[Nguyên Cố] Từ A Đến B

Chương 7: (H)

07

Tại sao có người cứ bịt miệng người khác còn trách người ta không nói chuyện, không trả lời chứ!

Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương đặt lên trên cửa nhà mình rồi hôn, cái mông căng tròn của anh đúng lúc áp lên khóa điện tử. Trong lúc giãy dụa khóa điện tử không ngừng vang lên tiếng tích tích, bất mãn về việc cứ nhập mật khẩu sai.

Cố Thanh Bùi cố sức đẩy Nguyên Dương ra, hai người đều đỏ mặt thở hổn hển. Cố Thanh Bùi mới phát hiện Nguyên Dương mặc huấn phục trên người, cho dù ánh sáng không quá rõ ràng nhưng đôi chân dài và vóc người tam giác ngược của Nguyên Dương lại được phác thảo vô cùng rõ ràng. Cố Thanh Bùi muốn nhìn, màu đỏ trên mặt lại đậm thêm một phần.

"Gửi tin nhắn cho tôi, nhớ tôi có đúng hay không, hửm?" Nguyên Dương dùng ngón tay vuốt ve môi Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi không kịp tẩy trang, bởi vì Nguyên Dương chà xát kịch liệt hôn môi mà khiến cho son môi lem ra ngoài.

"Tôi không có. Là em trai cậu muốn tôi hỏi." Cố Thanh Bùi gỡ tay của Nguyên Dương, lùi lại một bước nhỏ, cho đến khi phía sau lưng của mình hoàn toàn dán trên cánh cửa lạnh lẽo, anh mới biết được hiện tại mình đã không thể lui được nữa.

"Anh gặp Nguyên Cạnh khi nào?"

"Trong bữa tiệc, Bành Phóng cũng ở đó."

"Còn có những người khác sao?" Nguyên Dương nói xong lại ôm lấy hông của Cố Thanh Bùi, không chút che giấu mà lộ ra du͙© vọиɠ trong lòng.

"Tất cả đều là người trong giới giải trí, có Tống Cư Hàn Chu Tường Yến Minh Tu..."

"Yến Minh Tu! Anh và hắn rất quen thuộc sao?" Nguyên Dương nhớ tới những hình ảnh và bình luận mà hắn vừa thấy, trên cánh tay tăng thêm lực đạo. Cố Thanh Bùi bị hắn ôm có cảm giác như đang lơ lửng trên bầu trời, âm lượng nói chuyện nhỏ đi vài phần."Không quen."

"Không quen mà anh và hắn lại ôm nhau?"

"Lễ phép mà thôi."

"Vậy bây giờ thì sao?"

Cố Thanh Bùi bĩu môi nói: "Là cậu cưỡng ép mà."

Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, dán vào lỗ tai Cố Thanh Bùi nói: "Đúng vậy, tôi không ngừng muốn ôm anh, tôi còn muốn hung hăng cᏂị©Ꮒ anh!"

Cố Thanh Bùi nghe Nguyên Dương dùng thanh âm trầm thấp mà hữu lực của mình nói lời lưu manh, eo của anh nhũn ra như phản xạ có điều kiện. Anh biết nếu như hôm nay mở cánh cửa này ra có hàm nghĩa như thế nào, nhưng, anh sâu sắc biết rằng anh chỉ có thể thỏa hiệp.

Nguyên Dương nhìn bộ dáng Cố Thanh Bùi quay đầu đi vì xấu hổ và giận dữ, dưới thân càng thêm cương cứng. Hắn giục Cố Thanh Bùi nhanh chóng mở cửa ra, sau khi Cố Thanh Bùi vừa mở khóa, Nguyên Dương liền cấp bách đẩy anh đi vào, hành động bá đạo như bọn cướp bắt cóc con tin.

Sau khi Cố Thanh Bùi vào nhà liền mở đèn nhỏ, sau đó liền đứng ở một bên nhìn Nguyên Dương. Nguyên Dương đem valy của mình đặt trên tủ giày, xoay người ngồi ở vị trí cũ của hắn, thấy trên bàn có bình nước lọc, liền lấy một cái ly chậm rãi uống.

"Sao trước đó cậu không gọi về nhà? Nguyên Cạnh rất lo lắng cho cậu."

"Ngày đó Tiểu Cạnh nói gì với anh?"

Cố Thanh Bùi nhớ lại lời nói ngày hôm đó của Nguyên Cạnh, tránh nặng tìm nhẹ mà hồi đáp: "Nói cậu không liên lạc với họ."

"Trước đó tôi đã cùng lọ liên lạc hơn hai mươi năm, không kém lúc này đây." Nguyên Dương nói xong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Cố Thanh Bùi ngồi xuống.

Cố Thanh Bùi làm bộ không nhìn thấy, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích."Cậu vẫn nên gọi một cuộc chứ."

Nguyên Dương dường như thực sự mất kiên nhẫn, ngoài miệng nói tôi gọi tôi gọi, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Này ba, mọi người không cần lo lắng cho con, con đang ở nhà con dâu của mọi người này, đêm nay sẽ không trở về."

"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi tức giận xông lại, cướp lấy điện thoại từ trong tay Nguyên Dương. Mà sau khi anh giành được điện thoại, lại do dự rốt cuộc là mình nên giải thích cái gì, ngay khi anh do dự không quyết định được, Nguyên Dương một tay kéo Cố Thanh Bùi ôm vào trong ngực mình, điên cuồng liếʍ láp cổ cùng xương quai xanh của Cố Thanh Bùi.

"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi tránh đi, nhỏ giọng kháng nghị. Nhưng Nguyên Dương không để ý chút nào, Bàn tay rảnh rỗi bắt đầu cởϊ qυầи của Cố Thanh Bùi."Nguyên Dương, cậu điên rồi, ba cậu còn đang gọi điện đây này!"

"Tôi lừa anh đó, căn bản vẫn chưa gọi."

Cố Thanh Bùi mở điện thoại ra, phát hiện quả thực vẫn đang mở màn hình khóa."Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi mạnh tay đẩy Nguyên Dương một cái, Nguyên Dương tựa vào ghế salon kêu lên một tiếng đau đớn. Kiểu tóc ban đầu được cố định bằng keo xịt tóc của Cố Thanh Bùi hơi lộn xộn trong quá trình xô đẩy, tóc mái xõa trước trán, son môi bị cọ xát lấm lem, quần áo xốc xếch, tràn đầy phẫn hận trừng mắt nhìn Nguyên Dương, khiến hạ thân Nguyên Dương lại trương lớn thêm một phần.

Nguyên Dương lại vươn tay muốn kéo Cố Thanh Bùi qua, nhưng bị Cố Thanh Bùi đẩy tay ra.

"Anh lần trước còn nhiệt tình như vậy, chủ động như vậy." Nguyên Dương nói xong, bị Cố Thanh Bùi nện vào ngực cho một quyền. Hắn nhíu nhíu mày, thanh âm trầm thấp nói: "Cùng lắm thì, tôi nhẹ một chút."

Cố Thanh Bùi vừa định cãi lại lại bị Nguyên Dương dùng miệng chân chân thật thật ngăn chặn, tay của Nguyên Dương cách qυầи ɭóŧ trực tiếp cầm lấy bảo bối của anh. Cố Thanh Bùi toàn thân đều mềm nhũn ra, khí lực giãy dụa yếu đi không ít. Nguyên Dương một bên hôn lưỡi với Cố Thanh Bùi, một bên thay đổi phương pháp kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính khí của Cố Thanh Bùi, rất nhanh nó vừa căng lại vừa cứng.

Nguyên Dương thả miệng Cố Thanh Bùi ra, Cố Thanh Bùi thở phì phò trừng mắt với Nguyên Dương. Nguyên Dương không thích nhìn bộ dáng này của Cố Thanh Bùi nhất, rõ ràng đây phóng túng không chịu được, hiện tại lại giờ vờ dè dặt.

"Biên kịch Cố, có qua có lại hiểu không."

Cố Thanh Bùi đã bị Nguyên Dương khơi lên du͙© vọиɠ, anh cũng không phải người quá bảo thủ, nhưng mà cũng không phải tiến triển quá nhanh như vậy. Tay anh chậm rãi cởi một nút áo trên huấn phục của Nguyên Dương ra, nhìn bộ quần áo màu xanh lá cây trên cơ thể hắn, biểu tượng thiêng liêng trong không khí tràn ngập tìиɧ ɖu͙© vào lúc này khiến Cố Thanh Bùi có chút xấu hổ vô cùng, rồi lại mơ hồ cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nguyên Dương không thúc giục Cố Thanh Bùi, hắn trực tiếp đưa tay kéo qυầи ɭóŧ của mình ra, đưa côn th*t đã cứng rắn của hắn phóng thích ra bên ngoài. Toàn bộ quá trình Nguyên Dương thả ra tính khí của mình không một giây nào lọt khỏi tầm mắt Cố Thanh Bùi, nhìn tính khí nổi đầy gân của Nguyên Dương, anh nuột một ngụm nước miếng.

Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi len lén nhìn bảo bối của mình, cố ý dùng lực đẩy côn th*t của mình lên phía trên, đây là hình ảnh đôi khi Cố Thanh Bùi nhìn thấy trong GV, bây giờ đang ở trước mắt của mình, cũng như ở trong tầm tay.

"Có lớn hay không, hửm?"

Lúc Nguyên Dương nói đã đem suy nghĩ Cố Thanh Bùi quay về, ý thức được chính đang suy nghĩ cảnh tượng hạ lưu gì, Cố Thanh Bùi đỏ mặt xoay đầu về một phía. Nguyên Dương kéo tay của Cố Thanh Bùi cầm lấy côn th*t của cả hai bắt đầu lên xuống, Cố Thanh Bùi theo tần suất không tự chủ được văn vẹo cái mông, dường như bày tỏ nội tâm trống rỗng.

Nguyên Dương khiến Cố Thanh Bùi ngồi trên người của mình, vừa hôn vừa an ủi tính khí của hai người. Chờ khi Cố Thanh Bùi phản ứng kịp thì, tay của Nguyên Dương đã đưa vào trong qυầи ɭóŧ mò lấy hậu huyệt khô khốc của anh. Bị ngón tay đâm vào khiến cho Cố Thanh Bùi khó chịu, anh rêи ɾỉ vài tiếng, né tránh nụ hôn của Nguyên Dương.

"Đau!"

Nguyên Dương lúc này mới nhớ tới lần trước không làm mở rộng bởi vì tác dụng của thuốc, hậu huyệt Cố Thanh Bùi đã mở ra chờ đợi bị xâm nhập. Nguyên Dương vỗ mông Cố Thanh Bùi một cái, để hắn tìm thứ gì đó để bôi trơn. Cố Thanh Bùi ấp úng nói vậy dứt khoát đừng làm.

Nguyên Dương làm sao có thể đáp ứng, Vì vậy hắn liền hôn lên môi Cố Thanh Bùi, trước hết để cho du͙© vọиɠ duy trì tăng cao liên tục, cũng không tin Cố Thanh Bùi sau đó còn có thể cự tuyệt hắn. Kết quả lúc cởϊ qυầи áo của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương từ trong áo vest của anh tìm thấy một thỏi son. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyên Dương nhìn thấy thứ đồ chơi này, trước đó không lâu hắn xem được đoạn video phía sau sân khấu của Cố Thanh Bùi và Yến Minh Tu trên internet, lúc đó thứ Yến Minh Tu đưa cho Cố Thanh Bùi chính là cái này.

"Đây là Yến Minh Tu đưa cho anh?"

"Không phải!"

"Vậy là ai?"

"Chu Tường, cậu cũng không biết." Nói đúng hơn là Chu Tường nhờ Yến Minh Tu đưa cho anh, đây là son môi Chu Tường ở nước ngoài thường sử dụng, là dân bản xứ tự làm, không có bán ở thành phố. Lần trước gặp mặt y nhìn thấy Cố Thanh Bùi luôn cắn môi, tưởng là môi anh bị khô, ngày hôm nay liền bảo Yến Minh Tu đưa sang.

"Chu Tường? Cố Thanh Bùi, lúc tôi không có ở đây anh đã quyến rũ được mấy người hả!"

Nguyên Dương đem một nửa tây trang đã cởi ra của Cố Thanh Bùi mặc trở lại, hắn bỗng nhiên muốn làʍ t̠ìиɦ với Cố Thanh Bùi trong bộ tây trang chỉnh tề này. Người trước đó là Cố Thanh Bùi khiến người ta không chê vào đâu được, người sau này lại bị chính hắn cᏂị©Ꮒ phải liên tục rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.

"Cậu muốn làm gì?"

"Trực tiếp cᏂị©Ꮒ anh!"

Nguyên Dương lấy toàn bộ dầu bôi trơn ra bên ngoài, sau đó bôi lên một phần ba ngón tay của mình, cắm vào hậu huyệt Cố Thanh Bùi. Dị vật đột nhiên xông vào khiến Cố Thanh Bùi đau đến hô to một tiếng, Nguyên Dương một tay tuốt động tính khí của hắn, một tay làm mở rộng cho Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi khó chịu đến nỗi xoay tới xoay lui, nước không ngừng chảy ra trước ngực Nguyên Dương. Cho đến khi ba ngón tay Nguyên Dương đều có thể tùy ý ra vào hậu huyệt, hắn cấp tốc đổi lại thành côn th*t của mình, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi hét thảm một tiếng, sau đó ngã vào trên người của Nguyên Dương, đầu của anh nặng nề đập vào trên vai Nguyên Dương. Chỉ nghe Nguyên Dương cũng phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, sau đó hai người đều không nhúc nhích vẫn duy trì cái tư thế này.

Cố Thanh Bùi nghe thấy tần suất hít thở hỗn loạn của Nguyên Dương, cảm giác có chút sai sai. Anh vừa định thẳng người lên lại bị Nguyên Dương ôm chặt phía sau lưng, Nguyên Dương bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, hoàn toàn không cho Cố Thanh Bùi bất luận cơ hội để thở dốc nào.

Cố Thanh Bùi quả thực bị làm đến nỗi liên tục rêи ɾỉ, nhưng Nguyên Dương cũng không ngừng phát ra từng tiếng đứt đoạn, còn kèm theo âm điệu thống khổ.

Cố Thanh Bùi nằm ở trên người của Nguyên Dương bị kɧoáı ©ảʍ to lớn dằn vặt làm cho đầu cháng váng não căng phồng, lần này anh cũng không uống thuốc, anh đang tỉnh táo mà cùng Nguyên Dương làʍ t̠ìиɦ. Loại cảm giác này khiến cho huyết mạch của anh cao trào, làm anh không nhịn được muốn đón ý hùa theo từng đợt đánh vào mãnh liệt của Nguyên Dương, từ từ anh cảm giác mình dường như là Cố Thanh Bùi phóng đãng bất kham đêm đó, đưa mông phối hợp với sự lên xuống của Nguyên Dương.

Ngay khi anh đang chìm trong cảm giác kɧoáı ©ảʍ, Nguyên Dương lại dừng động tác lại, bắt đầu há miệng thở dốc.

"Cậu làm sao vậy?" Cố Thanh Bùi muốn chống vai Nguyên Dương ngồi dậy, mới vừa đυ.ng phải Nguyên Dương liền nghe thấy hắn hịt một hơi khí lạnh. Cố Thanh Bùi cảm thấy không đúng, anh cới huấn phục của Nguyên Dương ra, mới nhìn thấy cơ thể bị quấn đầy băng gạc của hắn, phía trên còn thẩm thấu vết máu đỏ sậm loang lổ.

"Cậu bị thương? Nguyên Dương cậu có bệnh phải không, cậu bị thương còn làm cái gì nữa chứ!" Cố Thanh Bùi bị sắc đỏ không ngừng tuôn ra đâm vào mắt, anh nói xong lập tức bật người đứng dậy. Nhưng Nguyên Dương lại làm như không có chuyện gì ôm Cố Thanh Bùi vào trong ngực mình.

"Cậu đang chảy máu, cậu có phải điên rồi hay không!" Cố Thanh Bùi không dám giãy dụa, anh hơi co lại cơ thể, tận lực không để cho sức nặng của mình đè lên Nguyên Dương.

"Anh đây là lo lắng cho tôi sao?" Nguyên Dương nói xong, lại nhịn đau bắt đầu rồi một đợt đâm rứt mới. Cố Thanh Bùi bị hắn làm cho loạn hoảng, anh còn phải đè nén cảm giác muốn hét to bảo Nguyên Dương dừng lại.

"Nguyên Dương... Miệng vết thương của cậu nứt ra rồi... Con mẹ nó cậu, a!"

"Cố Thanh Bùi, anh có biết bây giờ anh tốt như thế nào không! Khiến tôi không nhịn được muốn làm chết anh, dù cho có chết như vậy, cũng đáng!"

"Cậu đúng là ngu ngốc, ừm, nói bậy bạ gì đó!"

"Thật đó! Anh có nhớ ngày hôm đó anh gọi tôi là chồng không, ngoan, bây giờ anh gọi lại một lần nữa!"

"Gọi mẹ cậu!" Cố Thanh Bùi cong lưng, hai tay vịn salon, nhìn chăm chú vào băng gạc trên người Nguyên Dương. Anh biết hiện tại cần phải dừng lại ngay lập tức, nhưng anh không nỡ Nguyên Dương thực sự rút ra, anh cảm giác mình thực sự như một gã đàn ông dâʍ đãиɠ!

"Anh gọi đi, anh gọi là tôi liền bắn hết ra cho anh." Nguyên Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng tốc độ va chạm dưới thân lại không giảm mảy may nửa phần. Cố Thanh Bùi nhìn trên trán Nguyên Dương toát ra mồ hôi, nhịn không được hôn lên. Hành động này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của Nguyên Dương, hắn dùng hai tay siết chặt Cố Thanh Bùi, không ngừng đỉnh hông vào, Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương cᏂị©Ꮒ đến nỗi trước mắt đều là màu đen.

"Nguyên Dương, cậu dừng lại, vết thương, Nguyên Dương!"

"Gọi đi bảo bối, anh gọi tôi liền dừng lại."

Cố Thanh Bùi gối đầu trên vai Nguyên Dương, môi không ngừng ma sát làn da Nguyên Dương. Anh cảm thấy Nguyên Dương đúng là một con thú dữ, người điên, tại sao có thể có người bị thương vẫn còn sức chiến đấu mạnh như vậy. Cố Thanh Bùi rêи ɾỉ một hồi, mới khổng thể không đầu hàng nói rằng:

"Ông... ông xã..."

Nguyên Dương sau khi nghe được, cười nhẹ một tiếng, xoay người đem Cố Thanh Bùi đè trên ghế salon, hai tay hắn cố định ở hông của Cố Thanh Bùi. Bởi vì vận động kịch liệt làm cho những viên đá trên lễ phục của Cố Thanh Bùi lóe ra ánh sáng lấp lánh, tựa như bản thân Cố Thanh Bùi, chói mắt đến nỗi khiến Nguyên Dương căn bản không thể rời mắt.

Ý thức của Nguyên Dương đã không còn rõ ràng nữa, hắn hoàn toàn là dựa vào bản năng mà cᏂị©Ꮒ Cố Thanh Bùi. Hắn cảm giác Cố Thanh Bùi khi hắn hạ thân thể kinh thanh thét chói tai, lưu lại những vết cào nông hoặc sâu ở cánh tay và sau lưng hắn, cho đến khi hắn và Cố Thanh Bùi cùng nhau run rẩy cao trào, trái tim hắn vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời này...