[Hào Tình Nhã Trí] Người Xây Mộng

Chương 1

Editor: word by word của người xây mộng là trúc mộng sư, nhưng toi lại thích cách nói "người xây mộng" hơn, nghe nó dreamy hơn: D

Concept của fic này sẽ là người xây mộng vào trong giấc mơ của khách hàng và dựng nên cảnh tượng theo yêu cầu của khách hàng, nó vừa tâm linh mà vừa khoa học á =))) Nhưng thường thì người xây mộng sẽ chỉ ở ngoài và tạo ra ảnh ảo trong mộng theo yêu cầu của khách hàng thôi, không phải đích thân người xây mộng tiến vào giấc mơ đó, tuy nhiên người xây mộng có thể làm vậy nếu họ muốn.

- -------------------------------------------

– Người dựng nên cảnh tượng trong mộng cho tôi

Cũng là người xây mộng duy nhất của riêng tôi.



Nhậm Hào đột nhiên bị ông chủ sắp xếp để tiếp nhận một trường hợp kỳ lạ, chính là muốn hắn bỏ hết mấy vụ đang xử lý trong tay, đi ứng phó một khách hàng mới khó nhằn.

Nghe nói vị khách này đã thử qua toàn bộ người xây mộng trong công ty nhưng không hài lòng với ai cả. Ông chủ sợ bị đánh giá kém đành phải đẩy Nhậm Hào ra để hắn xử lý vụ này.

Nhậm Hào sau khi nhận được mệnh lệnh kỳ quái này, điện thoại cho ông chủ nhưng không ai thèm bắt máy thì hắn chỉ biết hít sâu một phát, không lâu sau đó đã xuất hiện ở cửa văn phòng ông chủ.

Hôm nay tâm tình ông chủ có vẻ khá tốt, còn dựa vào ghế ngâm nga vài câu hát, trên mặt thì cười đến độ như tắm mình trong gió xuân, nhìn qua đã biết đang cùng với vợ y nói chuyện phiếm.

Nhậm Hào bình tĩnh gõ cửa lấy lệ, sau đó đi đến gần ông chủ, nhẹ nhàng đưa tay chào người ở bên kia màn hình, sau đó hắn xoay ghế của ông chủ lại đối diện mình.

"Diêu Sâm cậu làm vậy là có ý gì?"

Ông chủ của công ty — Diêu Sâm, là người anh em mặc chung một cái quần mà lớn lên với Nhậm Hào, từ tiểu học đến đại học cả hai luôn sát cánh bên nhau. Diêu Sâm - một người luôn dám nghĩ dám làm - sau khi tốt nghiệp đại học đã lập ra công ty xây mộng mang tên "Bình Minh" này, mà Nhậm Hào - một người cũng vô cùng thông minh - đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

Thực tế đã chứng minh rằng sự liều lĩnh của Diêu Sâm vô cùng xứng đáng. Công việc kinh doanh hiện tại của "Bình Minh" đang rất tốt, nhờ vậy mà Nhậm Hào không ngừng nâng cao trình độ của bản thân, Diêu Sâm thì gặp được người xây mộng của riêng y, có thể nói là cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều gặt được trái ngọt.

"Thì...không phải ý trên mặt chữ hết rồi sao." Không biết vì sao Diêu Sâm cảm thấy chột dạ, mắt y vô thức hướng về người phía bên kia màn hình, vậy mà người kia bỏ mặc y, quay sang tập trung đánh nhau với con Hakuna.

"Ai mà quan trọng vậy?"

"À, câu này thì không đúng lắm." Diêu Sâm bắt được trọng tâm câu nói của hắn, thể hiện sự nghiêm túc của một ông chủ: "Vấn đề không phải là ai, mà là chúng ta phải đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng."

Dường như Diêu Sâm thấy được vẻ mặt sắp đen lại của Nhậm Hào, thế là y bày ra vẻ mặt tươi cười như hoa: "Là cổ đông lớn nhất của Bình Minh sao cậu có thể nhìn công ty của chúng ta nhận đánh giá kém được, đúng không?"

Đúng thật là không thể nhìn được.



Khách hàng tên là Lưu Dã, là một biên kịch. Nghe nói ở trong ngành giải trí danh tiếng của anh cũng rất cao, lí do tìm người xây mộng là bởi vì muốn trải nghiệm trước kịch bản của chính mình để đo lường tính khả thi.

Vụ này đáng ra phải dễ mới đúng. Những khách hàng khó vốn là những người không biết bản thân mình muốn gì, cứ thử rồi lại thử, thử xong lại không hài lòng nhưng Lưu Dã từ đầu đã đưa cho bọn hắn kịch bản, thiết lập về nhân vật cũng nói rất chi tiết kỹ càng.

Trong lòng Nhậm Hào đang đặt ra nhiều câu hỏi, ngay lúc đó đầu bên kia cũng đã bắt máy.

"Alo? Xin chào?"

Chất giọng ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng và trong trẻo đến bất ngờ.

"Xin chào, anh Lưu Dã. Tôi là người xây mộng mới của anh, tên Nhậm Hào. Vì để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho anh nên tôi có một số vấn đề cần hỏi."

"Được, không cần khách khí như vậy, cậu cứ hỏi đi."

Nhậm Hào chỉ hỏi một số vấn đề cơ bản, ví dụ như Lưu Dã thường đi ngủ lúc mấy giờ và ngủ trong bao lâu. Thật ra những chuyện này vốn không cần phải hỏi, vòng tay thực tế ảo* sẽ kết nối ý thức của bọn họ, khi nào Lưu Dã ngủ, thậm chí khi nào anh tỉnh, Nhậm Hào đều sẽ biết.

(*vì người xây mộng không có thật ngoài đời nên chỗ này cũng không có luôn, toi không biết ý tác giả muốn là gì nhưng raw chỗ này là 虚拟手坏, toi tạm để là vòng tay thực tế ảo, hơi giống trong mấy truyện tinh tế tương lai sẽ có kiểu vậy)

Cuối cùng sau khi đã hỏi hết, Nhậm Hào nói "Tối nay gặp lại" rồi chuẩn bị cúp điện thoại thì Lưu Dã ở đầu dây bên kia đã gọi hắn.

"Không có gì." Lưu Dã khẽ cười một tiếng, "Chỉ là muốn nói cảm ơn cậu."

"Cảm ơn?" Nhậm Hào đột nhiên thấy hơi buồn, vì hắn phát hiện ra một năm làm biết bao phi vụ như vậy còn chưa nghe được tiếng cảm ơn nào, đằng này hắn còn chưa tiến hành xây mộng cho anh, "Tại sao lại nói vậy?"

"Trước đây cũng không có ai hỏi tôi mấy vấn đề này, tuy rằng tôi biết mấy điều đó chỉ cần có vòng tay thực tế ảo là đã biết được rồi nhưng cảm giác khi được hỏi thật sự không giống nhau chút nào. Tôi nghĩ cậu không chỉ là một người xây mộng tốt đâu."

Thì ra nguyên nhân đơn giản như vậy. Nhậm Hào nghe được giọng nói xen lẫn chút vui sướиɠ của Lưu Dã, đột nhiên hắn cảm thấy lòng mình cũng trở nên dịu dàng.

Tối đó, khi Nhậm Hào đang xem bản thiết lập nhân vật thì nhận được tin nhắn của Lưu Dã, anh nói: "Tôi buồn ngủ rồi."

Mang một chút lười biếng đáng yêu.

Nhậm Hào thoáng nhìn qua đồng hồ, đúng là không sai biệt nhiều lắm. Hắn mở chiếc vòng ra, đeo vào cổ tay.

Thật ra Nhậm Hào vẫn luôn có thói quen hỏi giờ đi ngủ của khách hàng, để có thể căn chỉnh thời gian mang vòng tay, không để chênh lệch nhiều, như vậy có thể giảm đi những phiền toái khác. Nhưng Lưu Dã là người đầu tiên nhắn tin cho hắn bảo rằng mình buồn ngủ.

Ba ngày sau, Nhậm Hào nhận được điện thoại của Lưu Dã.

Lưu Dã vẫn không hài lòng dù Nhậm Hào đã tạo ra một người giống y như đúc với thiết lập nhân vật nhưng anh vẫn cảm giác "nó" thiếu một cái gì đó.

Nhậm Hào cảm giác được Lưu Dã vì sốt ruột nên nói năng có chút lộn xộn, hắn bình tĩnh dỗ dành anh không nên vội vàng, cứ từ từ nói thôi.

Ở một khía cạnh nào đó, người xây mộng cũng được coi như một phần của người tư vấn tâm lý.

Lưu Dã im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói: "Có lẽ vì người cậu tạo ra quá hoàn hảo, quá phù hợp với tưởng tượng của tôi. Cậu cũng biết đó, sau này khi kịch bản hoàn thành muốn tìm diễn viên giống hệt như vậy quả thực rất khó."

Vừa nghe anh nói xong Nhậm Hào đã hiểu rõ nỗi lo của Lưu Dã, anh đang lo lắng sẽ không tìm được người có thể diễn đạt được nhân vật giống kỳ vọng của mình. Trong lòng có nỗi lo thì xây mộng sẽ không đạt hiệu quả cao.

"Tôi hiểu rồi. Đêm nay hãy thử lại xem."

Bình thường Nhậm Hào cũng xem một số phim điện ảnh các loại nên cũng có một chút hiểu biết với những diễn viên đang hot bây giờ. Thế là hắn tìm kiếm, lấy hình ảnh một diễn viên vừa có kỹ thuật vừa có tài nguyên Yên Hủ Gia làm nguyên mẫu để tạo ảo ảnh nhân vật.

Nhưng Lưu Dã vẫn không hài lòng.

Lúc trước nếu gặp khách hàng kiểu như này Nhậm Hào sẽ uyển chuyển khuyên họ đổi công ty khác nhưng có lẽ vì Lưu Dã vốn không phải là kiểu cố tình gây khó dễ, hơn nữa anh cũng nghiêm túc cảm nhận được vấn đề ở đâu thế nên Nhậm Hào vẫn luôn nhẫn nại điều chỉnh từ từ.

Khoảng chừng một tuần sau, Lưu Dã lại gọi điện thoại cho hắn.

"Tôi nghĩ vẫn nên kết thúc đơn hàng này thôi. Thật xin lỗi, dạo gần đây đã đem đến phiền toái cho cậu rồi." Giọng của anh lộ rõ sự bất lực và nỗi thất vọng.

Trong lòng Nhậm Hào thoáng rung động, Lưu Dã không hài lòng nhưng lại luôn sợ phiền hà hắn, lại thoáng nghĩ đến có lẽ Diêu Sâm đã phóng đại khi giới thiệu hắn cho anh, thế là Nhậm Hào vội vàng nói: "Anh đừng vội, trước tiên xem tối nay thế nào. Nếu qua tối nay mà anh vẫn không hài lòng thì chúng ta có thể kết thúc đơn hàng, có được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Nhậm Hào cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh tới mức sắp nhảy ra ngoài. Một lúc sau, đầu dây bên kia cất tiếng: "Được, vậy tối nay gặp." Sau đó anh nhanh chóng cúp điện thoại.

- ---------------------------------------

Happy New Year^^