đây chính là tế phẩm hôm nay."

Gã quỳ một chân xuống.

Ở đằng trước gã là một khu vực hình chữ nhật bị màn che màu đỏ với các họa tiết che đi.

Màn treo kéo ra hai bên, hiện ra một con quái vật kinh khủng với năm khoang miệng đầy răng sắc nhọn, dịch chảy ra liên hồi từ khe miệng.

Giáp xác mọc ra hàng đống gai xương dữ tợn.

Thứ này cao đến ba mét, to ngang một chiếc xe hơi bình thường.

Hai gai xương lớn nhất của nó như hai thanh đại đao cắm xuống sàn.

Chiều dài ít nhất cũng là hai mét.

Là một con doom tinh anh.

Giáo phái doom đã phải tổn hao cái giá rất lớn để bắt sống con doom này.

Để hiện tại trói nó với hàng đống xiềng xích.

Gắt gao khóa chặt xuống sàn.

"Bắt đầu tế điển."

Gã quản lý hô lớn, quỳ gập người trước mặt doom tinh anh, vẻ mặt cuồng nhiệt mà cung kính, những cuồng tín đồ cải tạo đằng sau cũng làm theo.

Bắt đầu tế điển bằng việc lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu của đám tín đồ.

Lúc này, toàn bộ hoạt động trong cứ điểm cũng dừng lại, kể cả việc truy lùng Dương Hằng và bà ủy viên.

Tín đồ trở về các phòng thờ khác nhau, bắt đầu hoạt động thờ phụng.

Mà Dương Hằng hiện giờ cùng với bà ủy viên đang trong đường ống thông gió dẫn đến căn phòng mà quản lý thực hành tế điển.

Âm trầm chứng kiến tất cả, từ cái bàn ăn chất đầy trẻ em đến cả sự xuất hiện của doom tinh anh kia.

"Áo đen, cậu không thể làm vậy...!cậu chắc chắn sẽ chết đấy."

Dương Hằng trầm mặc, sau đó nhỏ giọng trả lời lại.

"Bà cứ đi ra lối dẫn lên trước đi, tín đồ bên trên đã bị tôi hạ gục lúc vào đây rồi."

Bây giờ mới là vài tiếng đồng hồ kể từ lúc hắn bắt đầu đột nhập vào đây.

Bọn cảnh vệ bị hắn đánh cho tơi tả vẫn chưa kịp thay mới người trên đó, nên hiện giờ lên thì bà ủy viên có thể thoát ra.

Nhưng bà không đi, bà phải ngăn người trước mắt lại, ủy viên không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết được.

"Áo đen, ta..."

"Cứ gọi tôi là Dương Hằng."

"Dương Hằng, bây giờ chúng ta rời đi, trở lại thành Rorgh.

Tôi hứa sẽ trong một khoảng thời gian ngắn nhất tập trung lực lượng công phá nơi đây, sẽ chỉ mất vài ngày thôi."

"Lúc đó, cậu có thể tham gia vào cuộc càn quét, cứu càng nhiều người hơn."

Mũ giáp trên mặt Dương Hằng biến mất, lộ ra khuôn mặt của một cậu thanh niên trẻ tuổi.

Khác với những biểu hiện khi chiến đấu của mình, người này lại trông có vẻ rất hiền lành.

Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi tin bà, bởi vì ánh mắt của bà, nó không nói dối.

Tôi tin chắc bà có thể làm được, triệt phá chỗ này để cứu càng nhiều người hơn."

"Nhưng...! những đứa trẻ này, chúng không biết chúng sẽ được báo thù, chúng chỉ là những con người dị dạng khiếm khuyết được tạo ra như một sản phẩm ăn liền cho con quái vật kia.

Cuộc đời chúng từ lúc sinh ra chỉ có toàn là thống khổ, không biết cha mẹ, không được nuôi dưỡng như một đứa trẻ, không được học tập, không được khóc, không được cười, chỉ có thể tồn tại một cách vô hồn, đúng như...!một món hàng."

"Đây không phải vấn đề về cứu bao nhiêu người...!tôi chỉ muốn cho những đứa trẻ đấy biết, cả cuộc đời của chúng không phải vẫn luôn như vậy.

Vẫn có ánh sáng, vẫn có hi vọng, dù cho nó chỉ là một khoảnh khắc, một cái le lói nhỏ bé."

Bà ủy viên cũng nhìn thẳng vào mắt Dương Hằng.

Bà thấy được một đôi mắt sâu lắng có chút không phù hợp với một người trẻ tuổi như hắn.

Nhưng đó không phải cái sâu thẳm tê dại của người đã trải nghiệm cuộc đời quá lâu, nó chỉ đơn thuần là sâu lắng thôi.

Ẩn chứa trong đó là sự ấm áp khiến cho lòng người dịu lại, khiến người khác cảm thấy yên bình.

"Cậu là một người dịu dàng, Dương Hằng."

"Cảm ơn."

Choang!

Hắn nhảy bổ xuống từ đường ống thông gió trên trần nhà rồi tiếp đất.

Ngay khi mũi chân vừa chạm đất đã lấy một tốc độ cực nhanh lao đến gã quản lý, nắm đấm xé gió vung ra.

Nhưng khi sắp chạm đến gã ta thì bị một bán tay khác chặn lại, đánh bật Dương Hằng lùi về sau, là một tên cuồng tín đồ cải tạo đã nhanh chân chặn hắn lại.

Dương Hằng dừng thân hình lại.

Phía sau hắn đang là bàn chứa toàn những đứa trẻ, sau nữa là con doom tinh anh đang bị khóa.

Đằng trước hắn là lũ cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh đang bảo vệ gã quản lý ở sau.

Dương Hằng đứng trước một đám trẻ, gã quản lý đứng sau một đám cuồng tín đồ, tạo thành hai thái cực đối lập.

"Xem ai đây nào.

Không phải là kẻ đột nhập đây sao? Đi nhầm đường à?"

Gã nhìn Dương Hằng đem những đứa trẻ chắn đằng sau.

Đột ngột cười phá lên như một kẻ tâm thần.

"Ha ha ha, ngươi...!ngươi muốn bảo vệ bàn ăn của chúa doom sao? Muốn làm anh hùng đến điên rồi à?"

Dương Hằng không mang lên mũ giáp, ánh mắt nhu hòa nhìn liếc qua những đứa bé đằng sau.

Khi hắn quay ra, dịu dàng trong mắt đã hóa thành sát ý lạnh lẽo.

"Anh hùng? Có thể lắm.

Nhưng hiện tại tao chỉ muốn đích thân đưa mày xuống địa ngục."

Gã quản lý đang cười lớn đột nhiên ngừng lại, đôi mắt trợn to nhìn Dương Hằng.

Giọng nói trở nên dồn dập.

"Người trẻ tuổi thời nay quả thật không biết tự lượng sức mình.

Tốt thôi, chú ý đừng để làm chết.

Ta muốn hắn tận mắt thấy cảnh mình hòa làm một với chúa doom, cùng với cả đám tế phẩm kia nữa."

"Phá đám tế điển, phải trả giá thật lớn."

Dương Hằng chẳng có vẻ gì giống bị uy hϊếp cả.

Mũ giáp xuất hiện, hai mắt phát ra ánh sáng xanh dương lạnh lẽo, hai kiếm bên tay phóng ra.

Âm thanh từ mũ giáp truyền ra.

"Đến đi."

Ba phần mãnh dược - cuồng hóa được tiêm vào người, đẩy sức mạnh thân thể hắn đến 1.3.

Trạng thái sốc điện của A.T.A Power Armor được kích hoạt, khiến cho cả áo giáo lẫn hai kiếm đều có lôi điện chạy qua, một ống Adrenaline là thứ cuối cùng.

Sức chiến đấu của hắn đã đạt đến mức cao nhất từ trước đến giờ..