[Bác Chiến] Nhớ Anh

Chương 6

"Năm đó sao em không thử?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng của Tiêu Chiến không giống như đang nhắc về một đoạn quá khứ cấm kỵ, mà giống như đang ôn lại tình tiết của một bộ phim nào đó với Vương Nhất Bác.

Em nói xem, nếu như năm ấy nhân vật đó đổi một cách làm khác, thì sẽ có kết quả như thế nào đây?

Một bộ phim điện ảnh, bỏ ra 100 phút là có thể xem xong, bỏ ra 20 phút là có thể nói xong, vòng xoáy yêu hận tình thù mười năm hoàn toàn có thể kết thúc một cách qua quýt.

Nghĩ lại, tình tiết câu chuyện quả thực quá nhạt nhẽo, vậy thì, những vui vẻ và đau lòng tồn tại rõ mồn một kia, rốt cuộc đến từ đâu đây?

Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ dụi dụi mặt, khóe miệng đem theo ý cười bất lực, "Giám đốc Tiêu, anh đây là có giọng điệu gì thế, là anh kết hôn với người khác, bỏ rơi em, sao nghe lại giống như có chút đang oán giận em vậy?"

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn cậu ấy, "Em nghĩ nhiều rồi, anh không hề oán giận."

"Anh có." Vương Nhất Bác trở mình, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể nhích người đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Hôn nhân không hạnh phúc hả? Nhớ em lắm phải không?"

"Con mắt nào của em thấy anh không hạnh phúc?"

"Cả hai." Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay chỉ chỉ lên mắt mình, giống như đang muốn chọt vào hai mắt vậy, "Cả hai mắt đều nhìn thấy, hộp đựng bαo ©αo sυ trong nhà anh đều trống không, đến cuộc sống tìиɧ ɖu͙© cũng không có, hạnh phúc kiểu gì?"

Tối hôm đó quả thực không nên để Vương Nhất Bác lên nhà, Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại thở dài một hơi, "Hai chúng ta đã mấy năm không liên lạc rồi, đến cả hộp đựng bαo ©αo sυ ở đâu em cũng biết?"

"Biết chứ, đầu giường một hộp, sofa một hộp, phòng tắm một hộp, đây không phải là mấy chỗ hợp lý nhất mà chúng ta đã chọn ra sau khi thực hành à?"

"......"

"Không nói nữa, thừa nhận rồi à?"

"Thừa nhận cái đầu em ấy." Tiêu Chiến ghê gớm trợn mắt trắng với cậu ấy, "Không có tìиɧ ɖu͙© thì không hạnh phúc? Em tưởng ai cũng giống em, từ sáng tới tối chỉ muốn làm chuyện đó hả?"

Không biết là do thuốc phát huy tác dụng, hay là vừa nói đến chủ đề này Vương Nhất Bác liền dồi dào sinh lực, trông cậu ấy xem ra không khó chịu như lúc ban nãy nữa, dịch dịch người lên phía trước, hỏi Tiêu Chiến: " Em làm sao, em vốn dĩ thuần khiết biết bao, nếu không phải bị ai đó quyến rũ, em có thể biến thành như vậy sao?"

Tiêu Chiến ghét bỏ nhíu nhíu lông mày, tránh người về phía sau, "Bản lĩnh nói năng mờ ám của em không phải do anh dạy đâu đấy."

"Không phải do anh dạy, là do anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, em với người khác đâu có như vậy, nhìn thấy anh là phản xạ có điều kiện, em cũng không còn cách nào khác."

Đấu võ mồm với Tiêu Chiến thú vị như vậy sao? Vương Nhất Bác nằm bò trên giường đợi anh đáp lời, vui vẻ tới nỗi hai mắt đều như phát sáng.

Đợi một lúc lâu, Tiêu Chiến không tiếp tục tranh cãi với cậu ấy nữa.

Anh ấy không nói chuyện, ánh sáng trong phòng lại tối như vậy, Vương Nhất Bác không nhìn rõ anh ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, chỉ cảm thấy rất ấm áp dịu dàng, hình dung khoa trương một chút thì là từ bi nhân từ, thương xót chúng sinh, nếu như bây giờ anh ấy bằng lòng giải trừ du͙© vọиɠ cho Vương Nhất Bác một chút, vậy thì anh ấy quả thực giống như một Bồ Tát sống đang ngồi ở đó rồi.

Tất nhiên, chẳng làm gì cũng là Bồ Tát sống, Vương Nhất Bác lớn bằng từng này cũng chỉ tôn thờ duy nhất một chuyện, đó là Tiêu Chiến. Bồ Tát sống nửa ngày chẳng nói gì, sau đó hỏi cậu ấy: "Em với người khác thế nào?"

Anh ấy vẫn là để tâm, bao nhiêu năm như vậy, anh ấy có thể nhịn không liên lạc, nhưng có thể nhịn không nhớ nhung sao?

Vương Nhất Bác bây giờ thế nào rồi? Đã có bạn gái chưa, đã kết hôn chưa, công việc có thuận lợi không, sắp ba mươi tuổi rồi, nói không chừng có con rồi ấy chứ.

"Thế nào á?" Vương Nhất Bác nghĩ một lát, thành thật trả lời: "Phần lớn thời gian đều là giả ngu, kiểu kéo quần lên thì không quen biết nữa, người bây giờ đều rẻ mạt, anh càng không để ý đến họ, họ càng muốn dính lấy anh, trốn cũng không trốn được."

Sự nhận thức của Vương Nhất Bác với cái "giả ngu" này vẫn vô cùng rõ ràng, Tiêu Chiến im lặng nghe cậu ấy nói hết mấy câu không cần mặt mũi này, vẫn không phản bác lại cậu ấy.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến cười, "Ghen thì cứ nói, không cần nhịn, tuy mọi người đều là khách qua đường, nhưng trong lòng em, anh vẫn là không giống với những người khác."

Trong lòng Tiêu Chiến thật sự khó chịu, nhưng không phải vì ghen.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Bố mẹ em không quản em sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu như không có vấn đề gì, "Mấy năm không về rồi, ba mươi tết cũng không về, đến bóng người cũng không thấy thì quản em kiểu gì, hai năm trước thấy em đăng ảnh bạn trai còn gọi điện mắng em, hai năm nay đến mắng cũng lười không muốn mắng nữa."

Tay Tiêu Chiến buông thõng xuống bên người, vô thức siết lấy ga đệm.

Vương Nhất Bác à, sống tử tế không được sao?

Lúc chưa tốt nghiệp cậu ấy là trẻ con, mấy năm hoàng kim nhất của Tiêu Chiến, anh tự mình chui đầu vào, cùng cậu ấy điên loạn, cùng cậu ấy quậy phá, cũng con mẹ nó chẳng quan tâm mình đã bao nhiêu tuổi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, đem cả cơ thể, cả tim gan ra để dỗ bạn nhỏ vui.

Anh ấy thật sự rất thích Vương Nhất Bác.

Những gì có thể cho cậu ấy Tiêu Chiến đều đã cho hết, những gì có thể bỏ ra cũng đều đã bỏ ra, lúc chia tay, đến nửa cái mạng này cũng góp thêm vào đó rồi, là vì muốn cậu ấy sau này sống thật tốt những ngày tháng của mình, chứ không phải vì muốn cậu ấy biến thành cái đức tính như bây giờ. Phải, có năng lực rồi, kiếm được tiền rồi, mắt thấy sắp ba mươi tới nơi rồi, vẫn tán hươu tán vượn với đàn ông ở bên ngoài, đi lượn một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại quay về trước mặt Tiêu Chiến với bộ dạng này.

Cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì?

Thuốc hạ sốt đó uống xong sẽ khiến người ta buồn ngủ, trong phòng ngủ tối tăm lờ mờ này, Tiêu Chiến lại chẳng chịu nói gì với cậu ấy, Vương Nhất Bác gắng gượng được một lúc mí mắt đã không mở ra nổi nữa, cậu trở mình quay về gối đầu lên gối, lật chăn sang một bên, cụp mắt xuống nhìn Tiêu Chiến: "Anh, em lạnh, anh nằm xuống đây ôm em ngủ một lát được không."

Tiêu Chiến bình thường công việc quá bận rộn, đến cơ hội ôm Tiểu Tỏa đi ngủ cũng ít, đã bao lâu anh ấy không ngủ chung giường với người khác rồi.

Lần trước là cách đây bao lâu? Là ngủ với ai nhỉ?

Vương Nhất Bác thôi.

Nói ra ai có thể tin chứ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không động đậy, dùng giọng mũi nặng nề khản đặc của mình khuyên anh: "Dù sao cánh cửa này một khi đã khóa, hai chúng ta ở trong phòng, bây giờ nếu có người đi vào, bất kể anh đang ngồi hay đang nằm thì cũng đều không giải thích được, em cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng, anh cũng đã tới rồi, cho em dễ chịu chút, em đang ốm mà..." Mấy chữ cuối cùng âm thanh mềm dẻo, uốn éo, ngữ khí này Vương Nhất Bác học của Tiêu Chiến đó, lúc làm nũng cực kỳ có tác dụng.

Là năm năm trước có tác dụng, bây giờ thì không biết.

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, tháo áo ra vắt lên chiếc ghế ở bên cạnh, chui vào trong chăn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi đến, cười tới híp cả mắt, gối đầu lên hõm vai anh, giống như một con gấu ngốc nghếch vắt cả tay cả chân lên người anh ấy.

Cậu ấy thật sự sốt cao, trong chăn nóng như cái l*иg hấp vậy.

Còn nữa, anh cậu ấy thật sự là một người tốt, yêu cầu quá đáng như vậy vẫn đồng ý, có phải cũng đang nhớ đến cái tốt của cậu ấy không.

Vương Nhất Bác véo nhẹ lên eo Tiêu Chiến, "Không được mắng thầm em ở trong lòng đâu đấy, lúc trước anh bị sốt, em cũng ôm anh như vậy."

"Lúc trước?"

"Anh quên rồi à?"

"Lúc nào, nhớ không rõ nữa."

"Sao anh lại không nhớ rõ, có lần cãi nhau, anh còn không cho em về phòng, đuổi em ra phòng khách ngủ sofa."

Trong sự điềm tĩnh của Tiêu Chiến hiện ra một tia mờ mịt, "Ừm...nhiều lần lắm, em đang nói lần nào?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lại nhích lên người Tiêu Chiến, cả người đều sắp bò lên người anh ấy, tiếp tục gợi nhớ cho anh: "Thì lễ tình nhân năm đó ấy, chị gái khóa trên đan cho em một cái khăn quàng cổ, đứng trước mặt bao nhiêu bạn học như vậy cũng khó lòng từ chối, nên em bèn nhận, nhớ ra chưa."

À, có chuyện đó thật, vốn dĩ Tiêu Chiến không tức giận, Vương Nhất Bác lại không biết sống chết cứ nằng nặc khoe khoang với anh, trực tiếp chọc Tiêu Chiến giận điên lên.

"Ừ." Tiêu Chiến dùng giọng mũi ừ một tiếng đáp lại, ý nói mình nhớ ra rồi.

Sợ anh ấy nhớ không đầy đủ, Vương Nhất Bác nhất định phải kể lại hết toàn bộ quá trình, bò lên ngực anh ấy nói tiếp: "Lúc đó anh ghen giỏi thật đấy, đá em ra ngoài phòng khách, tự nhốt mình trong phòng xem phim se*, còn bật tiếng to như vậy, mấy bà lão ở tầng dưới chắc cũng nghe thấy cả rồi."

"Được rồi, ngủ đi."

Vương Nhất Bác đang nói tới đoạn gay cấn, làm gì có chuyện tự nhiên im miệng: "Anh, anh có còn nhớ không, sau đó cái khăn ấy được dùng làm gì rồi?"

Tiêu Chiến tất nhiên còn nhớ.

Anh tự nhốt mình trong phòng xem phim se*, Vương Nhất Bác nghe thấy, trong đầu tất nhiên toàn là hình ảnh Tiêu Chiến tự mình chơi đùa với mình, cậu ấy có thể không sốt ruột sao?

Cậu ấy lục tung ngăn kéo không biết tìm được chiếc chìa khóa dự phòng ở đâu, mở cửa phòng ngủ ra xông vào, dùng chiếc khăn đó trói Tiêu Chiến lên giường, "làm" mặt trước xong lại lật mặt sau, thật sự không phải người, đỉnh hết phát này tới phát khác khiến Tiêu Chiến suýt nữa bị thao thành tàn phế luôn.

Sau khi xong chuyện, chiếc khăn kia ướt nhẹp, thứ dính trên đó toàn là con cháu của hai người, chị gái đan khăn mà nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận tới mức cắt cổ tay tự vẫn ngay tại hiện trường mất.

"Được rồi, im miệng đi." Tiêu Chiến dùng lực tay, mạnh mẽ véo một cái sau gáy Vương Nhất Bác.

Như thế cũng không có tác dụng, cái miệng của Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, "Anh nói xem hôm đó em hầu hạ anh có dễ chịu không? Anh thì sao, chơi xong liền bỏ, xong chuyện lại đá em ra ngoài, thứ ở trong bụng em còn chưa kịp lấy ra cho anh, cách một hôm thì anh liền bị sốt..."

Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng, mình đã nhiều tuổi như vậy rồi, nhớ lại mấy chuyện này sao tim vẫn đập bình bịch.

"Có thôi đi không hả? Nếu em không ngủ thì bỏ anh ra, nóng chết đi được."

"Ai da ngủ, ngủ, không nói nữa, chuyện mình làm ra ngại cái gì mà ngại chứ."

"......"

Tiêu Chiến ngàn lần cạn lời, cũng không hoàn toàn vì nhớ lại mấy chuyện này nên thấy ngại, hai người dính sát vào nhau nằm trong chăn kể chuyện giường chiếu, anh ấy cũng có phản ứng, Vương Nhất Bác cũng có phản ứng, áo sơ mi thấm đầy mồ hôi dính sát vào lưng.

Không rõ, đây là đang làm gì.