[Nguyên Cố] Từ A Đến B

Chương 9

09

Cố Thanh Bùi đột nhiên ngẩng đầu, khϊếp sợ nhìn Nguyên Dương. Nếu như không phải sắc mặt Nguyên Dương lúc này đã không còn tái nhợt như thời bị bị ngất xíu, anh đã nghi ngờ rằng có phải Nguyên Dương bị sốt đến choáng váng hay không. Nếu không, làm sao có thể nói ra những lời này chứ!

Hay chỉ là đùa giỡn thôi? Không sai, nhất định là đang đùa giỡn cho vui.

Cố Thanh Bùi đẩy gọng kính của mình một cái, muốn rút tay mình ra khỏi tay của Nguyên Dương."Cậu, cậu đừng trêu chọc tôi, chuyện này không có gì vui đâu!"

Nguyên Dương nắm chặt tay của Cố Thanh Bùi, tiếp tục đặt lên l*иg ngực của mình."Em không trêu chọc anh, em nghiêm túc." Ánh mắt của Nguyên Dương dường như muốn chọc thủng Cố Thanh Bùi, nhưng Cố Thanh Bùi không biết là, trong lòng Nguyên Dương căn bản không có gì. Bởi vì hắn biết, nếu như Cố Thanh Bùi đáp ứng ngay lập tức, đó không phải là Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi khẩn trương cúi đầu, nói nhỏ: "Vì sao?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi là vì sao?" Cố Thanh Bùi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. "Tôi không hiểu cậu, chúng ta, chẳng có bất kỳ hiểu biết sâu sắc nào trước đây, chẳng qua là... Nhưng một đêm kia có thể tính là gì chứ? Nhiều lắm chỉ xem như là trò chơi của người trưởng thành."

"Anh xem đêm đó chỉ như một trò chơi?"

Cố Thanh Bùi xuôi theo Nguyên Dương cầm lấy lực đạo của mình, Nguyên Dương tức giận: "Em cho là anh sẽ nghĩ như vậy, dù sao, anh và em, xem ra không phải là người cùng một thế giới." Cố Thanh Bùi không biết mình nên biểu đạt như thế nào, đại não bắt đầu không có cách nào sắp xếp lại ngôn ngữ. Tóm lại, anh cực kỳ hoài nghi động cơ Nguyên Dương nói ra câu này, anh thậm chí không hiểu nhưng hành vi này của Nguyên Dương, nhưng hành vi này dường như thật sự muốn cùng anh ní chuyện yêu đương.

Nguyên Dương híp mắt một cái, sau khi suy tư một hồi lâu liền nói: "Nếu như lý do của em có thể thuyết phục được anh, anh sẽ gả cho em sao?"

"Khụ... Cậu nói trước đi đã."

"Vậy em nói rồi anh không được tức giận."

Cố Thanh Bùi gật đầu, biểu tình so với Nguyên Dương còn khẩn trương hơn.

"Là do anh, quá trái ngược nhau, anh hiểu không?" Cố Thanh Bùi mờ mịt nhìn Nguyên Dương, hiển nhiên không nghe ra thâm ý trong đó. Nguyên Dương bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Em thực sự không nghĩ tới, biên kịch Cố trước mặt người khác đứng đắn không hợp tình người, sau lưng lại có thể... dâʍ đãиɠ như thế."

"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi dùng tay kia đập một phát lên vai không bị thương của Nguyên Dương, ra vẻ sẽ rút tay mình ra khỏi tay của Nguyên Dương. Anh cũng biết, Nguyên Dương chỉ đang trêu chọc anh, thiệt thòi chính mình lại có chút chờ mong như vậy. Anh đúng thật là ngu ngốc.

"Em nói thật!" Nguyên Dương trực tiếp bắt được hai tay Cố Thanh Bùi. Đang lúc hai người phân cao thấp, đυ.ng phải tay đang truyền dịch của Nguyên Dương, Nguyên Dương cố ý ngã xuống hít một hơi khí lạnh.

"Nguyên Dương cậu nhanh chóng thả tay ra."

"Xem anh kìa, lo lắng cho em như vậy lại còn cứng miệng."

"Cậu!" Cố Thanh Bùi trừng hai mắt nhìn Nguyên Dương, người này quá vô sỉ, vì sao anh đọc sách nhiều năm như vậy nhưng chưa có ai dạy anh làm thế nào để đối phó với loại người vô sỉ này chứ?

"Em nói thật đó. Lần em bị thương này thật ra có chút nghiêm trọng, thời điểm hôn mê không rõ điều em nghĩ đến không phải là người nhà của mình, không phải là bạn bè đồng đội của em, cũng không phải cái gì khác. Em chỉ có một ý niệm trong đầu, rốt cuộc là anh có đồng ý trở thành người của em hay không. Sau đó em vẫn cứ một mực suy nghĩ như thế, liền chống đỡ em đến tận bây giờ."

Cố Thanh Bùi nghe xong, càng thêm khϊếp sợ. Anh không biết hóa ra mình là chấp niệm của Nguyên Dương, một loại chấp niệm muốn sống tiếp. Điều này làm cho anh không thể tin được, càng làm cho lòng anh có một loại cảm xúc không thể bỏ qua —— cảm động.

"Nguyên Dương, em..." Cố Thanh Bùi rất lâu cũng không thể nói một câu hoàn chỉnh. Anh ngừng nửa ngày mới lên tiếng: "Vết thương của em lúc đó rất nghiêm trọng sao?"

"Nghiêm trọng! Làm sao lại không nghiêm trọng, phải hít thở bằng máy, kém chút nữa đã thông báo rằng em đang nguy kịch."

"Vậy em còn quay trở về làm gì! Em không muốn sống nữa hả!"

"Không muốn, em chỉ muốn anh!"

Cố Thanh Bùi nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Nguyên Dương, khiến anh không biết phải làm sao. Anh không biết đáp lại tình cảm của Nguyên Dương thế nào, nhưng anh càng không thể lơ là.

"Em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Suy tính mấy vạn lần rồi. Cố Thanh Bùi, nếu như anh cảm thấy quá bất chợt, vậy chúng ta hẹn hò trước. Dù sao đồng ý hẹn hò cũng là anh đã chấp nhận rồi." Nét mặt Nguyên Dương lúc này rất dè dặt, như một con cún con đi theo chân chủ nhân làm nũng, mong muốn chủ nhân đối xử tốt, nhận được sự cưng chiều từ chủ nhân.

Cố Thanh Bùi chậm rãi gật đầu. Nguyên Dương cao hứng lại muốn hai tay cầm tay của Cố Thanh Bùi, nhưng bị Cố Thanh Bùi ngăn lại. Hắn lại muốn bế Cố Thanh Bùi một lần, Cố Thanh Bùi vỗ vỗ, cảnh cáo hắn chớ lộn xộn.

"Vậy anh hôn em đi." Thấy Cố Thanh Bùi trầm mặc không nói, Nguyên Dương lại giật dây nói: "Lão già anh xấu hổ cái rắm, trước đó chỉ hôn một cái anh liền hăng hái mà!"

"Tìm đánh có đúng không. Nếu em thật lòng muốn yêu dương với anh, đừng có lôi chuyện cũ trước kia mà kích anh."

Nguyên Dương bĩu môi, gật đầu. Cố Thanh Bùi cảm thấy biểu cảm giả vờ ngoan ngoãn của Nguyên Dương, có chút đáng yêu. Anh dừng lại vài giây, sau đó cúi người xuống đích thân chủ động hôn lên môi Nguyên Dương. Nguyên Dương dùng tay không bị thương cố định đầu Cố Thanh Bùi lại, khiến cho nụ hôn này sâu hơn.

Buổi tối Cố Thanh Bùi trên đường về nhà, nghĩ về hành động của Nguyên Dương, nhịn không được lộ ra ý cười. Anh cảm thấy nụ hôn này xem như là hôn ước chính thức.

Trong lúc Nguyên Dương nằm viện, tuy rằng Cố Thanh Bùi bề bộn nhiều việc, vợ chồng Nguyên Lập Giang cũng không muốn để cho Cố Thanh Bùi đi đến nhiều, nhưng không chịu nổi Nguyên Dương làm ầm ĩ, Cố Thanh Bùi mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui từ nhà, bệnh viện, công ty, đến nỗi mỗi ngày về nhà liền mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Cố Thanh Bùi biết thật ra Nguyên Dương đã sớm có thể xuống đất hoạt động, nhưng hắn hay quấn lấy Cố Thanh Bùi, muốn Cố Thanh Bùi dẫn hắn đi WC.

Có một lần hai người mới từ WC đi ra, liền chạm mặt Bành Phóng. Đôi mắt Bành Phóng sáng lấp lánh, ngay tức khắc nhìn ra có mờ ám. Gã qua lại quan sát hai người vài lần, sau đó chế nhạo nói: "U là trời dìu Nguyên Dương đi WC một chuyến, áo sơmi của biên kịch Cố nhăn nheo hết rồi kìa. Nếu nhà vệ sinh này không có vách ngăn, Nguyên Dương mà đi vệ sinh còn cởi cúc áo người ta ra."

Nguyên Dương mắng Bành Phóng một câu, Cố Thanh Bùi lại đỏ mặt đem Nguyên Dương ném cho Bành Phóng, đi chào hỏi Nguyên Cạnh. Thật ra Cố Thanh Bùi vẫn rất buồn bực vì sao Nguyên Cạnh bao giờ cũng "ra cùng vào chung" với Bành Phóng, chờ bọn họ đi rồi Cố Thanh Bùi nhịn không được liền hỏi Nguyên Dương.

"Thói quen."

"Bộ dạng Bành Phóng cà lơ phất phơ, em không sợ cậu ấy dạy hư Nguyên Cạnh hả?"

"Không sao, thằng cháu trai Bành Phóng kia ngụy trang rất giỏi, nó ở trước mặt Tiểu Cạnh hận không thể hóa thành thanh niên năm tốt."

"Ò." Cố Thanh Bùi cảm thấy không phải là Bành Phóng ngụy trang, mà là bản thân Nguyên Cạnh có vấn đề. Anh biết Nguyên Cạnh là một đứa trẻ có sức quan sát cực mạnh, suy nghĩ cũng tương đối chín chắn, không có khả năng không biết Bành Phóng là loại người như thế nào. Giải thích duy nhất chính là, một người muốn đánh một người muốn bị đánh.

"Vợ ơi, anh cũng không phải là con gái đã đi lấy chồng đâu mà lại bắt đầu quan tâm chuyện của em trai em gái rồi, giác ngộ rất cao nha."

"Cút đi."

"Còn không thừa nhận? Em xem anh có chịu thừa nhận hay không!" Nguyên Dương ôm lấy Cố Thanh Bùi cù cho anh nhột, Cố Thanh Bùi cười đẩy hắn, kết quả hai người không đứng vững song song ngã xuống giường bệnh, Nguyên Dương thuận thế bổ nhào đè Cố Thanh Bùi dưới thân.

"Em, thương thế của em còn chưa khỏi."

"Không có việc gì, bây giờ là em đè anh."

Cố Thanh Bùi nhìn ánh mắt nóng rực của Nguyên Dương, nhịn không được bật cười. Nguyên Dương cũng nhịn không được khi thấy Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười như thế, hắn hận không thể ăn sạch người vợ xinh đẹp này vào trong bụng mình, hòa hợp tan vào thân thể của mình. Hắn đè lên Cố Thanh Bùi rồi hôn lên, từ khi hai người bắt đầu yêu đương, loại cử chỉ thân mật này hầu như bất kỳ lúc nào cũng xảy ra.

Vừa mới bắt đầu Cố Thanh Bùi cũng không để ý, toàn thân tâm đều hưởng thụ nụ hôn của Nguyên Dương. Cho đến khi tay của Nguyên Dương mò lấy khóa kéo quần tây chính mình, Cố Thanh Bùi mới hồi phục lại tinh thần.

"Nguyên Dương, Nguyên Dương em buông tay."

"Em không nhịn nổi vợ ơi, nhịn quán lâu rồi."

"Em mau ngồi dậy, vết thương còn chưa lành mà, đừng làm."

"Lành rồi, đã sớm khỏi rồi!"

Nguyên Dương không muốn để ý sự chống cự của Cố Thanh Bùi, tiếp tục tiến hành công việc trong tay, hắn cũng không tin Cố Thanh Bùi có thể nhịn được loại trêu đùa này.

Nguyên Dương quả thực đánh giá thấp bóng ma lần trước chính mình lưu lại với Cố Thanh Bùi. Một lần hồi tưởng lại người này mới vừa rồi còn đang rong ruổi trên người mình, một giây tiếp theo lại như xác chết ngất xỉu trên đất, loại sợ hãi này mỗi lần đều khiến cho máu huyết toàn thân Cố Thanh Bùi chảy ngược lại, tưởng như bản thân cũng sẽ chết đi như thế.

Nguyên Dương bởi vì thương thế trước đó, khí lực nhỏ lại không ít, hơn nữa Cố Thanh Bùi hạ quyết tâm đẩy ra, Nguyên Dương trực tiếp đặt mông té xuống đất. Trùng hợp chính là, cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra. Chỉ nghe thấy Nguyên Lập Giang mắng: "Hai đứa bây con mẹ nó đang làm cái gì!"