[Bác Chiến] Nhớ Anh

Chương 8

Vương Nhất Bác không thể nào đi tay không đến gặp bố mẹ Tiêu Chiến được, cuộc điện thoại này quá đột ngột, đồ đạc cũng chuẩn bị tới mức luống cuống tay chân, làm lỡ không ít thời gian.

Ngày hôm gặp lại Tiêu Chiến cậu ấy cũng căng thẳng, nhưng không hoảng loạn đến mức này, không biết cô chú có còn nhớ cậu ấy không, mấy năm trước bọn họ từng nói chuyện với nhau qua video, lúc ấy Tiêu Chiến vẫn chưa đón hai cô chú đến Bắc Kinh, cô chú cũng không biết Vương Nhất Bác và con trai mình có quan hệ gì.

Năm đó bọn họ chưa từng nói chuyện của mình cho bố mẹ, không nói được, nói kiểu gì cũng sợ họ bị sốc.

Nhưng chuyện yêu đương không giấu nổi, nhà Vương Nhất Bác sau đó vẫn biết, năm cậu ấy học năm bốn đại học, kỳ nghỉ đông vừa về nhà đã thấy có gì đó không đúng.

Cậu ấy còn không biết là chuyện gì, chắc là do lúc đăng ảnh quên block người thân nào đó ở quê, chuyện được truyền ra từ đơn vị của bố cậu ấy, bố cậu làm việc ở cơ quan, có người cố ý gây chuyện, đem chuyện của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nói tới mức cực kỳ khó nghe.

Một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, lại ra ngoài qua lại với một người đàn ông lớn hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi như vậy, nói năng vớ vẩn đến mức nào cũng có người tin.

Mối quan hệ giữa người với người ở quê chính là như vậy, chuyện tốt chẳng ai thấu, chuyện xấu cả làng hay. Thời gian đó quả thực, Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác kìm nén lúc đó, bố cậu để người ta mắng chửi sau lưng, mẹ cậu muốn mắng cậu vài câu nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, quả là không thể hiểu nổi, trước giờ chưa từng nghe nói đàn ông với đàn ông cũng có thể như thế.

Họ hàng thân thích đều bảo thằng bé này mắc bệnh rồi, bảo bố mẹ cậu đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra, cái tập thể gọi là thân thích đó thật ra cũng ghê tởm lắm, giả vờ quan tâm bạn, thật ra là vừa hóng hớt mua vui vừa nói xấu sau lưng bạn, người thêm mắm dặm muối, ra ngoài nói nhăng nói cuội đều là bọn họ.

Lúc Thẩm Xuyên biết chuyện này còn không tin, ngày nào cũng ngay ở trước mắt mà trước giờ vẫn không biết hai người họ đã ở bên nhau từ lúc nào, anh ấy còn giúp Vương Nhất Bác giải thích với người nhà, nói không thể nào, nhất định là hiểu lầm.

Sau đó sự việc ngày càng trở nên khó coi, bố cậu ấy bảo cậu ấy khỏi cần đi học nữa, không được phép liên lạc với Tiêu Chiến.

Cậu ấy sống chết ngăn cản, bố mẹ cậu ấy mới không tìm đến nhà Tiêu Chiến, tóm lại thái độ rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận!

Cậu ấy vẫn nhớ lần đầu tiên cậu ấy nói chia tay với Tiêu Chiến, không dám nói trực tiếp, nói rằng hay là em với anh tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ cho tương lai.

Suy nghĩ cho tương lai của ai? Tiêu Chiến lúc đó lớn bằng Vương Nhất Bác bây giờ, còn là thời điểm lập nghiệp, anh ấy còn có chuyện gì cần phải suy nghĩ?

Người cần suy nghĩ là Vương Nhất Bác, cậu ấy mới bước nửa bàn chân ra khỏi bậc thềm đại học, hai bàn tay trắng, không biết chút gì về tương lai mờ mịt, áp lực gia đình đè nén cậu ấy, cậu ấy hoài nghi nhân sinh là chuyện rất bình thường. Tiêu Chiến có thể hiểu được, anh ấy trước giờ đều không ép Vương Nhất Bác, mỗi lần an ủi cậu anh ấy đều nói, em tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định, không cần có gánh nặng, em muốn thế nào anh cũng đều đồng ý với em.

Thế nên chắc là do Tiêu Chiến nuông chiều cậu ấy, cậu bé lúc thì nghĩ thông, muốn chia tay, lúc lại nghĩ không thông, muốn quay lại, dày vò qua lại nhiều lần, cách mấy hôm liền uống rượu tới mức không cần mạng sống, uống xong liền ôm Tiêu Chiến khóc, hỏi anh phải làm sao đây, phải làm sao đây, nói rằng kiểu tình cảm như của hai người căn bản sẽ không có kết quả, bố mẹ cậu ấy giờ đã ầm ĩ tới mức này rồi, không có cách nào cả, thế này nếu như người nhà Tiêu Chiến cũng biết, hai nhà chắc phải đánh nhau tới mức sứt đầu mẻ trán mất.

Đúng là Tiêu Chiến ăn cơm sớm hơn cậu ấy vài năm, nhưng anh ấy cũng không sinh ra trong thời đại quá tiến bộ, anh ấy cũng có áp lực, anh ấy cũng không có cách nào khác.

Muốn kiên trì thì chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, lời khó nghe đều phải nghe, uất ức tủi hờn đều phải nhận, còn phải nhẫn tâm, với người ngoài, với bản thân, đều phải nhẫn tâm, mong mỏi thế giới này chủ động hiểu cho bạn là điều vĩnh viễn không có khả năng.

Nhưng Vương Nhất Bác lúc đó làm sao hiểu được những thứ này, bông hoa nhỏ vừa mới chớm nở trong căn nhà kính ấm áp, đột nhiên mưa to gió lớn ập tới táp lên người nó, nó sợ hãi.

Tiêu Chiến thương cậu ấy, nhưng Tiêu Chiến cũng mệt rồi, Vương Nhất Bác không đưa ra quyết định được thì anh quyết định giúp cậu ấy, có gì mà không chia tay được chứ, đi qua những ngày tháng buồn bã khó chịu, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Vương Nhất Bác, anh em 30 tuổi rồi, không dày vò cùng em nữa.

Lúc đó Tiêu Chiến không thể nào ngờ được rằng, lúc 35 tuổi, người dây dưa không dứt với anh ấy vẫn là Vương Nhất Bác.

Người trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Chỉ còn sót lại mỗi tên họ Vương đó?

Đâu có phải, biển người mênh mông, là Tiêu Chiến tự khóa mình lại, không cho bất cứ ai tiến vào.

Trước cửa nhà bố mẹ Tiêu Chiến, bộ quần áo đứng đắn che đậy được mấy phần hoảng sợ trong nội tâm, tay Vương Nhất Bác xách đầy ắp những món quà gặp mặt, nhấn chuông.

Mẹ Tiêu Chiến đi ra mở cửa cho cậu ấy, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy tưởng tượng, cười nói với Vương Nhất Bác, làm phiền con rồi, bà nhẹ nhàng từ chối khéo mấy món quà mà cậu ấy đem tới, nhưng cuối cùng vẫn nhận.

Xem ra trước lúc cậu ấy đến, Tiêu Chiến đã nói qua tình hình với mẹ anh rồi.

Anh ấy nói với cô chú như thế nào đây?

'Bạn con, lần trước có nhắc qua với bố mẹ đấy.' Chắc là nói như thế này thôi.

"Giờ cũng muộn rồi, cô không mời con vào nhà ngồi nữa, Tiểu Tỏa phải về sớm đi ngủ." Mẹ Tiêu có lời liền nói thẳng, không quá khách sáo với Vương Nhất Bác, điều này ngược lại còn khiến Vương Nhất Bác thấy thoải mái hơn.

Cậu ấy vội vàng gật đầu khom lưng bảo cô cứ yên tâm ạ.

Bé con ôm chân bà nội, bắt đầu ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc mặc một bộ quần áo vừa thời trang vừa cool ngầu, sau lưng đeo một chiếc balo vận động, dưới cánh tay còn kẹp chiếc ván trượt nhỏ, trên cổ đeo một bình nước, hình như rất nặng, khiến bé bị kéo tới mức lưng không đứng được thẳng.

Vương Nhất Bác nhìn cậu bé ở khoảng cách gần như vậy, càng cảm thấy có chút bóng hình mình của năm đó.

Cậu ấy ngồi xuống nói với bé con, "Đi thôi Tiểu Tỏa, đi tìm ba ba, chào tạm biệt bà nội đi."

Bé con giương đôi mắt tròn xoe non nớt lên nhìn cậu ấy, trong ánh mắt toàn là sự hiếu kỳ, nhưng lại rất nghe lời, sau khi vẫy vẫy tay nói tạm biệt với bà nội liền ngoan ngoãn đi theo Vương Nhất Bác.

Chiếc ghế cho trẻ em ở trên xe là do Vương Nhất Bác chuẩn bị, tối muộn tìm tới mấy cửa hàng mới mua được, cậu ấy bế bạn nhỏ lên xe, giúp bé con cất balo và ván trượt sang một bên, nghe thấy bạn nhỏ dùng giọng sữa non nớt của mình nói với cậu: "Cảm ơn anh."

Hả?

Vương Nhất Bác cười, véo nhẹ má nó, "Sai bối phận rồi, gọi chú."

Bé con không biết sai bối phận có nghĩa là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói lại: "Cảm ơn chú."

"Bên trong này đựng cái gì thế?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ cái bình hỏi, thấy cậu bé nâng niu như bảo bối vậy, cứ ôm mãi trong lòng.

"Canh giải rượu, cho ba ba đó." Bé con líu lo nói với Vương Nhất Bác, ôm chặt cái bình trong lòng, giống như sợ nó rơi xuống sẽ bị đổ ra vậy.

Vương Nhất Bác học theo giọng điệu của bạn nhỏ, "Wa, Tiểu Tỏa thật ngoan, thương ba thế cơ à."

Bé con mặt mày nghiêm túc gật đầu, giống như đang nói một bí mật rất quan trọng, tự nhiên giảm nhỏ giọng nói, "Không được để ba ba say, ba ba uống rượu xong sẽ khóc nhè, con kể chuyện dỗ ba, nhưng ba vẫn khóc."

Mấy câu nói của bé con khiến Vương Nhất Bác nghe xong thấy trái tim mềm nhũn, "Sao ba ba lại khóc nhè?"

Bé con buồn bã lắc lắc đầu, "Không biết là ai bắt nạt ba."

"Mẹ con đâu, không dỗ ba sao?"

Nhắc đến chữ mẹ, bé con tự nhiên trở nên rất căng thẳng, cúi đầu bấm đi bấm lại mấy ngón tay nhỏ, cả nửa ngày mới ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ đi công tác rồi". Giống như sợ Vương Nhất Bác không tin, còn nói vu vơ một câu không đầu không cuối: "Mẹ cũng rất thích con."

Cậu không biết tại sao bé con lại phải nhấn mạnh điều này với mình, cười cười lấy tay xoa đầu bé, "Tất nhiên rồi, Tiểu Tỏa đáng yêu như vậy, tất cả mọi người đều rất thích con."

Đứa bé cười với Vương Nhất Bác vô cùng ngọt, Vương Nhất Bác nhìn mà có chút đau lòng, không nói rõ được là vì sao, chỉ cảm thấy đứa trẻ này không không những đứa trẻ khác, nó hình như rất sợ người khác sẽ không thích nó.

"Đi thôi nào, đi đón ba ba."

Bữa rượu này Tiêu Chiến tiếp từ đầu tới cuối, quả thật là uống tới cực hạn, nhiều thêm một hớp cũng có thể phế luôn.

Không bõ công liều mạng, hợp đồng đã được ký.

Anh ấy đã rất lâu không uống tới mức suýt mất nửa cái mạng như vậy rồi, bất kể lúc nào cũng đều giữ cho mình chút đường lui, dù sao ở nhà vẫn còn một đứa bé cần anh chăm sóc, anh không thể uống tới mức đến cửa nhà mình cũng không nhận ra.

Nhưng hôm nay anh không phải lo nhiều như vậy, uống tới bến với khách hàng luôn, nguyên nhân rất đơn giản......

Vương Nhất Bác tới rồi.

Bây giờ trông Vương Nhất Bác rất đáng tin.

Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng, dùng tia lý trí cuối cùng để chào hỏi khách hàng, vừa mới lên xe của Vương Nhất Bác, cả người đã trực tiếp gục luôn.

"Đám nhãi ranh này." Anh nhắm mắt nằm ở ghế sau lầm bầm mắng người, Vương Nhất Bác ngồi phía trước lái xe, Tiểu Tỏa một tay nắm tay anh, một tay tự bịt mũi mình, có chút chê bai mùi rượu trên người ba nó.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười quay đầu lại nhìn một cái, nói với Tiểu Tỏa: "Canh giải rượu đâu, đưa cho ba con uống."

"Dạ." Bé con vội vã mở nắp bình đựng canh, đưa ống hút về phía Tiêu Chiến, "Ba ơi, uống đi."

Tiêu Chiến mò mẫm loạn xạ, mò được bình nước, tưởng mình vẫn còn ngồi trên bàn rượu, người ta đang đưa rượu cho anh, bèn xua xua tay với con trai mình, "Không uống được nữa, gọi ba cũng vô ích, gọi tổ tông cũng không uống nữa."

Toàn là nói năng hàm hồ, Tiểu Tỏa nghe không hiểu anh đang nói gì, giọng vô cùng buồn bã nói với Vương Nhất Bác: "Chú ơi, ba ba bị ngốc rồi."

Vương Nhất Bác cười, "Ba ba đây là đáng yêu, giống như con vậy."

Tiểu Tỏa tự mình đi, Vương Nhất Bác thì cõng Tiêu Chiến lên lầu.

Vương Nhất Bác đối với tình cảnh này quả thực không có kinh nghiệm, không biết nên lo cho người lớn trước hay lo cho người nhỏ trước, may mà bạn nhỏ không cần cậu ấy lo, còn có thể giúp cậu ấy chút việc.

Cuối cùng cũng dìu được Tiêu Chiến vào nằm trong phòng, Vương Nhất Bác lau mồ hôi, vội vàng bế Tiểu Tỏa về phòng dỗ bé ngủ.

Lần đầu tiên trong đời kể chuyện cho bạn nhỏ nghe, bé con thật sự rất ngoan, nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe, chưa tới mấy phút đã ngủ say rồi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nhẹ nhàng rón rén đóng cửa phòng Tiểu Tỏa lại.

Sau đó cậu ấy lại đi xem người lớn.

Người lớn thì không có ngoan như người nhỏ.

Anh ấy khóc rồi!

Trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn ở đầu giường, thân thể gầy gò của Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn, đang nhè nhẹ cử động, tiếng nức nở khẽ khàng bị chăn che đậy, không chú tâm nghe căn bản sẽ không nghe ra.

Vương Nhất Bác từng bước đi tới gần anh ấy, tiếng nức nở kia cũng dần dần hiện ra rõ hơn.

Cậu ấy ngồi bên cạnh giường, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, lật chăn của Tiêu Chiến ra, đuôi mắt của Tiêu Chiến đỏ lên, vẫn vấn vương nước mắt, nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, anh nhấc chăn lên che khuất tầm nhìn, sau đó xoay người, nằm thẳng trên giường, lúc nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lại lăn dài ra từ khóe mắt.

Vương Nhất Bác đưa tay ra lau cho anh ấy, "Anh, là em, đừng căng thẳng, Tiểu Tỏa ngủ rồi."

Lúc này thần trí của Tiêu Chiến không được tỉnh táo lắm, nghe thấy Vương Nhất Bác nói Tiểu Tỏa đã ngủ, sợi dây thần kinh vừa mới căng lên lại được hạ chùng xuống, bàn tay trong chăn lại tìm về phần dưới thân thể, ban nãy thắt lưng đã được tháo ra, anh lại tiếp tục sờ vào thứ đang căng cứng ở phía dưới của mình, luật động không nhanh không chậm.

Tiếng thở và tiếng nức nở xen lẫn vào nhau, khiến người ta không phân biệt nổi bây giờ anh ấy đang dễ chịu hơn hay là đang khó chịu hơn.

Anh ấy thật sự đã uống nhiều rồi, uống đến mức Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh anh ấy cũng không để ý, hoặc là anh ấy biết Vương Nhất Bác đang ở đây, anh ấy cố ý muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì cả, hờ hững nhìn Tiêu Chiến đang tự mình an ủi mình ở trong chăn, sau đó cúi đầu hôn anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh cái hôn của cậu ấy.

Anh ấy cho phép Vương Nhất Bác nhìn mình, nhưng không cho Vương Nhất Bác hôn mình.

Người bị từ chối cũng không gượng ép, cậu ấy ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy trên đầu giường anh ấy có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn có hình dáng vương miện khoa trương, là chiếc mà cậu ấy tặng.

Cậu ấy cầm chiếc nhẫn kia lên, nhẹ nhàng leo lên giường, nằm cách một lớp chăn bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác đang làm gì, tay anh ấy không có sức, chỉ lo chiều chuộng phần dưới kia một cách bừa bãi, nhưng anh ấy mãi vẫn không đạt tới kɧoáı ©ảʍ, tiếng rên nghe cực kỳ gấp gáp.

"Anh, trước khi em đến tìm anh, đã nghe ngóng ở rất nhiều chỗ, bọn họ đều nói anh sống một mình, anh nói với em một câu được không, hai người có phải đã chia tay rồi?" Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, đem anh ôm vào lòng mình, kề sát bên tai anh, chữ nào chữ nấy đều nói một cách vô cùng dịu dàng.

"Ừm..." Tiêu Chiến nặng nề ừm một tiếng, hơi thở của Vương Nhất Bác sáp tới gần, mềm tới nỗi cả người anh ấy đều nhũn ra, kɧoáı ©ảʍ càng tích lũy nhiều hơn, anh ấy căn bản không nghe thấy Vương Nhất Bác đang nói gì với mình.

Một nụ hôn rơi lên vành tai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại hỏi anh: "Lúc anh tự làm chuyện đó với mình như thế này, trong lòng có từng nhớ em không?"

Eo của Tiêu Chiến động động theo từng trận cảm xúc dạt dào, anh liều mạng dùng tay hầu hạ cậu em ở dưới thân, theo từng trận lên xuống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không làm ra bất cứ hành vi quá đáng nào, chỉ ôm anh ấy, nhìn anh ấy đốt cháy toàn bộ du͙© vọиɠ và nỗi cô đơn của mình ở trong chăn.

Tiêu Chiến hô hấp càng lúc càng loạn, Vương Nhất Bác kéo cánh tay đang rảnh rỗi kia của anh qua, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón tay anh ấy.

Đeo lên, lại tháo xuống, lại đeo lên, cậu ấy lặp đi lặp lại động tác đơn điệu đó mấy chục lần.

Lúc trước ở lễ kết hôn, người kia đã đeo nhẫn lên tay Tiêu Chiến giống như vậy.

"Anh nói xem thứ bé xíu này sao lại lợi hại như vậy, vừa đeo lên tay, đã lôi anh đi mất." Vương Nhất Bác vừa không ngừng đeo đi đeo lại nhẫn cho Tiêu Chiến, vừa hỏi anh: "Anh, em đeo cho anh thêm mấy lần, anh có thể đi cùng em không?"

Mấy lời tình cảm của cậu Tiêu Chiến không đáp lại, trong kɧoáı ©ảʍ bộc phát khiến anh không chịu nổi, anh tự nhiên rút tay về, quay lại phía sau ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, mạnh mẽ đáp xuống một nụ hôn. Trong hơi thở nóng ấm của Tiêu Chiến, du͙© vọиɠ của anh cuối cùng cũng được đốt cháy tới đỉnh điểm. "Không ổn thì đừng uống nữa, không thiếu một đơn này."

"Biết rồi, anh tự có tính toán, không nói nữa, anh tắt máy đây."

"Ơ này anh Chiến..."

"Sao?"

Vương Nhất Bác ngừng lại một lát, tự lắc lắc đầu, "Không sao, gặp nhau rồi nói sau."

Cậu ấy chỉ muốn hỏi liệu Tiêu Chiến có cảm thấy giống như cậu ấy hay không, chia tay lâu như vậy nhưng vẫn chưa vượt qua nổi, sao càng gần nhau, ngược lại lại càng thấy nhớ nhau hơn.