Đường An im lặng đứng trước cửa phòng mà ngập ngừng không dám gõ .
Vẫn là cô sợ làm phiền cậu . Nhưng mà giờ máy cô không có phần mềm học , cô lại không có gan hỏi pass wifi chỉ có thể dùng mạng , tải về cũng chẳng xong.
Vẫn là phải mạnh dạn một lần vậy.
- vào đi
Nghe tiếng cho phép từ bên trong , Đường An chậm rãi mở cửa , mắt nhìn bóng người đang ngồi trước máy tính .
- ừ , chị đến mượn máy tính của em một lát , tại tí nữa chị có tiết học , mà điện thoại chị lại không có phần mềm học . Nếu em cần dùng thì thôi vậy , cho chị xin pass wifi rồi chị tải về điện thoại cũng được .
Hoàng Minh nghe giọng nói liền quay đầu nhìn cô gái vẫn đang đứng trước cửa .
- Vào đây đi
Đường An chậm bước vào phòng cậu . Quả nhiên là phòng con trai , tối giản nhất có thể .
Đứng đằng sau nhìn cậu chơi game đúng là có chút mệt .
- mấy giờ vào
- à 2h30
Hoàng Minh liếc mắt nhìn thời gian , còn 1 tiếng rưỡi .
- ngủ chút đi , rồi tí em gọi dậy .
- hả , à không cần đâu .
Hoàng Minh quay đầu nhìn chằm chằm cô .
Ừ cô có chút sợ hãi rồi .
- vậy em cứ chơi đi rồi tí nữa gọi chị là được .
- ngủ ở kia
- hả?
- ngủ ở trên giường , đằng kia .
Hoàng Minh chỉ sang chiếc giường trong phòng .
- à không cần , chị qua chỗ mẹ chị ngủ cũng được .
- em không ngủ , ngủ một mình một giường vẫn tốt hơn .
Được rồi , nói thế thì cô có thể nói cái gì?
Đường An ngoan ngoãn bước lại phía giường nằm ngủ.
Có lẽ hôm qua ngủ ít, hôm nay liền dễ ngủ như vậy .
Hoàng Minh liếc mắt nhìn người đang ngủ trên giường nhíu mày .
Nói ngủ liền ngủ? Ở trong phòng có con trai cũng dễ ngủ như vậy? Không sợ người khác làm loạn hay gì?
Hoàng Minh đi lại gần mép giường , ngồi xuống nhìn cô .
Giơ tay vén lọn tóc xoà xuống mặt sang bên cạnh , nhìn đôi môi không son của cô liền có chút khô nóng .
Thử một chút , chắc không sao nhỉ?
Nghĩ thế cậu liền cúi thấp xuống , như có như không lên môi cô , hệt như chuồn chuồn nước đậu lên rồi bay đi .
Cảm thấy không đủ , cậu lại cúi thấp xuống chạm lên môi cô . Lần này còn to gan hơn , trực tiếp gặm nhẹ lấy môi cô , hương thơm từ kẹo lan ra , ngọt ngào khiến cậu như bị mê hoặc vào trong , không thể thoát ra , trái tim lại có chút rục rịch khó tả .
- ưʍ...
Đường An nhíu mày , cô có cảm giác cái gì đó đang đè lên môi cô , làm cô ngứa ngáy , khó chịu .
Hoàng Minh giật mình tưởng cô tỉnh giấc nhanh chóng rời khỏi môi cô .
Lúc nãy cậu có chút không kiềm chế được. Liếc xuống chiếc kẹo rơi ra từ trong túi cô , cầm lấy đưa vào miệng ngậm.Mùi vị ngày hình như hơi nhạt .
**
- Đến giờ rồi , chị mau dậy đi .
- hả?
Đường An mơ màng nhìn chàng trai đang ở trước mặt .
- dậy đi , đến giờ rồi .
- không muốn dậy .
Bĩu môi khó chịu , cô quay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ .
- dậy đi , dậy điểm danh rồi ngủ tiếp , chịu không?
Hoàng Minh nâng cô dậy đặt cô vào trong lòng dỗ dành .
- ừm ừm
Đường An vẫn trong tình trạng ngái ngủ không phát giác ra tư thế của hai người có bao nhiêu thân mật . Cứ thoải mái dựa vào lòng cậu , cả khuôn mặt áp lên ngực cậu mà ngủ .
Hoàng Minh lắc đầu nhìn người trong lòng , tay với lấy laptop , mở máy để cô vào điểm danh.
- nào , dậy vào phòng , rồi điểm danh , xong ngủ .
Đường An cũng ngoan ngoãn nghe lời mà mắt nhắm mắt mở rời khỏi lòng cậu nhìn vào máy tính .
- Đường An.
- dạ có ạ
Hoàng Minh đang ôm cô trong lòng nhìn cô thoát ra có chút khó chịu , chờ đợi cô điểm danh xong lại kéo cô vào trong ngực.
Đường An vẫn bộ dạng ngái ngủ mà thuận theo dựa vào lòng cậu . Hoàng Minh liền thấy thoả mãn , ôm lấy cô .