Thỏ Hoa Đào

Chương 82: Phiên ngoại 1

Trans: Hồng Anh

Hai năm sau.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa livestream xong, trực tiếp đi mở cuộc họp chọn sản phẩm, thức đêm hoàn thành, bên ngoài trời cũng dần sáng rồi. Mệt thì mệt, nhưng thời gian mệt nhất trong năm cũng chỉ có mấy ngày này, cũng sắp kết thúc rồi.

Cô vừa lên xe đã bắt đầu ngủ, bị Ninh Tây Cố ôm xuống xe cũng vẫn ngủ, về tới nhà được đặt lên giường, cô mới mắt nhắm mắt mở đi thay đồ ngủ, rửa mặt, đánh răng, skincare, đắp mặt nạ rồi chìm vào giấc ngủ.

Lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài.

Ninh Tây Cố tháo miếng mặt nạ của cô ra, dùng khăn lau đi nước trên mặt của cô.

Phục vụ cho cô thoải mái rồi, lại chui vào trong ổ chăn, ôm cô cùng đi ngủ.

Lúc thức dậy cũng đã tới buổi trưa rồi.

Trên giường còn có một lò sưởi tự nhiên, cô bò trên người giống như một con bạch tuộc, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với đôi mày chau lại của Ninh Tây Cố.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đưa tay xoa xoa lông mày anh.

Ninh Tây Cố ngủ không sâu, đã tỉnh dậy ngay lập tức.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Nói với anh rồi đừng cứ nhăn mày lại, xấu đi rồi thì không đẹp trai nữa đâu đấy.”

Lúc này Ninh Tây Cố mới dãn lông mày ra, vẫn còn chút buồn ngủ, cúi thấp đầu hôn cô một cái, nói: “Chị, chào buổi sáng.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh chìm trong sự ngọt ngào.

Ninh Tây Cố đang học năm tư, chuẩn bị tốt nghiệp rồi, đang đi thực tập.

Anh không đi thực tập ở công ty khác, bây giờ chuyển tới công ty của Nhạc Quỳnh Quỳnh làm việc, làm quân sư cho cô, lập kế hoạch và kéo rộng mạng lưới cho cô. Một năm vừa qua, thu nhập cũng trở nên khá hơn, Nhạc Quỳnh Quỳnh điên cuồng kiếm tiền. Nhưng thực ra chí hướng của cô không cao, cảm thấy những năm qua cũng kiếm được kha khá tiền để cô có thể sống cả đời không lo lắng rồi. Nhưng cả ngày Ninh Tây Cố cứ vẽ vời cho cô xem, vẫn muốn tiến thêm một bước nữa.

Hai người cùng vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, Ninh Tây Cố đang cạo râu, tay chân nhanh nhẹn, đã gần xong việc, lau mặt xong là chuẩn bị rời đi.

Anh đang chuẩn bị đi tắm, Nhạc Quỳnh Quỳnh đã kéo anh lại: “Bôi kem dưỡng da.”

Trên bàn toàn là lọ lọ chai chai, có một bình là lọ dưỡng da của nam, là do Nhạc Quỳnh Quỳnh mua. Ninh Tây Cố có hơi không kiên nhẫn đối với việc bảo vệ da, ỷ vào mình còn trẻ mà qua loa đại khái. Nhưng lại bị chị bắt lại, đành ngoan ngoan tùy tiện xoa kem dưỡng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lại kéo anh, nói: “Cúi đầu.”

Chóp mũi của Nhạc Quỳnh Quỳnh đυ.ng vào má anh, ngửi một cái, nói: “Thật thơm mà.”

Mặt Ninh Tây Cố đỏ lên, giọng nói bất giác cũng trở nên ngọt ngào hơn một chút: “Em đi tắm đi, anh nấu bữa sáng cho em.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh mặc áo choàng tắm bước ra vừa đúng lúc bữa sáng đã hoàn thành, cô ngồi xuống, Ninh Tây Cố lấy một chiếc khăn sạch giúp cô lau đầu, bàn tay vô cùng dịu dàng.

Ăn xong, Nhạc Quỳnh Quỳnh đi sấy tóc, nói với Ninh Tây Cố: “Lấy hộ em bộ đồ.”

Một lúc sau, Ninh Tây Cố đưa cho cô một bộ váy màu vàng tươi mới, cô trực tiếp mặc lên. Ninh Tây Cố không thích phiền phức, bình thường chỉ mặc mỗi đồ vest, vừa đơn giản lại lịch sự, Nhạc Quỳnh Quỳnh giúp anh chọn một chiếc cà vạt.

Hai người sống với nhau đến nay đã hơn nửa năm, thói quen sinh hoạt gần như là giống nhau, cuộc sống vô cùng hòa hợp.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa tự tay thắt cà vạt, vừa liếc nhìn anh, cô thầm nghĩ cũng đến lúc rồi…

Ninh Tây Cố cứ cảm thấy ánh mắt của Nhạc Quỳnh Quỳnh hôm nay có gì đó không giống, không tự nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Có phải anh lại cao lên rồi không?”

Ninh Tây Cố xoa xoa mũi, ngại ngùng nói: “Hình như là vậy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh lẩm bẩm “Tự nhiên anh lại cao như vậy làm cái gì chứ?”

Ninh Tây Cố nhéo nhéo eo cô, đột nhiên nhấc bổng cô lên cao qua đầu mình, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười: “Này, bây giờ em cao hơn anh rồi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh hoảng hốt, chống lên vai anh, nhìn anh cười, cô cũng cười theo, sau đó hai tay ôm lấy má của anh, cúi đầu hôn anh.

Sau đó hai người cùng nhau đi làm.

Ninh Tây Cố lái xe.

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi ở ghế phụ, vừa thắt xong dây an toàn, điện thoại của Ninh Tây Cố lại reo lên.

Ninh Tây Cố nhìn màn hình, cởi dây an toàn, nói: “Anh đi nghe điện thoại.”

Nói xong rồi anh xuống xe, còn cố tình ép nhỏ âm thanh, chỉ nói khoảng một hai phút đã quay lại rồi.

Nghe điện thoại gì vậy? Còn cố ý xuống xe để nghe? Nhạc Quỳnh Quỳnh buồn bực nghĩ, cô tò mò nhìn Ninh Tây Cố qua cửa sổ, chàng trai vẫn có vẻ mặt bình tĩnh đứng đắn, làm cô không nhìn ra gì cả.

Ninh Tây Cố quay về xe.

Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ninh Tây Cố nói: “Không có gì, cũng không phải là cuộc điện thoại quan trọng gì.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy Ninh Tây Cố hôm nay cứ thần thần bí bí, hình như đang giấu mình việc gì đó.

Buổi chiều bên công xưởng gọi điện đến, cần người qua bàn giao.

Ninh Tây Cố tích cực xung phong nhận việc, tự mình đi tới công xưởng. Nhạc Quỳnh Quỳnh yên tâm giao công việc cho anh, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy Ninh Tây Cố có gì đó không đúng.

Công xưởng cách công ty một tiếng lái xe, vốn dĩ đã hơi xa, cho dù bị nhỡ một chút thời gian trên đường cũng không có gì lạ.

Ninh Tây Cố đi đến công xưởng bàn công việc trước, lúc quay về thì đã là buổi chiều.

Khi đi qua một ngã tư lớn, anh đợi đèn đỏ một khoảng thời gian dài, ngón tay hơi cong lại gõ nhẹ vào vô lăng, vừa nghĩ về cuộc gọi sáng nay mình nhận được. Thực ra đó không phải là một cuộc gọi không quan trọng, ngược lại, nó vô cùng quan trọng. Chiếc nhẫn cầu hôn anh đặt đã đến nơi, nhân viên bán hàng gọi điện thông báo cho anh.

Cách ngày anh đủ tuổi 22, tuổi hợp pháp để có thể kết hôn, vẫn còn 1 tháng.

Nhưng Ninh Tây Cố cảm thấy bản thân nên chuẩn bị tốt mọi thứ, ngày sinh nhật càng ngày càng gần, trong lòng anh càng lo như lửa đốt, chỉ mong ngày mai lập tức tròn 22 tuổi, như vậy anh có thể cầu hôn Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Ngày trước Ninh Tây Cố có tiết kiệm một số tiền nhỏ, lại cùng bạn bè hợp tác khởi nghiệp, kiếm được số tiền đầu tiên, ít nhất mấy trăm nghìn tệ. Thật ra vẫn cảm thấy không đủ, nhưng anh thật sự không còn kiên nhẫn để tiết kiệm nữa, thế là đi mua nhẫn cầu hôn trước.

Thật ra dạo gần đây anh luôn cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh có gì đó giấu mình, hỏi cũng không hỏi được gì, anh chỉ sợ Nhạc Quỳnh Quỳnh đã nhìn chán mình, muốn chia tay đi tìm chàng trai đẹp khác. Công việc của bọn họ thật sự không thiếu gì trai đẹp, hơn nữa từ nửa năm trước công ty bắt đầu mở rộng kinh doanh thời trang nam, Nhạc Quỳnh Quỳnh vừa chọn ra được một nhóm người mẫu nam, mỗi người đều rất đẹp trai, khiến Ninh Tây Cố cảm thấy tràn đầy cảm giác nguy cơ.

Ninh Tây Cố cảm thấy, nên cầu hôn rồi.

Nhưng thật ra anh không tự tin rằng Nhạc Quỳnh Quỳnh sẽ đồng ý kết hôn.

Hiện tại anh trắng tay không có gì, cho dù so với những người cùng trang lứa anh tự khởi nghiệp kiếm được không ít tiền, nhưng so với bạn gái của anh, cũng chỉ là mới đặt chân bước đầu mà thôi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh không chê anh không có tiền, nhưng rất có thể vẫn chê anh không đủ trưởng thành.

Ninh Tây Cố không biết hiện tại bản thân trong mắt của Nhạc Quỳnh Quỳnh có đủ tư cách hay không.

Lúc về công ty, anh thuận đường đến tiệm đá quý, lấy chiếc nhẫn về.

Bỏ vào túi trước.

Nửa ngày sau đó, Ninh Tây Cố hết sức chú ý đến chiếc nhẫn trong túi, tinh thần căng thẳng hơn bất cứ lúc nào, còn phải giả vờ như không có gì.

Anh u sầu nghĩ: Nên giấu chiếc nhẫn ở chỗ nào trong nhà mới được? Khi nào mới nên cầu hôn Nhạc Quỳnh Quỳnh? Sinh nhật vào tháng sau của anh sao? Nhỡ đâu bị từ chối thì làm như thế nào?

Chưa lấy nhẫn cầu hôn còn tốt.

Bây giờ đã lấy rồi, anh vô cùng không an tâm, muốn lập tức cầu hôn Nhạc Quỳnh Quỳnh

Anh đã đợi tròn hai năm rồi.

Hai năm trước muốn kết hôn với Nhạc Quỳnh Quỳnh, hai năm sau vẫn vậy.

Nhưng lúc trước luôn có ý nghĩ này, chỉ là vì pháp luật ngăn cản, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Sau đó khi trở về công ty, không nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh, Ninh Tây Cố hỏi cô đi đâu rồi, được thông báo là cô đi xem người mẫu nam chụp hình.

Ninh Tây Cố đen mặt, đi đến studio tìm Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Đến nơi, Nhạc tổng đang bắt chéo chân, nhìn màn hình máy tính kiểm tra các bức ảnh, chọn ảnh và người mẫu cùng nhϊếp ảnh gia. Nhìn thấy Ninh Tây Cố tới, cô còn vẫy vẫy tay anh: “Đến rồi sao? Vừa hay, anh đến xem xem, trên góc độ đàn ông, tấm nào làm anh muốn mua hơn.”

Ninh Tây Cố kìm cơn ghen lại, dùng toàn bộ sự công tâm khách quan chọn một tấm.

Nhạc Quỳnh Quỳnh chỉ tay vào bức ảnh.

Ninh Tây Cố nhìn bàn tay của cô. Cô có bàn tay rất xinh đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay màu hồng, hình bầu dục dài rất đẹp, trên cổ tay cô đang đeo một chiếc vòng tay. Anh vô tình liếc nhìn ngón áp út của Nhạc Quỳnh Quỳnh, bất giác tưởng tượng đến sau này khi cô đeo chiếc nhẫn kết hôn lên phải đẹp nhường nào.

Nhất định sẽ rất vừa vặn.

Lần trước nhân lúc Nhạc Quỳnh Quỳnh ngủ, anh dùng thước lén đo kích cỡ ngón áp út của cô. Vì sợ sai, anh còn đo tận 3 lần.

Đến đêm, lúc tan làm về nhà, vừa tới nơi đỗ xe, dừng xe xong, đang định xuống xe thì Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Đợi đã.”

Ninh Tây Cố hỏi: “Sao vậy?”

Ngay trước mặt cậu, Nhạc Quỳnh Quỳnh bật hành trình xe hôm nay lên, hỏi: “Hôm nay anh đi đến cửa hàng xx làm gì? Gặp ai?”

Ninh Tây Cố: “…”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không vui nói: “Em nhịn anh một thời gian rồi, anh đang làm gì mà cứ thần thần bí bí? Lúc đó khi em đồng ý yêu đương lại với anh đã nói chỉ có một cơ hội lần này, không có lần sau, không được lừa dối em nữa… Còn có cuộc điện thoại vào sáng nay…”

Bạn gái quá nhạy bén, Ninh Tây Cố thật sự đau đầu, bây giờ là lúc không thích hợp nhất, anh khó khăn mở miệng: “Anh đi mua đồ thôi.”

“Mua đồ gì chứ?”

“Đồ tặng em. Anh định qua một đoạn thời gian nữa mới tặng cho em.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh bất chấp tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc là cái gì hả?”

Ninh Tây Cố bình tĩnh nói: “Tới lúc đó em sẽ biết thôi.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không bỏ qua: “Đừng có nói tới lúc đó, em sẽ không cẩn thận quên mất, thế là anh cho qua luôn, em muốn giải quyết ngay bây giờ, nếu không em lại cảm thấy khó chịu.”

Ninh Tây Cố cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Anh cảm thấy thực sự không trốn được nữa, chỉ có thể lấy ra một chiếc hộp từ túi áo, đưa cho Nhạc Quỳnh Quỳnh, buồn bực nói: “Đây.”

Nhìn qua thì là hộp trang sức, không biết là bông tai hay nhẫn, Nhạc Quỳnh Quỳnh mở ra xem thử, vui vẻ nói: “ Woa, viên kim cương to quá, anh tặng cho em nhẫn kim cương à?”

Cô nhìn nó, ánh mắt phát sáng: “Đẹp thật, cảm ơn bé cưng. Anh không nói sớm là mua trang sức cho em, còn tỏ vẻ thần thần bí bí…”

Cả người Ninh Tây Cố ngốc cả rồi, sao lại có người thần kinh thô đến mức độ này chứ?

Đầu anh nóng lên, vội vàng nói: “Đây không phải là chiếc nhẫn kim cương bình thường, là nhẫn anh muốn dùng để cầu hôn em! Anh muốn kết hôn với em!”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không do dự đáp: “Hả? Kết hôn? Không thể kết hôn đâu.”

Cứ như vậy, Ninh Tây Cố bị một đòn đả kích.