Chớp nhoáng một tháng học hè cũng kết thúc , bây giờ là thời gian nghỉ hè của học sinh lớp chuyên , đây cũng là thời gian cô thích nhất . Đường An vui vẻ đi trên đường về nhà . Vậy là từ mai cô không cần phải dậy sớm để đi học , cũng không cần làm bài tập về nhà nữa rồi . Dạo gần đây , cô với thằng nhóc ở nhà quan hệ cũng tốt hơn , mà lại phát hiện ra , tên nhóc đó thế nhưng lại nấu ăn giỏi như thế. Cậu nấu ăn rất ngon , vừa miệng , bày trí cũng rất đẹp mắt . Chỉ là dạo này cậu rất hay có những hành động thân mật ví như ôm cô , hoặc như để cô dựa vào lòng cậu hoặc như thỉnh thoảng sẽ ghé sát vào tai cô để nói , lúc đầu cô không quen , nhưng giờ cũng để mặc cậu , dù sao thì nói thế nào cậu cũng không nghe. Dạo gần đây cô cũng nhờ cậu kèm tiếng Anh , chỉ là vẫn đâu vào đó , dù cô đã note ra rất rõ ràng , ngày nào cũng học bài , vì sao vẫn không hiểu đề Anh đó viết gì , cô cũng học thuộc công thức rồi nhưng não bộ của cô vẫn luôn trong tình trạng từ chối tiếp nhận thông tin làm cô cũng rất khổ tâm ra.Vừa nghĩ vừa đi nhoáng cái đã về đến nhà . Đường An mở cửa bước vào liền nhìn thấy cậu .
-Nay chị về sớm thế?
- sao không mặc áo vào?
- cũng không phải chị chưa từng nhìn
Hoàng Minh vừa mang bánh từ trong bếp ra xúc một miếng đưa lên miệng cô . Đường An cũng thuận theo mà há miệng ngậm ấy miếng bánh trên thìa.
-nhưng mà lỡ có người mở cửa thấy thì sao ?
- em là con trai cứ có phải như con gái đâu mà phải mặc áo? Trời nóng
Đường An nghe cậu nói cũng chỉ biết câm nín , cậu đã nói thế , cô còn nói được gì đây? Nói cậu không biết xấu hổ hay nói cậu đi dụ dỗ con gái nhà lành ?
-suốt ngày thấy mày ở nhà chả làm gì sao lại có múi mì?
- sao chị biết em không làm gì?
Hoàng Minh ghé sát mặt lại gần cô hỏi
-rõ ràng chị có thấy đâu?
- à không thấy? Giờ cho chị thấy
Hoàng Minh kéo tay lại gần ghế , đẩy cô nằm xuống bản thân cũng thuận theo mà đè lên người cô , hai tay đặt hai bên giam cô trong tầm mắt , thực hiện động tác chống đẩy .
Đường An bị cậu kéo đi đến khi kịp ý thức được thì đã trong trạng thái này , cô bối rối nghiêng mặt sang một bên , lúc người cậu hạ xuống , cô cảm nhận rõ sức ép của người bên trên , cả cơ thể cậu dường như chỉ cách cô 1cm , hơi thở phả lên mặt cô .
Hai tay hốt hoảng đặt lên trước ngực cậu ý muốn đẩy cậu ra
-chị biết rồi , em ... em đứng dậy đi
- biết rồi sao?
Hoàng Minh ép sát lại gần cơ thể cô dò hỏi
Nhận thấy tư thế không ổn , Đường An nhanh chóng giật đầu , bàn tay vẫn giữ trước ngực cậu cố gắng giữ khoảng cách nhất định.
Hoàng Minh nhếch miệng cười nhẹ , cũng thuận theo cô mà ngồi dậy . Sức ép trene người không còn , Đường An nhanh chóng ngồi dậy từ trên ghế , ôm cặp chạy lên tầng.
Đùa chứ , tư thế nãy , thật là khiến người ta suy nghĩ bậy bạ mà . Cô cũng là con gái cũng biết ngượng ngùng chứ . Đưa tay sờ lên hai má đã nóng bừng , cô vùi đầu vào trong gối . Thật không biết xấu hổ mà , nhìn lên hai bàn tay lúc nãy dã chạm lên ngực cậu , xúc cảm mềm mại , dễ chịu , làn da rất mịn màng . Đường An lắc mạnh đầu , cô vừa nghĩ cái thứ gì vậy , vất đi vất đi vất ra khỏi đầu .
Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng , Đường An nhanh chóng thay đồ đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy cậu , tâm trạng vừa được điều chỉnh tốt liền nhanh chóng quay lại . Thật cmn Lê Đường An , mày thật không có tiền đồ .
Hoàng Minh mỉm cười nhìn cô ẩn ý .
-chị xuống ăn cơm đi , đứng đó làm gì
- hả , à ừm, chị biết rồi mà.
Hoàng Minh vui vẻ nhìn cô cúi gằm mặt ăn cơm . Cậu vốn cũng chỉ đùa chút thôi , không ngờ từ lúc nãy tới giờ cô vẫn là bộ dạng thẹn thùng như vậy . Cô càng như vậy , cậu lại càng có tâm tư xấu xa mà trêu chọc cô . Cô gái của cậu càng ngày càng đáng yêu rồi .