[Bjyx] Vô Nhân Sinh Hoàn

Chương 4-1

Liệu pháp thôi miên, hóa ra cũng chỉ như vậy.

Khi hóa đơn thẻ tín dụng được gửi tới, Vương Nhất Bác mới nhớ đến cái tên này.

Việc chẩn đoán và điều trị giống như ném đá xuống nước, thậm chí kết quả không như ý, chẳng giúp ích gì cho những cơn mất ngủ triền miên, ném bao nhiêu hòn đá nước vẫn đầy như cũ.

Sếp hắn ân cần hỏi thăm hai lần, Vương Nhất Bác gật đầu tán thưởng mấy cái cho ông đỡ mất mặt, giây tiếp theo liền quay đi ngáp một cái, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.

Ban ngày nhân viên gương mẫu giống Vương Nhất Bác cần phải làm việc chăm chỉ, nhưng tối về nhà lại không ngủ được, những ngày như vậy khiến thần kinh cả người căng như dây đàn. Lần một lần hai có thể nói với mọi người ở công ty rằng mình bị mất ngủ, người ta sẽ hỏi thăm bạn vài câu, thông cảm cho bạn, nhưng nếu ngày nào cũng nói, các đồng nghiệp sẽ chẳng ai buồn quan tâm nữa, họ không rảnh để ý nhiều như vậy. Huống chi đã là một người trưởng thành, có ai lại chưa từng bị mất ngủ?

Mọi thứ đều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất mệt mỏi.

Chiếc máy in phía sau bàn làm việc của hắn lúc nào cũng kẹt giấy, phát ra những tiếng động rè rè, cái ấm cũ rẻ tiền trong phòng ăn cứ rung lên như sắp nổ mỗi khi nước sôi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn ken két, những cuộc điện thoại của người giao hàng, tiếng còi xe không ngớt trên đường phố,...ồn ào như thể muốn hắn lao đi đầu thai.

Còn có cả những cơn mưa mãi không dứt, thứ mà Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng.

Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bình tâm lại là chương trình radio của Tiêu Chiến.

Chương trình này bắt đầu lúc đêm khuya, mỗi ngày một tiếng, Tiêu Chiến là khách mời cố định trong tháng. Anh ấy đến hai lần một tuần. Nội dung cuộc trò chuyện không có gì khác ngoài chuyên ngành của anh và phần kết nối cùng độc giả.

Hắn và Tiêu Chiến đã không gặp nhau gần một tháng nay, mặc dù đã thêm WeChat nhưng họ không hề liên lạc, giống như nhiều người quen thêm ở nơi làm việc, xã giao mấy câu rồi để mốc luôn.

Lần trò chuyện cuối cùng của hai người vẫn dừng lại ở 27 ngày trước, Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đọc đã bị thu hồi, sau đó nhận được một câu: "Nhầm người, xin lỗi."

Hắn cũng rất tự nhiên mà đáp lại: "Ồ, không sao."

Câu chuyện đứt quãng luôn ở đó.

Vương Nhất Bác tắm xong nằm trên giường, sữa tắm mới vừa được thay bằng loại mua ở Watsons, mùi không thơm lắm, hắn vươn tay bật radio lên.

Chủ đề hôm nay là về giấc mơ.

"AnhTiêu, có rất nhiều người thường nằm mơ, lúc mơ thì thấy rất rõ ràng, nhưng sau khi thức dậy lại hoàn toàn quên mất. Tại sao lại có hiện tượng như vậy?"

Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi câu tương tự.

"Bởi vì thực tế có hai loại giấc ngủ, giấc ngủ thuận và giấc ngủ dị hướng, chúng ta thường nằm mơ trong giấc ngủ dị hướng. Trong những trường hợp bình thường, trạng thái giấc ngủ của con người sẽ luân phiên thay đổi, giấc ngủ thường chuyển thành giấc ngủ dị hướng, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu mơ. Khi điều đó xảy ra, lúc tỉnh dậy não bộ sẽ tự động quên mất."

Hôm nay giọng nói của Tiêu Chiến hơi khàn, nghe như bị cảm.

"Nghe thật chuyên nghiệp." Người dẫn chương trình có lẽ không hiểu, giống như Vương Nhất Bác, hắn cũng không hiểu kiểu giải thích chuyên sâu đó.

"Freud cũng có một cách giải thích tương tự." Tiêu Chiến dừng lại, dường như anh đang tìm cách đơn giản hóa câu trả lời.

"Những giấc mơ thường là biểu hiện của ham muốn, nhưng con người là sinh vật có thể kiểm soát ham muốn, nếu khi tỉnh táo tiềm thức bạn kiểm soát tốt, bạn sẽ quên phần lớn giấc mơ."

"Vậy nên, ước mơ của hầu hết mọi người là những điều họ muốn làm hoặc những điều họ chưa làm được? Còn tôi thì thực sự luôn mơ ước được đến Hoa Kỳ." Người dẫn chương trình mỉm cười.

"Cũng có thể nói, cho dù đã nảy sinh ham muốn, nhưng lúc bình thường không để ý." Tiêu Chiến sau khi nói xong dừng lại một chút, Vương Nhất Bác dường như nghe thấy một tiếng ho rất nhẹ.

"Anh Tiêu đã bao giờ có giấc mơ kỳ lạ nào chưa?"

Vương Nhất Bác dường như đã hỏi câu này lần trước, nhưng Tiêu Chiến không trả lời, nói rằng anh ấy hầu như đã quên hết rồi.

"Để tôi suy nghĩ lại nào. Chà, giấc mơ kỳ lạ nhất mà tôi có thể nhớ gần đây là mơ thấy mình chạy xe máy." Cuối cùng, Tiêu Chiến đã thật sự bật cười.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hắn nghe thấy từ khóa xe máy, đây là giấc mơ lạ lùng đến mức nào chứ?

"Thật là tuyệt, anh thích loại hình thể thao này sao?" Người dẫn chương trình có lẽ cũng rất ngạc nhiên.

"Không, tôi hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, nhưng tôi đã từng mơ thấy." Tiêu Chiến cười nhẹ, sau đó ho hai tiếng.

Người ta rất dễ bị cảm lạnh vào mùa xuân, đặc biệt là trong mùa mưa ẩm ướt.

Vương Nhất Bác nghe tiếng mưa bên ngoài xen lẫn với lời nói của Tiêu Chiến, liền dừng lại, vặn nút tăng âm lượng, một lúc sau lại hạ âm xuống. Trên đài hội thoại không dứt, người dẫn chương trình khen ngợi Tiêu Chiến, anh lại cười, nhưng lần này không còn vẻ ngượng ngùng nữa.

Vương Nhất Bác dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt người đó, như thể anh đang ở ngay trước mắt. Hắn tưởng tượng mình đang ngồi bên ngoài tấm kính lớn của trường quay, nhìn Tiêu Chiến bên trong, mỗi cử động của anh đều hiện lên vô cùng sống động.

Vương Nhất Bác của hiện thực vẫn nằm trên giường, mùi sữa tắm lưu lại gây khó chịu, hắn cau mày, Vương Nhất Bác thật sự không để ý đến Tiêu Chiến và người dẫn chương trình nói gì nữa- hắn thấy buồn ngủ.

Cơn buồn ngủ này quá hiếm hoi, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm giác được Tiêu Chiến ở bên cạnh, giống như lúc trước bọn họ chơi trò thôi miên.

Nhưng cơn buồn ngủ này không khiến Vương Nhất Bác được chợp mắt lâu. Chương trình radio ngắn kết thúc đầy chóng vánh, đoạn quảng cáo trên sóng bất thình lình vang lên, khiến Vương Nhất Bác vô cùng kinh hãi. Hắn thức dậy mở WeChat.

Hộp thoại nhắn với Tiêu Chiến trôi xuống dưới cùng, hắn vuốt màn hình một lúc, bỏ lỡ mất vài lần trước khi tìm thấy nó. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Nhất Bác bấm trực tiếp cuộc gọi thoại, có lẽ hắn đang thực sự bối rối.

Nằm trên giường không được bao lâu, Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, điều hòa nóng làm mũi bị ngứa, hắn ho khan một tiếng.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy.

"Sao anh biết là tôi?" Vương Nhất Bác dừng lại, lấy khăn giấy lau mũi.

"Tiếng ho của cậu rất đặc biệt." Anh như thể đang cười, giọng nói trầm thấp có chút khàn. "Như một đứa trẻ."

"Cái quái gì vậy." Vương Nhất Bác không thích bị nói rằng mình trông như đứa nhóc.

Bởi vì trong công ty hắn thực sự còn trẻ, các tiền bối thích bày tỏ ý kiến một cách trịch thượng về công việc của hậu bối, điều này khiến Vương Nhất Bác rất khó chịu và ghim đến tận bây giờ.

"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Tiêu Chiến không trả lời, "Ồ, anh cũng mất ngủ à?

"Tôi hỏi câu này như kiểu hỏi ai đó có muốn uống nước không vậy." Vương Nhất Bác tự trả lời, ngồi dậy khỏi chăn bông, đặt điện thoại giữa tai rồi với lấy cốc nước trên bàn đầu giường. "Ngày nào tôi cũng có những đêm mất ngủ"

"Cậu cười nhạo chính mình như vậy sao?" Tiêu Chiến cười một tiếng.

Lúc này giọng nói của anh có chút khác biệt, so với trên đài gần hơn một chút, có lẽ bởi vì loa nghe dính chặt vào tai, Vương Nhất Bác có cảm giác Tiêu Chiến đang nói ngay cận kề hắn trong phút chốc, giấc mộng xuân lần trước ùa vào trong não, lỗ tai đỏ bừng.

Hai người đều không nói lời nào, im lặng một hồi, mưa ngoài cửa sổ to như trút nước.

"Anh đang ở đâu?" Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác hỏi.

"Vừa mới làm việc trên đài xong, tôi sắp trở lại văn phòng."

"Muộn như vậy vẫn về văn phòng sao?"

"Ừm, anh Trương đang ở Mỹ. Có một bệnh nhân cần hội chẩn. Thông tin tôi để trong phòng làm việc, nên hôm nay không về nhà được."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân trên bên kia truyền đến, sau đó là tiếng đẩy cửa, Tiêu Chiến kêu lên, "Chết tiệt, mưa to quá."

"Khá lớn." Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới bên cửa sổ, khẽ mở rèm cửa, bên ngoài mưa như trút nước, âm thanh về đêm hơi dọa người.

"Tôi không biết có đón được xe hay không, nơi này khá hẻo lánh." Giọng Tiêu Chiến trở nên mờ mịt trong màn mưa, "Này, tôi bảo nè, tôi sẽ sử dụng phần mềm gọi xe để đặt trước."

"Ồ." Vương Nhất Bác nghĩ ngợi điều gì đó, liền ngăn Tiêu Chiến lại, "Đừng cúp máy, cứ gọi xe đi, nếu không gọi được thì nói với tôi."

"Tôi nói gì với cậu làm gì?" Giọng anh càng ngày càng xa, ước chừng đã thật sự bật micrô lên, đang bắt đầu gọi xe.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt.

"Này, tôi vừa gọi điện xong, có người nhận đơn rồi. Buổi tối gọi xe khó thật đấy. Chúng ta tắt trước nhé."

"OK tạm biệt."

Tiêu Chiến cúp điện thoại rất nhanh, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị cúp máy, hắn nằm trở lại trên giường, nghĩ đến thời tiết, kỳ thực giờ này vẫn có xe sao, ở cái nơi hẻo lánh như nhà đài chuyên phát chuyện khuya kia?

Vốn định rúc vào chăn bông tiếp tục nằm xuống, điện thoại di động lại phát ra một tin nhắn WeChat, là Tiêu Chiến.

- Chết tiệt, bị hủy rồi.

Vương Nhất Bác quá lười đánh máy, nhìn vào màn hình phát sáng, hai mắt đau nhói, hắn quyết định gọi điện một lần nữa.

"Alo" Giọng Tiêu Chiến có vẻ chán nản, "Tôi đã gọi lại ba lần, nhưng đều bị hủy. Chuyện gì vậy chứ?

"Họ nghĩ anh đi không xa, không bõ công." Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn, bật loa, mở tủ quần áo.

"Tôi có thể phàn nàn không?"

"Có thể, nhưng anh phàn nàn xong cũng chả về nhà được." Đóng cửa tủ, Vương Nhất Bác mặc quần áo vào, "Gửi địa điểm cho tôi."

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ đón anh."

Đầu bên kia im lặng một hồi, Vương Nhất Bác chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, đầu óc choáng váng.

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu." Thật lâu sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đáp lại, Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ từ chối. Theo như tính cách mà hắn biết, Tiêu Chiến là loại người như thế nào, anh thường sợ chấp nhận lòng tốt của người khác.

"À, tôi thấy rồi. Anh cứ đợi ở đó nhé. Khi nao đến nơi tôi sẽ gọi lại lần nữa." Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. "Sao anh không vào trong sảnh đợi, bên ngoài trời khá gió."

"Được rồi, cậu cũng lái xe chậm thôi nhé, cám ơn."