Nắng Mai

Chap 17 : Vừa mềm mại , vừa ngọt ngào

Đường An vươn tay ra khỏi chăn liếc nhìn đồng hồ.Dạo gần đây vì thời gian nghỉ hè mà thời gian biểu của cô bị đảo lộn khá nhiều , ví như việc 5 giờ sáng đi ngủ và 1 giờ chiều dậy nó dường như thành một đồng hồ sinh học trong cơ thể mất rồi .

Lồm cồm bò ra khỏi chăn , với tay lấy điều khiển tắt máy lạnh trong phòng bước xuống nhà . Cô ở nhà thành ra máy lạnh cứ mở suốt , không biết tiền điện tăng thế nào rồi , có khi mẹ cô sẽ mắng cô chết mất. Bình thường giá điện ,ùa hè của nhà cô cũng chỉ rơi khoảng 300 hoặc 400 nghìn mà thôi . Đường An sờ mũi có chút chột dạ gọi điện cho mẹ

- alo mẹ , sắp đến 19 rồi đấy , sắp nộp tiền điện rồi

- ừ , 19 mẹ về rồi mẹ nộp tiền điện , dạo này nghỉ hè ở nhà nhưng bật nó ít ít thôi , không chết tiền đấy .

- con biết rồi mà .

Đường An cúp máy , giờ chắc lại phải tiết kiệm hơn rồi.

Dạo này Minh hay ra ngoài chơi với bạn , đến chiều thì đi bơi , cũng phải 5 giờ chiều mới về , cũng tại cái tính thức đêm ngủ ngày của cô mà dạo này hình như hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều lắm , thỉnh thoảng cũng là ăn cơm chung thôi . Chỉ là dạo này buổi sáng cô ngủ dậy , cảm giác có chỗ không đúng, thế nhưng không đúng chỗ nào cô cũng không rõ nữa , chỉ là thấy nó khác thôi .

Mang suy nghĩ mơ mang đi xuống bếp , hôm nay cô thèm đồ ngọt một chút , ngẫm một chút liền làm bánh kem ăn . Mở tủ lạnh nhìn nguyên liệu thở dài , thiếu kem với men nở , trời lại nắng nóng , cô không muốn bước chân ra khỏi nhà đâu. Nghĩ nghĩ liền nhắn tin cho cậu

- Minh , tí nữa em về đi qua mua cho chị một chiếc bánh kem nhé , nhỏ nhỏ thôi

- sinh nhật ai à?

- không , tự nhiên thèm đồ ngọt , mà nguyên liệu không đủ nên cũng không muốn làm .

- bây giờ em mang về liền

- không cần cứ chơi đi , tối mang về cũng được , không cần vội.

- được

Hoàng Minh với lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vào người bước ra khỏi quán net .

- ơ Minh đang chơi game mà

Người bạn ngồi bên cạnh nhìn cậu rời đi liền gọi với theo

- nó bận đi tìm cô bạn gái bé nhỏ ở nhà rồi , không chơi với mày đâu .

Gia Bảo – bạn thân của Hoàng Minh vỗ vai cậu bạn giải thích .

- bạn gái nhỏ? Nó có bạn gái rồi?

- chưa tới tay .

Gia Bảo nhếch môi cười nhẹ , chị gái kia cậu có chút ấn tượng , từng gặp qua một lần trong lớp học tiếng Nhật , chỉ là không nghĩ tới vô tình lại biết được bạn thân cậu yêu thầm người ta.

Hoàng Minh chạy nhanh ra khỏi quán net , bước vào một tiệm bánh sinh nhật , cô thích ăn những thứ chua chua ngọt ngọt , quá ngọt cô cũng không thích , mà chua cô cũng không thích , khẩu vị có chút khó hiểu .

- lấy cho em bánh này đi

Hoàng Minh chỉ vào chiếc bánh sinh nhạt vị việt quất nói .

Chắc vị mà cô sẽ thích , bình thường đều khen vị trà sữa này ngon , nên chắc bánh cũng thế đi .

Cô gần đây rất hay thức đêm sáng ngủ đến tận chiều mới dậy thật ra cậu cũng không đồng ý cái việc này cho lắm , nhưng nói mãi cô cũng chẳng nghe . Chỉ là dạo gần đây , buổi sáng cô hay ngủ , thành ra cậu có chút hưởng thụ . Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận là bản thân cố tình lẻn lên giường ôm cô ngủ . Cả cơ thể mềm mại , dễ chịu , cơ thể lại luôn có mùi thơm rất tự nhiên khiến cậu luyến tiếc không thôi . Nghĩ đến cảm giác đó , vô ý lại liên tưởng tới chiếc bánh kem đang cầm trong tay , vừa ngọt ngào lại mềm mại .

Đường An ngồi trên ghế chơi game nghe tiếng động liền ló đầu ra

- ủa về sớm thế? Chị bảo cứ chơi đi tối hãy về mà

- mang về sớm , tối hết bánh ngon .

Hoàng Minh cầm theo chiếc bánh đi vào nhà .

Cô hứng thú nhìn chiếc bánh màu tím đẹp mắt bên trong hộp. Có vẻ nhìn cũng không tệ đi . Giơ điện thoại chụp vài tấm hình liền nhanh chóng đăng lên story .

- ăn đi , đừng chụp nữa .

- chị biết rồi mà

Đường An cầm chiếc thìa xúc một miếng bánh , vị chua chua ngọt ngọt , lại mềm mại , ngậm trong miệng liền tan ra, ngon thật đó , vị xuất sắc thật đó.

-ăn từ từ thôi , ăn vậy nhanh ngán lắm

Hoàng Minh nhíu mày nhìn cô.

-chị biết rồi mà, mà ăn đi .

Đường An xúc thêm một miếng bánh giơ về phía cậu .

Hoàng Minh nhìn nhìn miếng bánh đang giơ lên giữa không trung khẽ cười , rướn người lên phía trước ngậm lấy miệng bánh trong tay cô .

-ừm , ngon , vừa ngọt , vừa mềm mại .

Cô nhìn cậu ăn lại có chút chột dạ . Khen bánh thì cứ khen , nhìn cô chằm chằm như vậy làm gì , có chút muốn suy nghĩ linh tinh.

Nhanh chóng rụt tay lại cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trước mặt , hình như cũng không còn ngon nữa.