Đường An nhìn thông báo đi học , cô suýt nữa cũng quên mất việc sắp hết thời gian nghỉ hè rồi.- alo mẹ
- ừm , ở nhà sao rồi , sắp đi học chưa.
- em sắp đi học rồi , tuần sau ấy , sao thế ạ .
Đường An với tay lấy miếng dưa hấu cho vào miệng.
- à , chắc khoảng 2 hoặc 3 tuần nữa là mẹ về .
- về hẳn ấy ạ?
- ừm
Đường An quay người nhìn cậu con trai còn đang cầm điện thoại chơi game . Cảm nhận được ánh nhìn của cô , Hoàng Minh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô .
Vậy là cậu sắp không được ở cùng cô rồi?
- à tiện cũng định bảo Hoàng Minh về nhà , vì bên đây cũng ổn rồi , có gì con chuyển lời cho Minh nhé.
- dạ vâng.
Đường An xoay người sang nhìn cậu .
- chắc mai em bắt đầu thu xếp đồ là vừa rồi
- ừm
Hoàng Minh cúi đầu . Không từ gì diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này .
- haiya không sao , sau này gặp nhau ở trường cũng được.
Đường An vỗ vai cậu .
Tuy rằng có chút luyến tiếc nha , dù gì ở với nhau cũng được một thời gian rồi mà. Cô cũng quen việc nhờ cậu làm cái này cái nọ rồi , sau này cậu về thì phải tự mình làm , chỉ là cái gì cũng nên trở lại vị trí ban đầu rồi.
Hoàng Minh bước vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc . Nhìn căn phòng nhỏ nhắn trước mắt , cậu không nỡ rời đi . Trở lại nhà , phòng của cậu quá lớn , chẳng thể cảm nhận sự ấm áp như căn phòng này , hơn hết mở mắt ra , không còn thấy cô nữa .
Đường An bước vào phòng nhìn cậu thu dọn đồ đạc .
- sau này em không sống chung, tiếng Anh khó thì nhắn tin cho em , tóc cũng phải sấy khô , ăn uống đầy đủ vào , đừng thức khuya .
- chị biết rồi mà , có phải lần đầu chị ở một mình đâu mà .
Đường An bật cười xoa đầu cậu . Thằng bé này coi cô là con nít chắc .
- Chị nhớ là ngủ đêm , sáng dậy có biết không? Đừng có thức đêm đọc truyện suốt.
- biết rồi , biết rồi mà.
Hoàng Minh đem tất cả đồ đạc cất gọn vào vali.
- mai em trở về , bình thường chị nhớ nấu cơm ăn , đừng nhịn .
- chị lớn hơn mày đấy Minh ạ , cứ như dặn trẻ vậy .
Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào cô . Cậu không muốn xa cô , muốn sấy tóc cho cô , muốn nấu đồ ăn cho cô , muốn ôm cô ngủ . Vì sao mẹ cô lại không tiếp tục làm ở nhà cậu chứ như vậy cậu liền được ở gần cô .
Đường An nhắc nhở cậu vài câu cũng trở về phòng của mình .
Sáng mai vẫn là dậy sớm chút dẫn cậu về nhà.
Nghĩ thế , cô bỏ điện thoại qua một bên nhắm mắt ngủ .
Bên dưới Hoàng Minh hai mắt tỉnh táo nhìn lên trần nhà , cậu vẫn đang suy nghĩ sao để có thể thường xuyên gặp cô . Nếu có thể thay đổi tình thế , vậy cậu muốn nghĩ xem làm sao để tiếp tục được ở đây . Căn nhà này không to như nhà cậu , tiện nghi cũng không bằng , cái gì cũng không bằng , chỉ là trong căn nhà này có sự tồn tại của cô khiến nó cũng trở nên ấm áp hơn .
Không biết đã ngủ chưa hay lại thức đêm đọc truyện nữa . Hoàng Minh thở dài ngẫm nghĩ.
**
Báo thức kêu lên từ 5 giờ sáng , Đường An uể oải ngồi dậy tắt báo thức , cô vốn định là muốn làm bánh cho cậu mang về , chỉ là ....hình như cô dậy không nổi , hai mắt cứ nhắm chặt thôi thúc cô đi ngủ tiếp .
Đường An trong đầu lẩm bẩm đến số ,kết quả ra sao thì cô không biết chỉ là lúc cô tỉnh dậy đồng hồ đã là 10 giờ 30 phút rồi .
Cô nhìn đồng hồ có chút mơ màng . Cô hình như là đặt 5 giờ mà nhỉ , chết muộn rồi , chạy nhanh xuống nhà nhìn cậu vẫn đang ngồi ở đó cỗ khẽ thở phào .
-tưởng em trở về buổi sáng luôn.
-chị muốn em đi buổi sáng .
Hoàng Minh nhíu mày hỏi lại cô.
Đường An chạy lại ôm cổ cậu
-không có , không hề nha , có em trai đẹp trai thế này sao chị nỡ đuổi đi chứ
Hoàng Minh cũng thuận tay ôm lấy cô . Cũng là lần đầu cô chủ động ôm cậu , có chút hưởng thụ thật.
Đường An buông cậu ra cũng không để việc việc tay cậu đang đặt trên eo cô mà dặn dò
-tuần sau bắt đầu đi học nhớ mặc đồng phục , sau này không sống chung cũng không sao , sau này gặp ở trường cũng được , thỉnh thoảng chị sẽ xuống chơi cùng .
-được
Lưu luyến buông tay ra khỏi eo cô , Hoàng Minh nhìn bóng cô đi vào trong .
Thật không muốn dọn đi , cũng không muốn buông tay . Nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa chạm lên eo cô , xúc cảm thật tốt .
Nhưng cho dù thế nào đi nữa , về vẫn phải về , Hoàng Minh kéo vali đi lên xe , nhìn cô vẫy tay , thật muốn ôm cô vào trong lòng .
Đường An đứng yên vẫy tay nhìn cậu đi lên ô tô . Aiya thật muốn khóc một trận mà .