Dù Vương Nhất Bác có phần nghi ngờ về liệu pháp thôi miên của Tiêu Chiến, hôm sau hắn vẫn đến phòng khám theo đúng giờ hẹn. Hôm nay công ty phải tăng ca thêm một lát, mà hắn lại không có thông tin liên lạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định gọi điện thoại trực tiếp cho quầy lễ tân theo số trên danh thϊếp. Đầu bên kia gần như nhấc máy ngay, y tá thông báo rằng hiện anh Tiêu đang có mặt tại phòng.
Lần này đến phòng khám là vào chiều muộn, đèn trên hành lang đã tắt bớt, khung cảnh nhìn hơi tối tăm, cả tầng chỉ còn mỗi quầy lễ tân là sáng sủa, hắn bước tới chào hỏi y tá, sau đó được người ta dẫn đến phòng làm việc của Tiêu Chiến.
"Đồ ăn anh Tiêu đặt vừa mới giao tới, anh ấy đang ở bên trong. Còn anh sao rồi, đã ăn gì chưa?" Cô y tá hỏi với giọng niềm nở.
"À, tôi ăn rồi."
Vương Nhất Bác thực ra chưa ăn gì hết, hắn không thích trễ hẹn, tan sở xong liền lái xe tới luôn, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói phét vài câu để tránh phiền phức.
Hắn mở cửa bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, quả nhiên thấy có người đang ăn mì. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, vừa bật máy tính lên vừa xem. Sau khi Vương Nhất Bác bước vào cũng không buồn đứng dậy chào hỏi, hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống, khi biết Vương Nhất Bác đã vào trong phòng cũng chỉ ngẩng đầu liếc một cái.
Vương Nhất Bác bước tới ngồi trên ghế tựa, phía bên kia Tiêu Chiến vẫn bận ăn mì xem máy tính.
" Này, cậu ăn cơm chưa?" Ăn thêm một lúc cuối cùng anh cũng để ý tới Vương Nhất Bác, quay lên hỏi thăm.
"Thôi, anh cứ ăn của anh đi, từ từ mà ăn." Hắn trả lời xong lấy điện thoại di động ra, quyết định ngồi chờ thêm một lát.
Điện thoại thật ra cũng không có gì để xem, trên Weibo chẳng có gì thú vị, Vương Nhất Bác vốn đã rất mệt mỏi vì mất ngủ, nhìn màn hình một hồi liền cảm thấy buồn chán thả máy xuống.
Chân tay rảnh rỗi ngồi một lúc, cuối cùng hắn quyết định mở lời trước:
"Anh có cuốn sách nào hay ho không, cho tôi mượn đọc?"
Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác đã muốn tự bốp vào miệng mình một cái, đúng là hối hận tràn trề. Vốn dĩ hắn có chịu đọc sách bao giờ đâu, hiện tại nghĩ đến mấy dòng chữ đen kịt đã cảm thấy cả người bực bội. Lao động xã hội bị mất ngủ vẫn phải đi làm hàng ngày như cậu Vương đây thật sự không có ý định nuôi dưỡng tình cảm văn học.
"Ừm, đọc cái này thử xem." Không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng nhanh như vậy, anh đặt đũa xuống, cầm một quyển sách trên bàn ra ném qua, để Vương Nhất Bác vươn tay bắt lấy.
Tập sách này trông khá cũ, có cảm giác đã được chủ nhân lật đi lật lại nhiều lần. Hắn mở sách xem thử, hóa ra là một cuốn ngoại văn, bèn hỏi:
"Nó nói về cái gì thế?"
"And then there were none" của Agatha Christie, là một tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng." Tiêu Chiến trả lời xong lại tiếp tục ăn mì, không kiềm chế được mà phát ra mấy tiếng xì xụp mỏng manh.
"Tôi mất ăn mất ngủ đến gặp bác sĩ, anh lại muốn tôi đọc tiểu thuyết đốt não sao?" Vương Nhất Bác không nhịn được đóng sách lại.
Dường như bị câu hỏi làm cho ngưng cả ăn, bác sỹ Tiêu sững sờ một lúc, sợi mì vẫn còn trong miệng, nước sốt bóng loáng quyện lên môi, hình như đồ ăn rất cay, khiến đôi môi ửng màu đỏ mọng, càng làm tăng thêm cảm giác chói mắt cho gương mặt vốn đã thừa sáng sủa.
Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến thật sự đẹp trai, đây là nhận xét đồng giới.
Hắn công nhận như vậy không có nghĩa là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Tiêu Chiến thực sự sở hữu một vẻ đẹp có khả năng loại bỏ những ràng buộc về giới tính.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng là một anh chàng đẹp trai, có rất nhiều thực tập sinh mới vào công ty đã phải lòng hắn, buổi trưa các đồng nghiệp nữ còn thường mời hắn đi uống Starbucks. Nhưng lần này đứng trên cương vị một người đàn ông thẳng thắn, hắn thừa nhận đã bị thu hút bởi người đối diện. Nếu như đổi lại là một người khác giới, và Tiêu Chiến lại đẹp đến thế kia, thật khó để đoán được mọi chuyện sẽ đi đến mức nào.
"Sao cậu lại nhìn tôi?" Tiêu Chiến đã ăn xong, bắt đầu thu dọn bát mang đi, Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn có chút uể oải. Anh dùng khăn giấy lau miệng, đôi môi bóng loáng chuyển thành màu hồng nhạt, giống như vừa lau đi một lớp son.
"Trông anh ăn có vẻ rất ngon." Vương Nhất Bác không thể nói thật rằng tại vì anh đẹp quá tôi mới nhìn, nên đành thản nhiên lấp liếʍ bằng một chủ đề khác. Tiêu Chiến đương nhiên không có hứng thú với việc thảo luận ẩm thực. Anh chỉ gật đầu, ném đồ vào thùng rác rồi đứng dậy, sau đó đi về phía Vương Nhất Bác.
Phòng làm việc của Tiêu Chiến bật máy tạo ẩm loại lớn, nó được đặt ngay cạnh bàn, sương mù tỏa ra chen vào trong không khí.
Bây giờ là mùa xuân, cũng là lúc mùa mưa bước vào thành phố, Vương Nhất Bác không hiểu anh bật máy tạo độ ẩm để làm gì.
"Tôi thích cảm giác ướŧ áŧ." Tiêu Chiến nhìn hồ sơ thôi miên của Vương Nhất Bác lần trước, chú ý thấy ánh mắt thắc mắc của hắn, anh trả lời rồi chỉ vào ghế tựa, "Cậu nằm đi."
"Ồ." Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú tiếp tục nói mấy chuyện này, hắn nghe theo lời Tiêu Chiến dựa vào ghế tựa, hai chân gác lên sô pha trước mặt, thân trên hơi ngồi lên. Tư thế này hoàn toàn không phải tư thế thường nằm của Vương Nhất Bác, nhưng nó đem đến một cảm giác thoải mái khó tả.
Vương Nhất Bác thực sự sợ hãi việc nằm hẳn xuống, điều đó đồng nghĩa một đêm mất ngủ của hắn lại sắp đến, không đẹp đẽ và thư thái chút nào.
Đèn trong phòng mờ đi, rèm được kéo lên, từ cửa sổ phòng làm việc của Tiêu Chiến có thể trông thấy xe cộ đông đúc trên cầu vượt thành phố. Khi rèm được kéo xuống, mọi thứ trên đời đều bị chặn lại và thu hẹp.
"Mấy ngày nay cậu ngủ ngon không, mơ ngủ có nhớ được gì không?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế bên cạnh bắt đầu nói. Không biết là do vẻ tối om của căn phòng hay là vì nguyên nhân gì khác mà Vương Nhất Bác thấy giọng anh dịu dàng hơn mọi khi.
"Không." Một câu trả lời dứt khoát.
"Có phải cậu mơ thấy ác mộng?"
"Không thể nhớ được."
"Cậu đúng là súc tích thật đấy." Tiêu Chiến cười cười, giọng vừa giống như than thở, lại hình như xen lẫn cả chút bất lực.
"Anh muốn tôi nói dối à?" Vương Nhất Bác quay đầu lại, tư thế này thật sự rất thoải mái, lúc đột ngột trở mình thành ra có chút chệnh choạng.
"Vậy thì tại sao cậu không thử thôi miên lần nữa?" Tiêu Chiến đặt hồ sơ của hắn xuống, chuẩn bị lấy dụng cụ thôi miên. Lúc Vương Nhất Bác trông thấy anh đứng dậy, ánh mắt hắn lướt qua cuốn sách trên bàn, trong đầu bèn nảy ra một ý tưởng.
"...Bệnh nhân có thể đưa ra yêu cầu không?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác bất ngờ nói thế, xoay người lại, bàn tay vươn đến ngăn kéo vẫn đang treo trên không trung, anh vặn vẹo thân hình nhìn hắn, hai mí mắt nhướng lên.
"Sao hả? Vậy cậu định yêu cầu gì?"
"Tôi muốn đi ngủ."
Vẻ mặt của anh rõ ràng là đông cứng lại, Tiêu Chiến sững mất vài giây. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa ra yêu cầu kì cục như vậy,
"Cũng được thôi, nhưng sao hôm nay cậu không về nhà mà ngủ."
"Tôi muốn ngủ ngay tại đây, ngay bây giờ."