Đường An trần trọc nằm trên giường suy nghĩ. Gần đây cậu bé cùng nhà của cô cứ có chút khó hiểu. Cậu dường như có chút như có như không mà mập mờ động chạm cô , thỉnh thoảng sẽ là ôm cô ngủ , thỉnh thoảng lại như có như không hôn lên má cô , hôm qua cậu...còn chạm lên cổ cô .Thật ra vấn đề cậu thích cô cũng chẳng phải là chưa từng nghĩ qua. Chỉ là bị cô gạt đi mà thôi . Không phải cô không tự tin , mà là cậu quá xuất sắc , tới mức người ta cảm thấy cậu giống như ánh nắng vậy , rõ ràng là đang ở gần như thế , lại không thể cầm nắm được .
Lý do gì thì cô cũng không biết nữa , chỉ là cô không thích cảm giác này cho lắm , cảm giác cứ kiểu mập mờ mập mờ không rõ nguyên do này khiến cô khó chịu . Chị em thì đôi khi lại có vài động tác thừa , mà tiến xa hơn lại thiếu .
Càng nghĩ càng đau đầu , vừa muốn trốn tránh cậu lại cảm thấy chẳng có gì để trốn tránh cả. Suy nghĩ kéo dài khiến cô thϊếp đi lúc nào không hay , nhìn cô đã ngủ say, bóng đen cũng yên ổn mà nhẹ nhàng bước đến bên giường cô.
Hoàng Minh ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường , đưa tay lên gạt tóc cô ra khỏi mặt . Trước đây , cậu luôn đợi , đợi cô quen dần với sự xuất hiện của cậu , đợi cô từ từ chấp nhận , chỉ là cậu vẫn không kìm được lòng mà muốn tiến tới nhanh hơn , cậu thực sự không có sự nhẫn nại nào cả.
Cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi cô . Cậu nhẹ nhàng lật chăn nằm lên giường ôm cô vào lòng , đầu vùi sâu vào tóc cô , tham lam hít lấy mùi hương thuộc về cô nơi chóp mũi .
Cậu biết cậu có sự chiếm hữu rất lớn với cô , cũng biết cô quan trọng thế nào đối với cậu , chỉ là , cô căn bản không hiểu , cũng không nhìn thấy điều đó mà thôi.
Ôm chặt người con gái trong lòng , tâm trạng cậu lại rối bời , cậu không xác định được cô có thích cậu hay không , đối với hành động thân mật của cậu , cô không từ chối , nhưng cũng chẳng có chút vui vẻ , cô chỉ đơn giản coi những cử chỉ đó rất bình thường giống như những hành động thường ngày , hay nói , ai đối với cô , cô cũng sẽ tiếp nhận nó. Càng nghĩ càng xa , càng nghĩ trái tim lại càng đau , tâm trạng lại càng xuống dốc trầm trọng .
Vừa muốn cô biết , lại không dám để cho cô biết , cô chấp nhận , cậu liền vui vẻ , cô từ chối , cậu không sợ , chỉ là liệu khi biết tình cảm này , cô có hay không sẽ trốn tránh cậu, có hay không sẽ không còn như bây giờ nữa. Cậu không dám nghĩ tới , nếu một ngày cô biết , sau đó cô rời đi , cậu sẽ thế nào , chỉ là nghĩ thôi cũng thấy rất khó chịu , rất khó chịu .
Trời mờ mờ sáng , Hoàng Minh nhanh chóng ngồi dậy kéo lại chăn,chỉnh chu lại đầy đủ rồi trở về phòng mình .
Ngày này cũng như thế , tối đến cậu sẽ không chịu được mà lẻn lên giường cô , sáng thì lẻn về phòng. Lúc đầu cũng chỉ là muốn hôn cô một cái , ôm cô một lúc mà thôi , nhưng chỉ một lần đó , cậu lại càng ngày như một tên nghiện thiêu thân lao rồi đống lửa , mỗi đêm lại không nhịn được mà chạy lên giường cô . Cứ thế lặp đi lặp lại đến tận bây giờ.
Liếc nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ , Hoàng Minh lắc đầu ngao ngán. Từ lúc ngủ chung với cô , cậu càng ngày càng luyện được cách dậy sớm.
Nằm sấp lên giường mở điện thoại lên .Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô gái mà vuốt ve , đây là bức ảnh cậu phải chụp lại từ story của cô , sau đó cũng đặt làm hình nền luôn , như vậy mỗi lần mở điện thoại ra thì sẽ thấy cô rồi .