Cả hai bên đều không mặc giáp, nhưng độ nguy hiểm và sự quyết liệt sẽ chỉ tăng chứ không giảm.
Xương ngón tay của chủ giáo biến đổi, đâm xuyên qua da tay, tạo thành gai xương màu đen sắc lẹm.
Gã không để ý máu chảy ra, vồ vào vị trí Selina.
Xoẹt!
Thân cây đằng sau Selina bị tước đi một mảng lớn, năm vết hằn sâu suýt nữa cắt đứt cả thân cây.
Cô đã bật ra bên cạnh.
Từ bên hông rút ra một con dao nhỏ đặc chế từ kim loại, phát xạ trong màn đêm.
Thứ này có độ sắc vượt qua cả dao mổ của bác sĩ phẫu thuật, có thể dễ dàng chặt đứt xương.
Selina luôn mang theo thứ này.
Choang! Choang! Choang!
Những cuộc giao phong liên hồi của ánh dao lóe sáng và gai xương màu đen.
Tóe lên từng tia lửa điện giữa không trung.
Selina mặt không đổi sắc áp sát thụi một cú vào bụng chủ giáo bằng khuỷu tay.
Nắm tay gã ta cong vào vồ xuống nhưng cô đã đá cong chân gã khiến chủ giáo chệch hướng.
Lưỡi dao lóe lên chém dọc mặt hắn.
Chủ giáo nhảy lùi về phía sau, chỉ cần chậm một chút nữa là đầu của gã đã bị thương.
Dù xương cốt của gã có thể kháng được độ sắc của dao, nhưng bị chém trúng cũng ảnh hưởng đến chiến đấu.
Dù vậy, da mặt chủ giáo vẫn bị xén trúng một đường, chia mặt làm hai nửa.
Vết cắt đôi phần mũi ngọt đến mức không chảy một chút máu.
Selina bình tĩnh vẩy dao.
Không có bọc giáp, cô vẫn là một siêu chiến binh có kĩ năng cận chiến cực cao.
Nếu không thì cô đã không thể huấn luyện Dương Hằng, một kẻ gà mờ thành biết đánh đấm chỉ trong nửa tháng.
Những bước di chuyển của cô đầy nội lực, đòn đánh mạnh mẽ, dứt khoát.
Không chỉ sử dụng dao, nắm đấm, đầu gối, chân, khuỷu tay đều được Selina vận dụng thành thạo, đánh cho chủ giáo liên tục lụi bại.
Thể chất, sức mạnh và sức bền của chủ giáo đều mạnh hơn Selina, nhưng kĩ thuật chiến đấu không theo nổi cô.
Sức mạnh thể chất cũng chỉ là một yếu tố thôi, không phải tất cả.
Mạnh hơn thì lại như thế nào, từ đầu trận đến giờ chủ áo vẫn chưa làm bị thương Selina một chút nào cả.
Trừ khi gã sử dụng cái thứ vũ khí kì dị kia, thứ vũ khí có thể chuyển thành hai dạng là đao và dạng roi mới có thể đánh ngang cơ với cô.
Chứ nghĩ chỉ với một đôi vuốt gai xương mà muốn hạ gục Selina thì cái danh hiệu mạnh nhất thành Rorgh chả khác nào trò cười cả.
— QUẢNG CÁO —
Selina dám chiến với chủ giáo không phải vì xúc động, mà đó là sự tự tin đã được tôi luyện qua trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ.
Xoẹt!
Tiếng dao cắt qua da thịt phát ra, một bên mắt chả chủ giáo đã đầy máu, chảy xuống tận má, xuống tận mặt đất.
Trông như một con quỷ một mắt.
"Selina, em đã mạnh hơn nhiều, mạnh hơn rất nhiều..."
Chủ giáo căn bản không để ý đến những vết thương trên người, ngược lại miệng còn cười cười.
Selina không đáp lại, cô cũng không tiếp tục tấn công mà đứng tại chỗ.
Hai hình bóng màu xanh xuất hiện, là hai người cải tạo mặc giáp.
Dùng một tốc độ cực nhanh vây quanh chủ giáo, vũ khí nhắm ngay mặt gã.
"Henry Orcok, ngươi đã bị bắt vì tội phản nhân loại, gϊếŧ người, thí nghiệm tàn nhẫn, ám sát và 37 tội danh khác."
Hai người này nói xong cũng có một hồi thổn thức.
Khi mới nhận được tin này, cả hai, không, phải nói là toàn bộ những người cải tạo và chủ huy trưởng đều rất sốc.
Một trong những anh hùng đầu tiên của nhân loại được cho là đã hi sinh hóa ra vẫn còn sống, không những thế còn bị tha hóa thành một kẻ quỷ quyệt và tàn nhẫn, quay ra thờ phụng những thứ mình từng chống lại.
"Tại sao, Henry? Tại sao?!!"
Một người không nhịn được mà nói lớn, nhưng chủ giáo không kịp trả lời thì đã bị Selina ngắt lời.
"Không cần giải thích.
Bắt kẻ này lại, chỉ thế thôi."
— QUẢNG CÁO —
Hai người kia cũng không còn biểu lộ gì, mặc kệ vì lý do gì.
Người này cũng là một kẻ đồ tể tàn bạo phản bội lại nhân loại, không còn là một trong những người đồng đội của họ nữa rồi.
Tất cả giải thích cùng với lấy cớ chỉ là bình phong che đi sự sa đọa của mình.
Bọn họ không cần nghe thứ đó.
Chủ giáo bị khóa bằng một còng tay đặc biệt.
Sau đó bị khóa lần nữa trên một tấm thép nhỏ, tay chân đều bị khóa trên tấm thép bao lấy.
Chỉ có vậy mới ngăn không cho người cải tạo thoát ra.
Mà từ đầu đến cuối, chủ giáo đều không biểu hiện gì cả.
Không tìm cách bỏ trốn, không hoảng sợ, không hốt hoảng, giống như tất cả những hành động này đều nằm trong suy tính của gã ta.
Kết hợp với động thái không làm gì khi Selina thông báo về căn cứ, chủ giáo hoàn toàn là cố tình bị bắt.
Không biết là đang mưu tính cái gì.
Biết là thế, nhưng Selina cũng không thể thả hắn ung dung mà đi được.
Cô cũng suy nghĩ, một khi bị bắt, chủ giáo cũng không có bất kì cơ hội nào để lật bàn, bởi vì cô không nhìn thấy phe mình có sơ hở nào.
"Thật đau đầu..."
Selina đứng nhìn chủ giáo bị áp giải đi, có hai người cải tạo đích thân trấn áp.
Cho toàn bộ tín đồ giáo phái doom đi lên cũng chỉ là đưa mạng.
Vụ này cũng xem như vẽ một dấu chấm tròn.
Cô lo lắng bây giờ là Dương Hằng.
Selina không nghĩ hắn đã chết, khả năng cao hắn vẫn còn sống, có khi là đang ở cùng ủy viên cũng nên.
Chỉ vì một lý do nào đó mà chưa thể trở về được.
Nghĩ đến vậy, tâm tình của Selina đã khá hơn một chút.
Cô rời đi, trả lại sự hoang vu và yên tĩnh vốn có cho nơi này.
...
Dương Hằng tìm một hồ nước nhỏ cách trấn không xa, đổi một bình tẩy tủy dịch rồi đổ xuống hồ sau đó nhảy xuống, sau đó tiêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố SNG - 26 vào người, bắt đầu quá trình rèn luyện.
Ba tiếng sau, rèn luyện kết thúc.
Dương Hằng cảm thấy được cơ thể ngày càng trôi chảy và nóng bừng lên.
Nhân lúc đó, hắn lấy ra một bình dung dịch cường hóa và uống vào.
— QUẢNG CÁO —
Cảm giác giống hệt những lần trước.
Nhưng lần này hắn đã có thể đứng vững trước sự thay đổi của cơ thể.
Hệ thần kinh, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, trái tim tăng cường rõ rệt.
Dương Hằng cuối cùng cũng đạt tới trị số 0.9
Hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ từ việc tiến bộ.
Hắn mặc lại bộ cũ, trở lại nhà thờ.
Dò hỏi Kaular về thành phố cách đây mười cây số.
Kaular không lấy làm lạ.
Ông kể những điều mình biết về thành phố, nhưng cũng căn dặn hắn không nên đến đó, nơi đó không an toàn.
Mối nguy hiểm từ doom chỉ là thứ yếu, nguy hiểm nhất chính là con người tại đó.
Đối với lời cảnh báo của Kaular, Dương Hằng chỉ có thể cười trừ, thành phố đó hắn bắt buộc phải đến, dù sao khả năng cao là bà ủy viên đang ở đó.
Theo như lời ông kể thì nơi đó có rất nhiều nhóm người sống sót.
Có trung lập, nhưng nhiều nhất là những nhóm sinh hoạt như một băng đảng.
Bởi vì thành phố lớn có rất nhiều tài nguyên, đủ để nuôi sống gấp mười lần lượng người sống sót, hơn nữa bọn họ cũng đã có thể tự cung tự cấp bằng trồng trọt nên cuộc sống ở đó cũng không tệ.
Ngoại trừ việc phải trốn chui trốn lủi trước lũ doom ra.
Cho đến hơn một năm trước, số lượng lớn doom đột ngột rút đi.
Để lại một thành phố với nguồn tài nguyên dồi dào với không một bóng dáng của quái vật.
Thời gian đầu còn tốt, sau dần dần thì các mâu thuẫn và tranh chấp dần nổ ra và ngày càng trở nên gay gắt, chủ yếu là về phân chia địa bàn.
Tài nguyên ở thành phố rất dồi dào, nhưng sự phân bố của nó là ngẫu nhiên chứ không phải dàn trải đều ra.
Phân chia địa bàn xong, có băng nhóm kiếm được đầy túi, có băng nhóm không kiếm được gì khá khẩm.
Và bên thiệt chắc chắn không để yên cho bên lãi hưởng thụ, và thế là các cuộc tranh chấp cứ nổ ra.
Rất nhiều người sống sót phe trung lập để tránh cho bị lan đến mà đã chấp nhận rời đi.
Trong đó có nhóm của Kaular..