Không lâu sau khi Chu Tử Thư rời đi một tia mai hương cực nhạt trong phòng giam này cũng tan đi. Ôn Khách Hành trong lòng đáng tiếc, chậm trãi ăn sạch kẹo lão hổ trong miệng, thử vận vận chân khí, tự giác rất có trì trệ. Tiếu La Hán kia khi đưa hắn đến Vương phủ đã điểm qua đại huyệt quanh thân hắn, công lực của nàng không sâu, lúc này huyệt đạo mặc dù dần dần cởi bỏ nhưng cũng không thuận lợi. Nếu Chu Tử Thư đã ở đây, Ôn Khách Hành liền cảm thấy thập phần an tâm, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Chu Tử Thư đã thay hắn điều chỉnh xích sắt kia, tứ chi mặc dù vẫn tê dại nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Ôn Khách Hành ngồi trên chiếc ghế sắt kia dần dần nhàm chán liền nghĩ Chu Tử Thư lúc này lại không biết đang làm cái gì? Nghĩ đến lấy tính tình Chu Tử Thư nếu không phải kiêng kỵ mình cùng Chu Tuần đều ở trong tay Độc Hạt nói không chừng lại giống như đêm đó ở Nam Cương đem Độc Hạt một kiếm gϊếŧ cũng không biết được đi. Hắn nhớ tới lúc Chu Tử Thư đối xử với người bên ngoài cường hung bá đạo như vậy, giờ lại ba ba mua cho mình điểm tâm, kẹo đường, trong lòng liền nổi lên đắc chí, vết thương trúng độc cổ vẫn chảy máu nhưng vẫn hồn nhiên không biết đau đớn. Hắn biết hôm nay thân thể Chu Tử Thư không có gì đáng ngại, võ công cũng đã khôi phục, cánh tay Độc Hạt ngày xưa bị hắn làm cho bị thương, lại trúng ám toán của mình, võ công đại tổn, đương nhiên hắn sẽ không phải đối thủ của Chu Tử Thư, Độc Bồ Tát lại rơi vào trong tay Chu Tử Thư, không chút lo lắng. Hắn ngồi rất lâu, chợt nghe bên ngoài phòng giam một trận tiếng bước chân vụn vặt, mở mắt ra nhìn người tới chính là Độc Hạt đứng ở bên cửa, hai tay vẫn vòng quanh trong tay áo, không chớp mắt nhìn mình.
Hai nhân số lần lượt che mặt, Ôn Khách Hành chưa bao giờ cẩn thận đánh giá người này, hiện giờ nhìn kỹ mới thấy Độc Hạt này kỳ thật rất trẻ tuổi, nếu không phải lệ khí giữa lông mày quá nặng, tướng mạo cũng coi như là tuấn mỹ. Hắn liếc mắt nhìn Độc Hạt một cái thấy sắc mặt hắn liền biết trên cánh tay phải của hắn cùng nội thương của Cưu Vĩ Huyệt quả thực không nhẹ, trong lòng lại nghĩ ai bảo ngươi năm lần lần bảy lượt cùng ta khó xử? Người này xuống tay với Chu Tử Thư chính là phạm vào đại kỵ của Ôn Khách Hành, hắn vốn không phải nhân sĩ chính đạo, tuy rằng hôm nay một lòng hướng thiện nhưng thói quen năm xưa ở Quỷ Cốc cũng không cách nào một sớm một triều nói thay đổi là thay đổi, đối với hạng người âm độc này tự nhiên càng không nói đến đạo nghĩa gì, trong lòng mơ hồ cảm thấy độc hạt này thủ đoạn độc ác, kết cục càng thảm càng tốt. Hạt Vương cũng bất động thanh sắc nhìn Ôn Khách Hành, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này, chính là ở trong hoang sơn. Hắn âm thầm nhìn thấy Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành, lúc ấy Chu Tử Thư mặt mang dịch dung nhìn không rõ thân phận, Ôn Khách Hành lại không hề che dấu, vả lại làm việc rêu rao dáng vẻ xuất chúng như thế, cho dù không có thủ hạ ác quỷ phản bội, Hạt Vương cũng có thể nhìn ra hắn chính là quỷ chủ đương đại.
Lúc ấy hắn nhìn người này chỉ cảm thấy hắn làm việc điên cuồng, không kiêng nể gì, nhưng hôm nay gặp lại Ôn Khách Hành, thấy hắn chẳng qua chỉ là một thân áo vải, đầu tóc bạc cài một chiếc trâm gỗ, thật sự là đơn giản đến cực điểm, cùng quý công tử ngày xưa ăn mặc vẫn khác nhau như là hai người. Chỉ là hắn hiện giờ thân không có hoa phục châu báu huyên liền càng lộ ra vẻ mặt khổng tuấn mỹ vô cực, như anh như ngọc, vả lại mặc dù thân hãm trong khốn cảnh nhưng lại vẫn thong dong tự nhiên, giống như đến Tấn Châu chỉ là làm khách. Hạt Vương biết rõ Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hiện giờ như hình với bóng, Ôn Khách Hành nếu ở đây, Chu Tử Thư chắc chắn cũng ở Tấn Châu này liền nói: "Quỷ chủ lần này tới Tấn Châu là vì làm cái gì? Chẳng lẽ Vương phi cuối cũng cũng hiểu được, nhớ cố nhân, muốn noi theo chuyện phúc thủy trọng thu sao?"
Ôn Khách Hành biết hắn nói ra lời khinh bạc có ý chọc giận chính mình, đương nhiên hắn sẽ không trúng kế, chỉ nhắm mắt lại thản nhiên nói: "Trên Huyệt Cưu Vĩ ngươi lúc này khi có một điểm máu đỏ, ta ngày đó điểm huyệt đạo của ngươi, chẳng qua chỉ lớn như mũi kim, hiện giờ nghĩ đến chắc là lớn như đồng tiền rồi đi, lúc nửa đêm đau đớn cũng đã tăng gấp bội, lại không biết đúng hay không?"
Hạt Vương ngẩn ra, một bàn tay không tự chủ được ấn lên ngựcchỉ cảm thấy một trận đau đớn. Ôn Khách Hành nói không sai, huyệt Cưu Vĩ của hắn thương thế không nhẹ, quả nhiên có một khối ban đỏ to bằng đồng tiền xúc tu đau đớn không ngừng, mỗi nửa đêm nội lực thúc dục càng khiến hắn đau không muốn sống, chỉ có thể dùng Nam Cương bí dược giảm đau. Hắn nghĩ đến đây trong lòng thống hận: "Nói đến miệng lưỡi khoe khoang gian quận lừa gạt chắc cũng không ai có thể thắng quỷ chủ."
"Hạt Vương khách khí rồi." Ôn Khách hành động động ngón tay, rất muốn duỗi thắt lưng, chỉ là quanh thân buộc xích sắt, thật sự không thể động đậy liền nói: "Chuyện lúc đại hội anh hùng giữa ta và ngươi vốn không có ân oán, nếu không phải ngươi mấy lần độc hại nội tử ta cũng sẽ không cùng ngươi khó xử. Hiện giờ ngươi ở Tấn Châu khổ tâm mưu tính như vậy, lại là vì sao lại đến?"
"Là ta đang hỏi quỷ chủ, quỷ chủ làm sao hỏi ngược lại ta đây?" Hạt Vương cười lạnh: "Nhân vật như quỷ chủ làm sao không hiểu ta ở đây đến tột cùng là vì sao?"
"Ta không hiểu." Ôn Khách Hành lắc đầu: "Thế nhân ngút nhát, ruồi doanh cẩu cẩu, cơ quan tính hết, cái gì lưu ly giáp, cái gì Võ Khố, cái gì vương vị, kết quả cũng không bằng có người cùng ta dầm một trận mưa, uống cùng một vò rượu. Đạo lý này trước kia ta không hiểu, bây giờ lại hiểu được." Hắn nói xong mắt nhìn Độc Hạt, lại cười nói: "Nói cho ngươi nghe ngươi cũng sẽ không hiểu, chỉ là chúng ta nói rõ ràng ngươi ở Tấn Châu có mưu đồ, chúng ta đương nhiên biết. Vương hầu tướng quan có loại của nó, nếu ngươi muốn vinh hoa phú quý, chúng ta cũng lười hỏi nhiều, nhưng ngươi nếu muốn dùng dược nhân hại người kia, vậy thì xin lỗi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ mặc cho ngươi làm chuyện thương thiên hại lý kia."
Hạt Vương nghe hắn nói "chúng ta" không ngừng, đương nhiên là chỉ hắn cùng Chu Tử Thư, sắc mặt âm trầm bất định, bỗng nhiên nói: "Dám hỏi quỷ chủ làm sao có thể chữa khỏi độc cổ trên người Chu điện hạ?"
Ôn Khách Hành cũng không ngoài ý muốn hắn nhắc tới chuyện uyên ương độc cổ kia, thản nhiên nói: "Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có độc liền có giải, canh Mạnh Bà có thể khắc độc của uyên ương cổ, ngược lại không cần các hạ lo lắng."
"Được, rất được." Hạt Vương cười nhạt: "Ngày đó Chu điện hạ lưu lại trên người Vương gia một chiêu đòn sát thủ, ta lại trước sau ngã vào trong tay các ngươi, lão già Mạc Hoài Dương ngu dốt vô tri, chìa khóa kho Võ Khố trong tay hắn kia tất nhiên cũng không phải đồ thật. Hai người ngươi quả nhiên chiếm hết phong lưu thiên hạ, đem toàn bộ võ lâm thậm chí Tấn Châu vương phủ đều tính kế đi. Chỉ là quỷ chủ cờ sai một chiêu, hai người ngươi rời Tứ Quý sơn trang, lưu lại đồ đệ mủ của một sơn trang, sợ là không ổn?"
Ôn Khách Hành nhướng mày, mở mắt nhìn Hạt Vương một cái, trong nháy mắt này, Hạt Vương chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như đao, trước kia không hiểu đám ác quỷ gϊếŧ người không chớp mắt kia lại e ngại như vậy đối với thanh niên sắc như xuân hoa này, hiện giờ thấy ánh mắt này của hắn, trong lòng lại mơ hồ có đáp án. Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm Hạt Vương nhưng chỉ mỉm cười: "Hạt Vương bây giờ vẫn không tiến bộ như vậy. Đánh không lại ta cũng đánh không lại nội tử liền lấy tiểu hài tử trút giận. Cũng được, nước xa không cứu đượ lửa gần, chỉ là Hạt Vương xin nhớ kỹ, ngươi đả thương một người của Tứ Quý sơn trang, ta tất phải phụng dưỡng gấp trăm lần trên người ngươi. Hạt Vương chắc là cũng rất tiếc mạng, làm việc còn cần phải cẩn thận nhiều."
Hạt Vương nghe xong không giận mà cười ngược lại, tay phải khép lại trong tay áo chậm trãi thò ra, nhẹ nhàng run lên liền có thêm một cái roi đuôi Hạt Vương đen kịt. Cổ tay hắn nhẹ nhàng giương lên, roi kia liền cuốn đi trước ngực Ôn Khách Hành một mảng lớn vạt áo. Ôn Khách Hành thấy hắn dùng roi thì cánh tay không vững, liền biết chỗ hắn bị thương do Đan Cốt của Chu Tử Thư đâm vẫn chưa chữa khỏi, thấy hắn ra tay hung ác, nhưng cũng không để ở trong lòng, chỉ cười nói: "Hạt Vương lại ra hạ sách này, nghĩ đến thật sự rất muốn vật trong kho Võ Khố kia." Hắn còn chưa dứt lời, roi thứ hai kia đã sớm rơi xuống đầu vai, lần này Hạt Vương lại không hạ thủ lưu tình, trên vai Ôn Khách Hành nhất thời có thêm một vết máu, ngọn roi càng quét đến cổ trúng độc thương, làn da vốn dĩ trắng ngọc không tỳ vết nay đã máu tươi đầm đìa trông thật đáng sợ. Ôn Khách Hành từ nhỏ lưu lạc xuống Quỷ Cốc, chịu hình chính là chuyện thường ngày, nhắm hai mắt lại hoàn toàn không để ý tới, trong lòng lại nghĩ lưu ly giáp kia tất nhiên ở trong tay Độc Hạt này, nói không chừng giờ phút này liền ở trên người hắn, sau khi loại trừ người này, tốt nhất vẫn là đem lưu ly giáp kia hủy đi. Hai tay hắn trói sau ghế, thuật thầm vận co cốt, lặng yên không một tiếng động liền từ trong xích sắt giãy ra, trong lòng ngược lại bội phục Chu Tử Thư quả nhiên thủ đoạn rất giỏi, nhìn chính mình trói rất chặt nhưng khẽ động cái liền thoát ra được. Hắn không biết tung tích của Chu Tuần nên cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đã biết Chu Tử Thư cũng ở Quy Vân Các, tự nhiên là muốn ở cùng một chỗ với y, há có thể ngồi chờ chết như vậy.
Hạt Vương quất hai roi này thấy đầu vai Ôn Khách Hành khẽ động, trong lòng cả kinh, cắn răng giơ tay roi thứ ba liền quất vào mặt Ôn Khách Hành. Bím tóc đuôi bọ cạp kia vốn là vô số mảnh sắt xoắn lại mà thành, vùng ven sắc bén vô cùng, một roi này xuống đừng có nói là hai má, sợ là một con mắt cũng sẽ mù. Ôn Khách Hành lại không né tránh, cười tủm tỉm nhìn cây roi kia liền ở trong điện quang hỏa thạch này, một thanh nhuyễn kiếm huyết hồng cực nhỏ lặng yên không một tiếng động cuốn tới, quấn lấy bím tóc đuôi bọ cạp, Hạt Vương chỉ cảm thấy trên nhuyễn kiếm kia phụ một cỗ dính thật lớn, thân không khỏi chủ, bím tóc đuôi bọ cạp trong tay sớm đã rời tay mà đi "keng" một tiếng rơi xuống đất. Hạt Vương nhảy ra phía sau, đã thấy một người chắn trước người Ôn Khách Hành, một đôi mắt hạnh thanh minh như nước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hạt Vương lạnh lùng nói: "Người của lão tử ngươi cũng dám động?"
Ôn Khách Hành hai tay nhẹ nhàng run lên, cả người xích sắt rầm rầm rơi xuống đất, hắn lại ngồi bất động ngẩng đầu cười nhìn người nọ: "A Nhứ, huynh thật nhẫn tâm, hiện tại mới trở về, trên người ta đau quá."
"Xem có mất mặt không?" Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, trong Quy Vân Các có không ít người nhận ra y, y vẫn chưa trừ bỏ dịch dung trên mặt, nhưng Hạt Vương vẫn nhớ rõ thanh âm cùng võ công của y, một đôi mắt nhìn chằm chằm thanh huyết hồng nhuyễn kiếm kia, chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau đớn, lại vừa vặn bị Chu Tử Thư đánh nội kình mà kích động. Võ công của hắn vốn không bằng Chu Tử Thư, lại bị thương trong ngoài so với ban đầu tổn hại rất nhiều, biết ở trước mặt hai người này cũng khó sử dụng thủ đoạn độc cổ, hiện giờ lợi thế trong tay chỉ có Tứ Quý sơn trang cùng tính mạng Chu Tuần, lại biết hai người này cực trọng tình nghĩa, tất nhiên sẽ không để ý người khác, trong lòng cũng không bối rối, chỉ cười nhạt: "Chu điện hạ quả nhiên ở đây."
"Ngươi kêu loạn là cái gì?" Chu Tử Thư đối với Hạt Vương này cũng không có kiên nhẫn, có chút hối hận ngày đó ở Ngư Lương không đem người này diệt trừ, chỉ là khi đó thế cục nguy cấp, hai người mang theo rất nhiều đệ tử Tứ Quý sơn trang khó cùng người này liều mạng, vả lại lúc ấy Ôn Khách Hành muốn diệt trừ Triệu Kính, cũng cần mượn hắn trợ lực. Hiện giờ Ôn Khách Hành đại cừu đã báo, lại đã là cục diện cá chết lưới rách liền không còn lo lắng nữa: "Nếu dám kêu loạn, lão tử dỡ cánh tay ngươi."
Hạt Vương thấy y cường hung bá đạo như vậy, ngoài miệng lại không chịu thua uy phong: "Chu điện hạ nếu không muốn làm Vương phi, cũng coi như xong. Đã như vậy, hai vị cần gì phải nắm chìa khóa kho Võ Khố kia mãi không buông? Cần gì phải lo lắng cho thế cục Tấn Châu? Giao ra chìa khóa kho Võ Khố ra ta sẽ đem tiểu công tử đưa tới, chẳng phải là tốt sao?" Hắn biết Chu Tuần từng là Thế tử Tấn vương, chỉ nghĩ cậu là do Chu Tử Thư sinh ra, liền muốn dùng người để uy hϊếp. Thiết nghĩ chẳng lẽ người này vì bảo vệ quỷ chủ mà ngay cả tính mạng con trai mình cũng không cần sao? Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành chỉ gật gật đầu, Chu Tử Thư thấy ánh mắt của hắn liền cười, lại ôn nhu nói: "Miệng vết thương có đau hay không?" Ôn Khách Hành liều mạng gật gật đầu: "Rất đau, A Nhứ, ta hiện tại trên tay không dùng được khí lực, huynh thay ta tra lại đòn này đi."
"Được, Ôn đại thiện nhân, đệ cứ ngồi đó đừng nhúc nhích." Chu Tử Thư cười, cổ tay khẽ chuyển, Đan Cốt hóa thành một đạo huyết quang, xuyên qua đâm vào dưới cổ Hạt Vương, đó là chiêu số trong Mai Hoa Kiếm. Hạt Vương thấy thanh kiếm này của y cũng không hung ác, nhưng phương vị cổ quái, mình mất binh khí, cúi người tránh thoát liền muốn đi nhặt roi đuôi bọ cạp rơi trên mặt đất. Nào biết Chu Tử Thư kiếm thế triền miên linh động, mũi Đan Cốt kiếm đỏ thẫm như máu giống như dính vào áo của hắn vậy. Trong lòng Hạt Vương hoảng hốt, tay trái tăng tốc độ nhặt đuôi bọ cạp lên, đã thấy mấy chỗ trên đỉnh đã bị Đan Cốt gọt đi, liền biết kiếm kia chính là thần binh lợi khí. Hắn xoay người run roi, đi quấn lấy Đan Cốt trong tay Chu Tử Thư lại không nghĩ Đan Cốt vốn là nhuyễn kiếm, Chu Tử Thư thấy bím tóc đuôi bọ cạp quấn lên, ám vận nội lực đem Đan Cốt bức cong, kiếm thế đột nhiên chuyển, lại đâm vào sườn của Hạt Vương. Hạt Vương cố gắng nâng một ngụm chân khí nhảy ra phía sau, trong miệng huýt sáo là muốn gọi rất nhiều thích khách Độc Hạt mai phục trong Quy Vân Các đến tương trợ.
Chu Tử Thư thấy hắn lui về phía sau cũng không đuổi theo, chỉ là ỷ kiếm đứng bên cạnh Ôn Khách Hành, thấy vết thương trên cổ hắn rất nghiêm trọng, nói không chừng sẽ bị sẹo, cổ tay cũng bị xích sắt mài đến sưng đỏ, trong lòng giận dữ, lại hối hận lúc trước không nên giận dỗi hắn, nên sớm ra tay cứu giúp. Ôn Khách Hành thầm vận chân khí, chỉ cảm thấy đã không còn chỗ trì trệ liền chậm rãi đứng lên, trên người áo dài đầy máu tươi, vả lại bị bím tóc đuôi bọ cạp kia quất đến rách nát, nhìn bộ dáng thập phần chật vật, hắn lại không để ý chỉ là nhìn ánh mắt Chu Tử Thư cười nói: "A Nhứ, có phải rất đau lòng hay không?"
Chu Tử Thư hừ một tiếng từ trong ngực lấy ra quạt giấy của hắn nhét vào cho hắn. Ôn Khách Hành thấy trong tay y còn có một cái bao giấy, liền cùng với quạt gấp đưa tới, mở ra nhìn, lại là một chiếc quạt vẽ bằng kẹo, cũng tinh xảo đáng yêu, nhất thời vẻ mặt tươi cười đem quạt kẹo kia như hài đồng say sưa mà ăn. Hạt Vương thấy hai người họ không sợ hãi như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận, huýt sáo, lại không thấy thân ảnh thích khách Độc Hạt, lại cả kinh, Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Ngươi cũng không nghĩ nơi này là địa phương nào, còn muốn giở trò trước mắt ta?"
Thiên Song chính là một tay Chu Tử Thư sáng tạo ra, Quy Vân Các này lại là nơi y khổ tâm tính toán hơn mười năm, làm sao không biết nơi này có thích khách Độc Hạt? Quy Vân Các vốn là nơi kín Thiên Song, bên trong cực kỳ bí ẩn cũng không phải chỉ là nơi hình tín bức cung, trong các rất nhiều bí mật ngay cả Hách Liên Dực cũng không biết thì Độc Hạt làm sao biết được? Chu Tử Thư lúc trước bắt được Độc Bồ Tát, mặc dù tức giận nàng khinh bạc vô lễ với Ôn Khách Hành nhưng rốt cuộc không muốn xuống tay với nữ tử liền nhốt nàng vào một gian phòng giam bí ẩn, lại thấy trên dưới Quy Vân Các đều là thích khách Độc Hạt liền thuận tay trừ đi rồi nhét vào trong ám thất kia.
Y hiện giờ võ công đã phục hồi, bởi vì khi rút độc ở Thần Y Cốc nhân họa đắc phúc, nội lực ngược lại so với trước kia càng tinh tiến hơn, lại đối với Quy Vân Các cực kỳ quen thuộc, thân hình như quỷ mị, Độc Hạt sát thủ kia chẳng qua hơn người là ở thế lực nhiều nhưng võ công lại xa không bằng y, vì vậy y giải quyết việc này dễ như trở bàn tay. Y đem mấy gian phòng giam kia nhét đầy người, lại không thấy bóng dáng Chu Tuần, biết cậu cũng không ở Quy Vân Các, trong lòng yên tâm một chút, liền nghĩ Hách Liên Dực nếu muốn bảo vệ tính mạng đứa nhỏ này cũng sẽ không thật sự đem nó giao cho Độc Hạt, chỉ sợ Độc Hạt hoa ngôn xảo ngữ đem Chu Tuần lừa ra cũng không biết, lại muốn nhìn Tấn Châu hôm nay làm việc như nào, tự nhiên là Hách Liên Dao đắc thế, Độc Hạt này nói không chừng càng cấu kết với Hách Liên Dao, bởi vậy trong lòng thập phần cảnh tỉnh.
Hạt Vương thấy hai người họ đã có ý liền biết tình hình có biến, chính là mình suy nghĩ không chu đáo. Chỉ là ai biết Tấn vương hết lần này tới lần khác muốn đưa Ôn Khách Hành tới Quy Vân Các này, trong lòng thầm hận: "Ngươi thật sự ngay cả tính mạng nhi tử của mình cũng không để ý sao?"
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thế nào?"
Hạt Vương thấy y nói như vậy, trong lòng yên tâm một chút: "Chu trang chủ, Ôn cốc chủ, hai vị đều là người khôn khéo, nếu không có lòng về Võ Khố thì cần gì phải giấu diếm? Chúng ta đều biết thứ ngươi cho Mạc Hoài Dương kia chẳng qua chỉ là hàng giả. Ba ngày sau vào buổi trưa, tại hạ sẽ hộ tống Chu tiểu công tử đến miếu hoang ở Ngư Lương, hai vị mang theo chìa khóa kho Võ Khố tới là được. Tại hạ chẳng những có thể bảo vệ Chu tiểu công tử không lo nghĩ, mà còn có thể bảo đảm Tứ Quý sơn trang bình an."
Chu Tử Thư trong lòng khẽ động, hai người họ tuy rằng võ nghệ cao cường nhưng trong thành Tấn Châu này binh mạnh mã thịnh, nếu kinh động Hách Liên Dực muốn mang theo Chu Tuần an toàn đi ra là khó khăn càng thêm khó khăn, nếu là đến miếu hoang thì muốn chạy trốn lại dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là điều kiện này đối với bên mình không khỏi quá mức có lợi, vừa nghe liền biết trong đó có lừa gạt. Nhưng nếu đã có ba ngày tính toán thì cũng không lo lắng. Chu Tuần là một đứa nhỏ, Độc Hạt nếu muốn lấy cậu làm tin liền sẽ không làm khó cậu, vả lại Độc Hạt này hiện giờ một lòng đầu nhập vào Tấn Châu, đương nhiên cũng không dám động đến con trai của Hách Liên Dực, chỉ là trong lòng không biết Hách Liên Dực đến tột cùng liên quan đến chuyện sâu xa, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải đi Vương phủ nhìn một chút mới được.
Ôn Khách Hành trong miệng nhai chiếc quạt kẹo kia nhìn như không chút để ý, kỳ thật trong tay đã nắm chặt quạt gấp, chính là vừa chạm liền phát, chỉ là hắn biết Chu Tử Thư đối với thế cục trước mắt như lòng bàn tay, lại đối với Tấn Châu trên dưới biết rất rõ. Gϊếŧ Độc Hạt cũng được, cứu Chu Tuần cũng được, y tất nhiên sớm đã có kế hoạch, mình nghe theo là được, bởi vậy bất động thanh sắc chỉ đề phòng Độc Hạt kia nổi lên đả thương người. Hạt Vương thấy Chu Tử Thư tựa hồ rất có ý đồng ý, lại nói: "Chu trang chủ không cần lo lắng nhiều, tại hạ trên người có thương tích, còn dựa vào tôn phu trị liệu, tất nhiên không dám quấy rối. Vương gia cùng phụ tử tiểu công tử tình thâm nghĩ đến không nỡ chia lìa, nhưng Ôn cốc chủ nếu đã hứa sẽ thay Vương gia trị thương, Vương gia tự nhiên cũng sẽ cho phép Chu tiểu công tử rời đi."
Chu Tử Thư nghe lời hắn nói có lời ẩn ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, y lại không biết Ôn Khách Hành ở trước mặt Hách Liên Dực nói cái gì, liền liếc hắn một cái, Ôn Khách hành hì hì cười, lại nói: "A Nhứ, lúc trước ta kê đơn thuốc không tốt, huynh đến kê một cái, ta thành thật uống thuốc là được."
Chu Tử Thư biết hắn nói hết thảy dựa vào mình làm chủ lập tức đem Đan Cốt trả vào bên hông: "Ba ngày sau ở Ngư Lương gặp." Trên trán Hạt Vương tiết ra một tầng mồ hôi lạnh, lắc mình rời khỏi Quy Vân Các, vậy mà cứ như vậy biến mất không thấy. Ôn Khách Hành nhẹ giọng hỏi: "A Nhứ, huynh đang nghĩ cái gì vậy?"
"Đệ đối với Tấn vương nói cái gì?" Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành cười nói: "Ta nói thay hắn trị vết thương của Lăng Hàn Ám Hương Kình kia, bảo hắn ta đem Tuần Nhi giao cho ta. A Nhứ, ta thấy hắn tám phần là nguyện ý." Dừng một chút, lại thấp giọng nói: "Hắn không biết huynh còn sống."
Chu Tử Thư thở dài: "Hắn biết cũng tốt, không biết cũng tốt, cũng không có gì khác biệt. Ta hôm nay ở trong thành Tấn Châu không có tìm được tin tức gì, nghĩ đến Độc Hạt còn chưa kịp quảng luyện dược nhân, nhưng hôm qua hắn nói đến chuyện phía Bắc, trong lòng ta luôn không yên lòng. Đệ đêm nay liền thành thật ở chỗ này, ngày mai ta nhận được thư hồi của Thất gia lại đến thăm đệ."
Ôn Khách Hành ngẩn ra, nhất thời suy sụp mặt: "A Nhứ, huynh muốn ta ở lại chỗ này?"
Chu Tử Thư cười: "Ôn đại thần y không phải muốn chữa bệnh cho Vương gia sao? Còn không ngoan ngoãn ở lại đây?" Dừng một chút, lại nói: "Nỏ hạ chạy tiễn, nguy hiểm cầu sinh, hiện giờ trong thành Tấn Châu lại có chỗ nào an toàn hơn nơi này? Ta phải đi thăm dò tung tích Tuần Nhi một chút, qua mấy canh giờ lại đến thăm đệ." Dứt lời đưa tay khuấy động trên mặt mình một lát, lại thay đổi bộ dáng. Ôn Khách Hành lấy y nhưu vậy bèn đáng thương kéo chặt góc áo y: "A Nhứ, ngươi sớm trở về, ta đói bụng lắm."
Chu Tử Thư phốc xuy một tiếng cười khẽ, sờ sờ mặt hắn, thấy bên cổ hắn tổn hại lợi hại liền nói: "Đệ mang theo thuốc trị thương sao? Có muốn ta đi tìm một ít không?"
"Một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." Ôn Khách Hành thở dài: "A Nhứ, hài tử ước chừng không ở Vương phủ, tám chín phần mười là đã ở trong tay Độc Hạt này rồi. Ta sợ hắn lại dùng chiêu số âm hiểm gì đó trên người đứa nhỏ kia."
Chu Tử Thư trong lòng cũng lo lắng như thế: "Trong Quy Vân Các ta đã thanh lý sạch sẽ, về phần trên dưới Tấn Châu có bao nhiêu Độc Hạt mai phục nhất thời cũng khó có thể điều tra rõ ràng, muốn tìm tung tích của Tuần Nhi cũng như mò kim đáy biển... Cũng là ta đã liên lụy đến thằng nó." Chu Tuần là một tay y nuôi lớn, trong lòng y cho tới bây giờ cùng thân sinh mình cũng không có gì khác nhau, ngày đó bỏ cậu đi, là thân bất do kỷ, hôm nay nghĩ kỹ, liền cảm thấy thập phần xin lỗi bé đi, trong lòng y cũng khổ sở. Ôn Khách Hành không thấy y thương tâm, cầm tay y ôn nhu nói: "A Nhứ, đây cũng không phải lỗi của huynh. Tấn vương kia một lòng trị bệnh, ta thấy ngày mai hắn sẽ để ta đi gặp, đến lúc đó ta nhất định sẽ thăm dò tung tích Tuần Nhi, huynh đừng lo lắng, được không?"
Chu Tử Thư thấy trong cổ hắn máu tươi đầm đìa nhưng vẫn an ủi mình, trong lòng thương tiếc, lại nghĩ cả ngày hôm nay ngoại trừ kẹo đường kia sợ là chưa từng ăn qua thứ gì, đêm qua cũng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, liền nói: "Đệ thành thật ở đây đợi, ta đi đi liền trở về." Ôn Khách Hành biết y nhất định là muốn đi tìm thuốc cho mình ăn, liền giữ chặt y không buông: "A Nhứ, ta không sao. Chút vết thương nhỏ này không đáng ngại, qua mấy ngày là tốt rồi. Tấn Châu thành này khắp nơi đều là Độc Hạt, huynh một mình ra ngoài ta không yên lòng."
Chu Tử Thư trợn trắng mắt: "Là ai vừa vào thành liền có đạo, mấy lần mấy lượt muốn ta ra tay? Giờ còn mặt mũi nói?" Biết Ôn Khách Hành nói như vậy, chính là muốn cùng mình một chỗ, trong lòng đương nhiên vui vẻ, chỉ là hai người đồng hành quá mức chói mắt, vả lại muốn lưu Ôn Khách Hành ở đây ổn định Tấn vương nên chỉ đành vỗ vỗ hai má hắn, ôn nhu nói: "Được rồi, cũng không quấy rối. Ta đi liền trở về, đệ thành thật ở chỗ này, đừng thêm phiền phức nữa, được không?"
Ôn Khách Hành thở dài: "Vậy ngày mai nếu hắn lại đòi gặp ta, huynh nói vết thương của hắnta chữa hay là không chữa đây? Huynh có muốn chữa khỏi không?"
"Y giả nhân tâm, đệ nếu đã đáp ứng, tự nhiên phải chữa khỏi, chúng ta chẳng lẽ phải học Độc Hạt làm việc sao?" Chu Tử Thư biết hắn đem diễn rất nhiều, muốn chữa khỏi Hách Liên Dực, âm thầm đả thương hắn ũng không phải việc khó: "Chỉ cần Tuần Nhi bình an vô sự, còn lại đều không quan trọng." Chuyện Tấn Châu này hai người cũng đã nói qua mấy lần, nói đến Hách Liên Dực, nói đi nói lại đều là có ý gϊếŧ hắn, lại không có lý lẽ gϊếŧ hắn. Ôn Khách Hành và Hách Liên Dực cũng không có thù oán, chẳng qua là hận hắn làm Chu Tử Thư thương tâm khổ sở, Chu Tử Thư nếu đã buông bỏ chuyện cũ, trong lòng hắn tự nhiên cũng sẽ không coi trọng Hách Liên Dực, trị không trị hắn vốn là vô vị, thấy Chu Tử Thư nói như vậy, liền gật đầu: "Được, ta biết rồi, A Nhứ, huynh đi đi liền trở về, đừng lấy thân mạo hiểm, được không?"
"Đệ còn có mặt mũi nói ta?" Chu Tử Thư duỗi ngón tay lên trán hắn nhẹ nhàng búng lên: "Độc Hạt kia chắc chắn sẽ không dám trở lại, nghỉ ngơi một lát đi." Nói xong thật sự rút người đi. Y hóa trang thành thị vệ Vương phủ, ở trong Quy Vân Các nghênh ngang tự nhiên không ai để ý tới. Y thấy ngoài phòng giam có vài tên thủ vệ Thiên Song liền vang chỉ một cái, cất to giọng nói: "Trong phòng kia nhốt là người sẽ giúp Vương gia, Vương gia có lệnh, không được ủy khuất người." Thủ vệ thấy hắn ăn mặc sắc mặt rõ ràng, ngôn ngữ rõ ràng, liền gật đầu đồng ý. Chu Tử Thư trong lòng buồn cười, biết người trong Thiên Song đối với mệnh lệnh của Hách Liên Dực từ trước đến nay thập phần nghe theo, tất nhiên sẽ không bạc đãi Ôn Khách Hành, lập tức rời khỏi Quy Vân Các, cởi ngoại bào trên người, đảo mắt liền chui vào trong phố. Y ở Quy Vân Các giày vò hơn nửa ngày, lúc này sớm qua giờ ngọ, trong thành vẫn thập phần náo nhiệt. Chu Tử Thư đi xuyên qua đường phố, trước tiên đi Bình An khách điếm tìm hiểu tin tức, chưởng quỹ họ Hoàng kia không nhận ra dịch dung của y nhưng nghe y báo tên, mới nghi ngờ: "Chu trang chủ dịch dung thuật thần diệu nhược tư, nếu không phải ngài tự mình nói ra, tiểu nhân thật sự nhìn không ra." Vội vàng đón y vào nội thất, dâng trà và điểm tâm: "Chu trang chủ, chủ nhân bên kia còn chưa có tin tức, dù sao sáng mai mới có. Bây giờ ngài có việc gì thì hãy cứ nói cho tiểu nhân, không sao." Đám người Hoàng chưởng quỹ và Bình An đều là tôi tớ cũ của Nam Ninh Vương phủ, đối với Cảnh Thất thập phần trung thành, nếu đã biết Chu Tử Thư là cố nhân của Cảnh Thất thì đối đãi với ycũng giống như chủ tử. Chu Tử Thư cười nói: "Hoàng chưởng quỹ khách khí rồi, hôm nay lại có chuyện quan trọng hỏi thăm. Hoàng chưởng quỹ tin tức linh thông có biết động tĩnh về phương Bắc không?"
Hoàng chưởng quỹ ngẩn ra: "Chu trang chủ, ngài hỏi là việc gì?"
"Bộ thứ Bắc năm đó nguyên khí đại thương, nhưng cũng đã qua hơn mười năm, nghĩ đến hôm nay sớm đã khôi phục, Hoàng chưởng quỹ thương lộ hanh thông lại không biết có tin tức gì của Ngõa Cách Thứ bộ hay không?"
Hoàng chưởng quỹ bất ngờ Chu Tử Thư hỏi chính là quân tình biên giới, liền nói: "Chu trang chủ, Ngõa Cách Thứ Bộ này năm xưa vì liên quân Tấn Châu, Nam Cương đánh lui liền tuyệt thiếu Nam phạm. Thủ lĩnh Cách Tây qua đời vì bệnh tật, hiện giờ là con trai cả tập kích vị trí mồ hôi, hắn còn nhỏ, nội loạn trong bộ không ngừng, e là không có sức để lo chuyện ngoài biên."
Chu Tử Thư phiêu linh giang hồ hơn bao năm, chưa từng chú ý đến quân tình biên cương, không ngờ Cách Tây kia lại đã chết. Người này năm xưa cấu kết với thứ đệ của Hách Liên Dực là Hách Liên Tường, binh lâm thành Tấn Châu, hài tử của mình sinh ra mặc dù chết non, nhưng tất nhiên là Hách Liên Tường âm thầm mưu hại, tính ra cùng Cách Tây cũng không thoát khỏi liên quan, trong lòng nhất thời không biết cảm nghĩ như thế nào, lấy lại bình tĩnh liền nói: "Thì ra là như thế. Hoàng chưởng quỹ, gần đây trong thành thậm chí biên cảnh có thể có chuyện bình dân vô cớ mất tích không?"
Hoàng chưởng quỹ thấy y hỏi càng ngày càng không biên giới, suy nghĩ một chút mới nói: "Tấn Châu trị hạ rất là thái bình, ngược lại chưa từng nghe nói có chuyện như vậy, về phần biên cảnh bên kia... Chu trang chủ nếu muốn biết, chúng ta sẽ phái người đi hỏi thăm, ngày mai chắc cũng sẽ có tin tức."
"Vậy làm phiền Hoàng chưởng quỹ một phen rồi." Chu Tử Thư gật gật đầu, cũng vô tâm thưởng trà điểm rồi đứng dậy rời Bình An Ngân Trang, trong lòng lại nghĩ không biết Hách Liên Dực đưa Chu Tuần đến nơi nào? Nếu đã đổi họ cho nó thì quả quyết sẽ không cho người ở lại trong Vương phủ, nghe Độc Hạt kia nói giống như là biết Chu Tuần ở đâu, lại không biết tình hình hiện giờ của đứa nhỏ kia như thế nào? Tuy rằng mình đối với nó nghiêm khắc giáo dưỡng, nhưng rốt cuộc nó vẫn là kim tôn ngọc quý, thuở nhỏ dưỡng tôn ưu việt đã quen, hiện giờ một trận thất thế, cùng mình không không liên quan, hài tử nho nhỏ trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, liền thập phần lo lắng. Nhưng y một mình ở đây, không bằng ngày xưa tay nắm quyền lực Thiên Song, có thể làm cũng thập phần có hạn, chỉ đành phải cẩn thận làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại, rất nhiều điểm đáng ngờ đều rơi vào trên người Hách Liên Dực, vẫn là đi Vương phủ tìm hiểu. Y đương nhiên không muốn để cho Hách Liên Dực biết mình còn sống, chậm trãi thong thả đến phụ cận Vương phủ, ngồi xuống trước một quán trà gọi một chén trà thảo dược uống vài ngụm, mắt thấy sắc trời sắp hoàng hôn, trong lòng đã có tính toán.
Đêm qua Hách Liên Dực ngủ rất bất an, sáng sớm tỉnh lại chỉ cảm thấy một trái tim đập thình thịch, hoảng hốt cảm thấy đêm đến yêu mộng nhập tâm, nhưng cũng không nhớ rõ đều mơ thấy cái gì. Gần đây thân thể hắn không còn như trước, nếu đã quyết định để Hách Liên Dao kế thừa vương vị, chuyện triều đình này liền làm hắn chủ trì nhiều hơn, chính mình lại một lòng dưỡng bệnh, các loại dược vật trân quý cũng ăn không biết bao nhiêu nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả, chứng tim đập nhanh lại không có dấu hiệu khỏi hẳn. Cả ngày tâm tư hắn hoảng hốt không yên, sau khi gặp qua quỷ chủ kia lại càng thần tư hoảng hốt, vết thương này của mình là do một tay Chu Tử Thư tạo thành, hiện giờ giải pháp lại cố tình ở trong tay quỷ chủ kia, khiến hắn làm sao không sinh lòng oán hận, nhớ tới ánh mắt Chu Tử Thư trước lúc đi, trong lòng càng khó có thể buông bỏ, buồn bực một ngày bất giác bây giờ đã là chạng vạng. Cao Ngọc Dung biết hôm nay tâm khí của hắn không tốt, không dám nhiều lời, bây giờ sắc trời đã đến chạng vạng, theo quy củ lấy canh dược chuẩn bị hầu hạ hắn uống, ai ngờ Hách Liên Dực lại khoác một bộ áo giáp: "Đến Trọng Minh Uyển đi xem một chút."
Cao Ngọc Dung ngẩn ra, Vương phi qua đời mấy tháng qua Hách Liên Dực liền tuyệt túc không đi Trọng Minh Uyển, nơi đó vốn thập phần hẻo lánh, lâu ngày đã không có người quản lý, nghĩ đến lại càng hoang vắng, chỉ là không dám vi phạm lời nói của Hách Liên Dực, chỉ đành thấp giọng nói: "Vâng, Vương gia có muốn dùng kiệu đi hay không?"
"Mấy bước này đại khái còn đi lại được." Hách Liên Dực cười khổ, hắn mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, thuở nhỏ cung mã thành thạo, tập võ bắn tên, nếu không phải tâm mạch tổn thương làm sao có thể đả thương đến bước đường này? Dù là như thế nhưng lại không chịu yếu thế, hắn đỡ Cao Ngọc Dung rồi chậm trãi đi về phía Trọng Minh Uyển. Đi không bao lâu liền thấy trong hoa viên rừng mai tươi tốt, hiện giờ là mùa hè trong viện cũng không có hoa mai, hoa sen trong ao lại nở rất tốt. Trong lòng hắn tuy rằng buồn bực, nhưng thấy cảnh trí trong Trọng Minh Uyển này nên cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, liền cúi đầu nhìn một hồ hoa sen xuất thần. Lúc này đầu tháng trăng tròn đi lên, đầm sen mới lại có ý vị tình thú khác. Hắn nhìn hoa sen này trong lòng lại nghĩ người nọ, hiện giờ lại không biết ở nơi nào? Bích lạc hoàng tuyền, nơi nào có thể thấy được? Chỉ sợ người nọ cũng không muốn gặp mình, thầm nghĩ cùng tên đầu lốc ác quỷ kia ở chung một chỗ cũng không biết. Tâm niệm đến tận đây, vừa oán hận, vừa chua xót.
Bên trong Trọng Minh Uyển cũng không có người hầu hạ, cực kỳ yên tĩnh, Hách Liên Dực đứng bên cạnh ao trong chốc lát liền cất bước vào chính điện Noãn Các. Nơi này chính là nơi sinh hoạt hàng ngày của Chu Tử Thư, hắn thấy trong phòng bày biện cùng với lúc Chu Tử Thư chết đi cũng không có biến hóa, chỉ là cố nhân không có ở đây, liền chậm trãi đi đến bên giường Noãn Các ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chăn gấm trên giường, hoảng hốt nhớ tới lúc tân hôn Yến Nhĩ, hiện giờ vật thị phi, chỉ có cười khổ mà thôi. Hắn một đường đi tới nơi này cảm thấy mệt mỏi, liền tựa vào trên giường hồ, tai nghe nước chảy róc rách trong viện, bất giác mông lung ngủ đi. Đang lúc mê mang, đã thấy một người từ ngoài viện đi tới, trong tay cầm một cành hoa sen, trên người lại mặc một bộ cẩm bào màu lam đậm, nguyệt hoa như rửa, chiếu sáng khuôn mặt người này, nhưng thấy người này mặt mày như họa, tựa như bộ dáng thiếu niên Chu Tử Thư. Người này đi đến bên cạnh hắn, trên người mai hương như cũ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mai bạc của hắn, mỉm cười với hắn: "Biểu ca?"
Hách Liên Dực chưa bao giờ gặp Qua Chu Tử Thư trong mộng, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy, trong lòng vui mừng, lại cầm lấy cổ tay của y: "Là Tử Thư sao..." Chu Tử Thư sau khi lớn lên chưa từng ôn nhu với hắn như vậy, vả lại người này mặt mày nhu hòa, giống như thiếu niên, cũng không phải bộ dáng Chu Tử Thư bây giờ, tư nhiên là một giấc mộng đẹp, nếu là mộng, liền cũng không cần tự chủ, liền nắm chặt người này không buông: "Tử Thư, đệ đi đâu vậy?"
Trong mộng Chu Tử Thư cũng không trả lời chỉ cúi đầu nhìn hắn, một tay vuốt ve tóc mai của hắn, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Biểu ca cực kỳ mệt mỏi, đúng không?" Y cho tới bây giờ đối với Hách Liên Dực đều là cung kính có thừa, cũng từng đối chọi gay gắt, cũng chưa từng nhu tình như nước như vậy. Hách Liên Dực chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, lại cảm thấy mộng cảnh này thật sự là cực kỳ ngọt ngào, trong lòng lại nghĩ Tử Thư trước kia nói trong Thiên Song có một loại bí hương gọi là cái gì túy sing mộng tử, có thể làm cho người ta nhìn thấy chuyện trong lòng khát vọng nhất, chẳng lẽ đây chính là túy sinh mộng tử sao? Nếu như thế, cũng nên mộng tới là lúc hai người ta thân đăng đại bảo, lại vì sao lại là bộ dáng như vậy đến gặp ta? Hắn nghĩ như vậy, kìm lòng không được kéo tay Chu Tử Thư, khàn giọng nói: "Tử Thư, đệ khi nào trở mới về?"
"Ta đây không phải là đã trở về sao?" Trong mộng Chu Tử Thư khẽ mỉm cười: "Trở về nhìn ngươi một chút, còn có Tuần Nhi, Tuần Nhi ổn không?"
"Nó rất tốt, ta nghe lời đệ nói, không có đối đãi với nó khôgn tốt." Hách Liên Dực thở dài: "Đệ dưới hoàng tuyền có biết, thấy nó hôm nay đọc sách tiến học, trong lòng tất nhiên cũng vui mừng, đệ vốn không muốn để cho nó làm Thế tử, không phải sao?"
Chu Tử Thư lắc đầu: "Học rất tốt, không biết sách nó đọc là sách gì?"
Hách Liên Dực đưa tay sờ mặt y, chỉ cảm thấy xúc tu ấm áp, không khác gì trước kia, liền nói: "Đệ còn nhớ khi còn bé ngươi cùng ta ở trong học đường, đệ luôn ngủ gật, bị Đồ lão phu tử phạt không?"
Chu Tử Thư gật đầu nói: "Ông ấy hung dữ nhất, chưa bao giờ lưu lại nửa điểm tình cảm." Thanh âm mềm mại, quả nhiên giống như lúc nhỏ. Hách Liên Dực cười nói: "Hôm nay Tuần Nhi đi theo tộc đệ Đồ lão phu tử đọc sách, Đồ tiên sinh nhà học sâu xa, Tuần Nhi tuy rằng không làm được Vương gia,nhưng làm một người học đầy đủ cũng rất tốt, đệ ở dưới đó nhìn trong lòng cũng vui mừng. Đệ... Đệ có thấy "Tuần Nhi" của chúng ta không?" Hắn hỏi xong, chợt cảm thấy trong đầu một trận mê mang, rốt cuộc nghĩ không ra chuyện, lại cảm thấy thân ảnh Chu Tử Thư trước mắt dần dần mơ hồ, một khuôn mặt ngọc phù dung cũng không thấy rõ nữa, liền biết mộng cuối cùng cũng phải tỉnh lại, trong lòng mất mát, nắm chặt lấy ống tay áo Chu Tử Thư không buông tay, lại không chịu nổi mí mắt nặng nề, hoảng hốt nghe được một tiếng thở dài, cực kỳ ôn nhu, lẩm bẩm kêu một tiếng "Tử Thư", rốt cuộc vẫn chìm vào trong bóng tối.
Chu Tử Thư thấy Hách Liên Dực ngủ thϊếp đi liền cởϊ qυầи áo cũ trên người, lau đi trang điểm trên mặt, thay một cái mặt nạ da người, thuận thế hủy đi túy sinh mông tử trong phòng. Y ở Thiên Song lâu ngày, am hiểu nhất bức cung hình tín, đối với Hách Liên Dực đương nhiên không thể dùng cái gì bức hình, vốn định ngẫu nhiên ứng biến, từ trong miệng hắn lấy ra tung tích Chu Tuần, lại không ngờ Hách Liên Dực lại đến trọng Minh Uyển này. Nơi này vẫn còn giữ lại túy sinh mộng tử ngày xưa liền đem kế liền kế. Y rất tinh thông về cách dùng túy sinh mộng tử, cẩn thận dùng lượng, giả bộ mình lúc ngày xưa lại là không thể dễ dàng hơn, quả nhiên Hách Liên Dực cho là làm một hồi mộng, nói ra chuyện của Chu Tuần. Ánh trăng sáng ngời, y xoay người thấy Hách Liên Dực ngủ say, mấy tháng sau, chưa từng nghĩ tới người này, vừa mới nhìn kỹ, quả nhiên thấy Hách Liên Dực bây giờ bệnh lâu quấn thân, dung sắc tiều tụy, tóc mai cũng tái nhợt rất nhiều. Chỉ là hôm nay y gặp lại người này, trong lòng lại hoàn toàn không có nửa phần gợn sóng, cũng không thèm liếc mắt một cái, đỡ hắn nằm trên giường hồ, liền đi ra Noãn Các. Cao Ngọc Dung sớm đã bị y điểm huyệt mê man, y thấy nơi này không có gì khác thường liền cất bước ra khỏi Trọng Minh Uyển, trong lòng lại nghĩ sau này năm tháng dài đằng đẵng, trời cao biển rộng cũng không bao giờ trở lại nơi này nữa.