Đường An uể oải chui từ trong chăn ra , máy lạnh vẫn đang mở nhiệt độ 26 , bàn tay thon dài vươn ra với lấy điện thoại.Lúc nãy học xong cô liền cứ thể ngủ thϊếp đi. Bây giờ tỉnh dậy cũng đã 5 giờ chiều . Không biết Hoàng Minh nấu cơm chưa . Cơ mà , có khi cậu còn không biết nấu . Thở dài một hơi , Đường An bước xuống nhà . Nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh liền hiểu cậu đang tắm, cô cũng tự giác đi nấu cơm .
- hôm nay chị nấu gì?
Hoàng Minh trên người mang theo hương thơm cửa sữa tắm ra ngoài , trên người còn mang theo giọt nước chưa lau khô men theo khối cơ bụng của cậu mà chảy xuống dưới , bên dưới mặc quần đùi ở nhà nhìn quả thực có chút muốn làm lưu manh . Đường An nuốt nước miếng nhìn chằm chằm cơ thể cậu .
Dáng người tốt như vậy. Nhìn có vẻ gầy , như thế nào cởϊ áσ ra liền có thịt như vậy , lại còn có múi. Muốn cướp sắc quá .
- em đang hỏi chị
Hoàng Minh lại gần dí sát khuôn mặt vào gần cô . Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu , cả khuôn mặt phóng đại trước mắt.
Yêu nghiệt , đây rõ ràng là cố tình muốn quyến rũ người khác.
- nấu canh cà chua
Đường An cụp mắt xuống trả lời cậu .
Không được nhìn nữa , nếu nhìn nữa cô thực sự muốn đè cậu bên dưới mà sờ soạn một phen .
- ừm , đã biết .
Hoàng Minh cười nhẹ đi lướt qua cô bước vào phòng .
Cô nàng háo sắc đó , quả nhiên có tác dụng . Ngẫm lại chiều nãy , lúc cô ngủ cậu đã lén xem điện thoại của cô , cái đập vào mắt cậu duy nhất là ảnh nền điện thoại , hình cơ bụng 6 múi đó , quả nhiên làm cậu khó chịu tới phát điên .
Thật muốn trừng phạt cô một phen . Nhưng giờ lại thấy cô như vậy , cậu liền lấy lại cảm giác thành tựu , không sao , cơ thể cậu vẫn dùng được . Cậu không nhanh không chậm mặc áo rồi bước ra ngoài ghế ngồi nhìn cô bận rộn .
Có chút giống gia đình nhỏ.
Đường An nhìn chằm chằm vào nồi canh cà chua đỏ lòm trước mặt , thế nhưng cô lại tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ửng đỏ do nước nóng , làn da cũng vì thế mà hồng lên .
A kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi
Muốn sờ thử vào cơ bụng đó quá đi mất .
Cô mặc dù thích cơ bụng nhưng vẫn là ngắm qua điện thoại chứ cũng chưa được sờ qua bao giờ nha . Có một cậu em trai dáng người không tệ ở nhà , lại chỉ có thể ngắm không thể sờ , đúng là cô không can tâm .
Đường An lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân , nhanh chóng tắt bếp rồi bê nồi canh ra bàn .
Cô mím môi nhìn chàng trai đang nằm trên ghế . Quả nhiên tắm xong dễ ngủ , nhìn cậu đang nằm yên ổn trên ghế là hiểu rồi.
Nhưng quả thực , người con trai này yêu nghiệt chết người , nhìn khuôn mặt là biết dính vào sẽ không bình yên gì rồi , quá tai hoạ , mẹ nó đẻ khéo thật .
Chỉ là cũng may , ở trường cô ít nhất cũng sẽ không giống như mấy cuốn truyện ngôn tình cô hay đọc là sẽ có bạo lực học đường .
Lúc trước ở trường cô cũng có mấy anh khoá trên đẹp trai , ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ , nói thích cũng thích , nhưng việc họ yêu ai thì cũng không tới mức bạo lực học đường , thực chất cũng chỉ buồn vu vơ thôi .
Mắt lướt xuống yết hầu đang động đậy , lại nhìn chiếc áo được mặc ngay ngắn , cô lại tưởng tượng ra cảnh đẹp đẽ khi nãy , chết rồi , cô bị ám ảnh mất rồi .
Hoàng Minh khẽ mở mắt nhìn cô .
- dậy ăn cơm đi
- ừm
Đường An giật mình nhìn cậu . Vội vàng nói sau đó trở lại ghế ngồi đối diện. Chắc cậu không biết việc cô làm lúc cậu ngủ đâu nhỉ , ừ sao mà biết được , à không , cô chỉ nhìn thôi , đâu có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ chứ . Cảm giác chột dạ này là sao đây .
Hoàng Minh nhíu mày nhìn cô , có gì đó cứ lạ lạ , sao cậu cảm thấy cô như đang trốn gì thế nhỉ , có phải cô làm chuyện gì xấu xa không?