Editor: MòeĐường Mộng vô cùng vui vẻ dẫn Quách Mạn Mạn đi ăn kem.
Còn Quách Mạn Mạn thì lộ vẻ ngây ngốc không dám quá tin tưởng, cô chân trước vừa mắng Đường Y Y, chân sau cô út của cô ta đã mời cô ăn kem, vậy cũng được nữa hả?
Cho đến lúc Đường Mộng mua một cây kem ốc quế vị dâu tây mix với socola nhét vào trong tay cô, Quách Mạn Mạn mới thấy chị ta thực sự muốn mời mình ăn kem.
Còn vì sao thì cô nghĩ không thông.
Đường Mộng chọn vị sữa, vừa ăn vừa đi về cùng với Quách Mạn Mạn, thuận tiện hỏi một chút về chuyện giữa cô ta và nhỏ Đường Y Y.
Quách Mạn Mạn xem như đã hoàn toàn trở mặt với Đường Y Y rồi, lại còn trong trường hợp đã bị Đường Mộng nhìn thấy hết nên không cần phải giả vờ làm gì, nói tất cả đều là Đường Y Y nói bậy.
Đường Mộng vốn muốn hỏi thăm moi mấy chuyện thất đức mấy năm qua Đường Y Y đã làm từ chỗ Quách Mạn Mạn, nhưng không ngờ Đường Y Y lại cẩn trọng như vậy, những chuyện không nên để Quách Mạn Mạn biết đều không nhắc một lời, Đường Mộng moi nửa ngày cũng chỉ được ít chuyện kiểu lông gà vỏ tỏi như nữ sinh đi chia bè kết phái để cô lập người khác.
Đường Mộng không hứng thú mà ngáp một cái, sau đó đi nhanh về đại viện.
Bấy giờ đã là giờ cơm chiều, Đường Mộng định đi về thì nhìn thấy Đường Giai cùng với Đường Dật Phàm hai người đang vội vã chạy tới, khuôn mặt Đường Giai như sắp khóc, Đường Dật Phàm cũng chẳng tốt đi đâu.
Đường Mộng lập tức ngăn họ lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hốc mắt Đường Giai đã đỏ ửng, bắt đầu khụt khịt nói: “Cô út, Kẹo… Kẹo Sữa xảy ra chuyện!”
Kẹo Sữa chính là bé mèo con Đường Giai và Đường Dật Phàm cùng nuôi dưỡng ở căn nhà hẻo lánh rách nát kia, Đường Dật Phàm đặt tên cho nó là “Kẹo Sữa”.
Đường Mộng lập tức chạy sang phía bên kia.
Bên trong không còn nghe tiếng mèo, cô đến gần thì thấy ổ mèo đã trống trơn, ổ mèo luôn sạch sẽ có thêm vài dấu chân, rất nhiều lông mèo rụng xung quanh, cách đó không xa còn có một vết máu.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhắm mắt lại cũng có thể thấy được Kẹo Sữa vừa gặp phải cái gì.
Chỉ nhìn thấy một cái, nắm đấm của Đường Mộng đã lập tức cứng lại.
Cô cũng là người đã nuôi mèo, con mèo nhỏ như vậy được Đường Giai và Đường Dật Phàm nuôi đến hiểu tính người, bình thường đang chơi thấy ai đi qua cũng cọ cọ.
Một sinh mệnh hoạt bát tươi sáng tới như thế vậy mà vẫn có người không chút do dự nâng chân giẫm lên nó, bây giờ Kẹo Sữa còn sống hay đã chết cũng không thể biết được.
Nếu hỏi trong chuyện này ai là người khả nghi nhất thì tất nhiên là Đường Y Y kia.
Cái chỗ hẻo lánh như thế này rất ít người lui tới, bình thường Kẹo Sữa ở đây luôn cực kỳ an toàn.
Nếu nói có ai muốn tìm đến nơi này, ngoại trừ Đường Y Y thì chẳng còn ai nữa.
Gần đây Đường Giai và Đường Dật Phàm luôn cùng nhau ra ngoài rồi cùng nhau trở về, tất nhiên sẽ khiến cô ta thấy nghi ngờ, Đường Y Y muốn tìm đến nơi này còn không dễ hay sao, lặng lẽ đi theo họ là được.
Thứ hai là chỉ có mình Đường Y Y mới có thể hận Kẹo Sữa như vậy.
Sự xuất hiện của Kẹo Sữa đã làm mối quan hệ giữa Đường Giai và Đường Dật Phàm tốt lên nhiều, cô ta ở sau lưng đã sớm hận đến ngứa răng rồi, huống chi Kẹo Sữa là mèo của Đường Dật Phàm nhưng cũng là mèo của Đường Giai, động cơ gây án của cô ta lại càng rõ ràng hơn.
Mặc dù bây giờ Đường Mộng không có chút chứng cứ, nhưng giác quan thứ sáu mãnh liệt của cô lại chỉ điểm chính là Đường Y Y.
Không có ngoại lệ, chính là cô ta.
Đường Mộng cắn chặt răng.
Nghĩ đến Đường Y Y trợn trừng khóe mắt nhấc chân đá Kẹo Sữa, cô liền muốn lập tức đến xé xác cô ta.
Có điều trước mắt đi tìm Kẹo Sữa vẫn là quan trọng nhất, mặc dù không biết bây giờ Kẹo Sữa còn sống hay đã chết nhưng Đường Mộng cảm thấy nó vẫn đang còn sống, có thể đã bị thương chạy trốn.
Ngay sau đó cô liền bảo Đường Giai và Đường Dật Phàm đến phía Nam tìm nó, bảo bọn họ đến mấy chỗ Kẹo Sữa thích tìm thử, còn cô sẽ qua phía Bắc đại viện tìm.
Đường Mộng lòng nóng như lửa đốt, vừa mới đến phía Bắc đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, nhưng bây giờ cô không rảnh quản anh, đang định vội vàng đi lướt qua lại bị Quý Hoài An ngăn cản lại.
Quý Hoài An nhìn qua vẻ mặt đầy nôn nóng của cô, giọng nói có chút trầm: “Sao vậy?”
Đường Mộng dừng lại thở hổn hển: “Bé mèo hoang em nuôi đã mất tích, rất có thể đã bị người ta đá bị thương trốn đi, em phải đi tìm nó.”
Quý Hoài An treo đồ vật trong tay lên cửa: “Tôi đi với em.”
Đường Mộng hơi do dự.
Rõ ràng anh vừa kết thúc công việc về, đây là thời điểm đói mệt nhất, thật sự có sức cùng cô đi tìm sao?
Ngẫm nghĩ, Đường Mộng vẫn từ chối: “Em đi một mình là được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi ạ!”
Quý Hoài An lại không nghe theo cô, xoay người đi: “Đi theo tôi.”
Đường Mộng ngây ngốc mà theo sau.
Thực tế chứng minh một mình cô thật sự là không được, phía Bắc đại viện không rộng thoáng sáng sủa như phía Nam, bên này âm u lại chật hẹp, mặt đường nhiều rêu xanh, không cẩn thận sẽ làm trầy xước chân.
Đường Mộng đi cẩn thận như vậy vẫn bị trượt chân đến vài lần.
Người thì không ngã nhưng váy trắng trên người lại dính bẩn không ít, đầu gối cũng có chỗ bị cụng hơi đỏ lên.
Cô không quan tâm người mình có bị bẩn hay không, chỉ một lòng muốn đi tìm bé mèo.
Quý Hoài An lại quay đầu nhìn cô.
Váy bẩn, đầu gối bị cụng đỏ, khuôn mặt cũng hơi hơi lem luốc.
Hiếm khi cô gái nhỏ xinh đẹp tỏa nắng này có lúc chật vật như bây giờ.
Miệng vết thương trên người rách 7-8 cm Quý Hoài An cũng không thèm liếc nhìn, nhưng vết cụng đỏ trên đầu gối cô gái khiến tim anh khó chịu.
Anh dừng lại: “Đoạn đường phía trước khó đi lắm, em đứng đây chờ tôi.”
Đường Mộng không có ý bỏ cuộc: “Anh, em có thể, em đi cùng với anh…”
Chưa nói xong Quý Hoài An đã cắt ngang lời có: “Em tin tôi, đợi tôi mười phút nhé.”
Nói xong, anh không quay đầu lại mà đi.
Đường Mộng đứng tại chỗ, nhìn ngây ngẩn cả người.
Gì vậy, đột nhiên cảm thấy nhóc con của nhà cô đẹp trai quá đi mất, biết làm sao đây trời?
Cô luôn phải tự lập tự cường, sống một mình lâu vậy, điều cô hiểu rõ nhất chính là ngoài bản thân không thể dựa vào ai.
Nhưng lời nói của anh lại có thể khiến cô cảm thấy rất tin tưởng.
Đây là sức quyến rũ của ông trùm phải không?
Quý Hoài An nói mười phút thì chính là mười phút, Đường Mộng ngoan ngoãn đứng tại đó không lâu thì thấy anh ôm bé mèo hấp hối quay trở về.
“Kẹo Sữa!!!”
Aaaaa anh trai là thiên sứ hay sao? Sao anh lại làm được?
Đường Mộng kích động muốn nhào qua, Quý Hoài An lại lập tức hô to: “Đứng yên, tôi lập tức qua ngay.”
Chân cô vừa nâng lên dừng ở giữa không trung, sau đó liếc nhìn thấy rêu xanh dưới chân.
Được, cô biết rồi, bản thân mà chạy tới thì chỉ có xác định ngã sấp mặt vào đống phân chó thôi.
Quý Hoài An đi qua, đưa Kẹo Sữa lại cho Đường Mộng.
Thấy Đường Mộng, Kẹo Sữa ấm ức kêu meo meo một tiếng.
Kẹo Sữa đang hấp hối, trên đùi có một vết máu lớn còn cả dấu chân, đôi mắt cũng bị đau đến mức một mắt không mở được, cuộn người thành một khúc run rẩy.
Đường Mộng hít một hơi thật sâu.
Lời thì chưa nói ra nhưng Đường Y Y thì xong rồi nha con.
Lần này không chỉnh chết cô ả, sau này bà đây không gọi là Đường Mộng!
Hai người vào nhà Quý Hoài An, sau khi xử lý đơn giản xong, Đường Mộng vội vã chạy đi tìm bác sĩ thú y, bác sĩ đang ăn cơm bị túm lấy kéo đến nhà của Quý Hoài An.
Tiếp theo là nửa giờ khám bệnh và băng bó.
Bác sĩ kiểm tra cho Kẹo Sữa xong xuôi, nói may mắn là nó chạy trốn nhanh, nếu không thực sự không thể nào sống sót, trên chân chỉ toàn là vết thương ngoài da, băng bó chút là sẽ không sao nữa, nhưng đôi mắt thì bị thương hơi nặng, rất có thể ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí là bị mù.
Đường Mộng tiễn bác sĩ rồi mua chút sữa về đút cho Kẹo Sữa.
Kẹo Sữa uống sữa xong liền ngủ thϊếp đi luôn.
Đường Mộng ngẩng đầu nhìn vào Quý Hoài An, bụng tràn ngập nghi vấn.
Tại sao anh tin chắc mình có thể tìm được Kẹo Sữa?
Tại sao anh nói là mười phút thì chính là mười phút?
Chẳng lẽ ngay từ đầu đã biết Kẹo Sữa bị giấu đi đâu rồi?
Quý Hoài An biết cô muốn hỏi gì liền chậm rãi mở miệng: “Phía Bắc đại viện có một chỗ mèo hoang hay đẻ con ở đó, nếu Kẹo Sữa bị thương rất có thể sẽ về nơi mà mình sinh ra, mèo con luôn có một loại quyến luyến rất bản năng với nơi mình sinh ra.”
Đường Mộng giống như đang suy tư gì đó gật đầu, đột nhiên muốn đi tới chỗ ấy, biết đâu thực sự có thể gặp mẹ mèo.
Hai người đang nói chuyện thì Đường Giai và Đường Dật Phàm tìm khắp khu phía Nam không thấy nên vội vàng chạy qua khu phía Bắc, kết quả chưa tìm được gì cả đã thấy cô út ở nhà Quý Hoài An, còn Kẹo Sữa ngủ ngon trong lòng cô.
Hai người vui điên lên: “Cô út tìm thấy Kẹo Sữa ở đâu vậy? Nó thế nào rồi ạ? Còn sống chứ?”
Đường Mộng kể lại tình huống cho bọn họ, Đường Dật Phàm tức giận đến ngứa răng: “Để ông biết là tên khốn kiếp nào, ông đây chắc chắn đánh chết hắn!”
Một câu đánh thức Đường Mộng tỉnh, xém chút quên mất chuyện quan trọng nhất ngày.
Cô đã cẩn thận ngẫm nghĩ về chuyện này, có thể thuận lợi thấy Kẹo Sữa, lại còn ra tay với nó nặng như vậy ngoại trừ Đường Y Y thì chẳng còn ma nào.
Huống chi giác quan thứ sáu của phụ nữ sẽ không lừa người đâu, chuyện này không phải Đường Y Y, cô trồng cây chuối tự tát mình.
Nếu thật sự do Đường Y Y làm, đừng trách sau này cô không hề nể tình.
Ít nhất cô phải khiến Đường Dật Phàm không bao giờ nhận người chị này nữa.
Đường Mộng hạ giọng nói: “Cô biết là ai làm.”
Đường Giai và Đường Dật Phàm đều kinh ngạc nhìn qua, Đường Dật Phàm không nhịn được thúc giục: “Ai? Cô út mau nói đi!”
Đường Mộng: “Không hề có ngoại lệ, ắt hẳn chính là Đường Y Y.”
Đường Dật Phàm nghi ngờ theo bản năng: “Sao có thể được chứ? Chị Y Y không phải người như vậy, có phải cô út nghi sai người rồi không?”
Đường Mộng bắt đầu bịa bậy bạ: “Thật đấy, lúc mới tìm Kẹo Sữa cô có hỏi qua một số người, buổi chiều còn thấy Đường Y Y qua bên kia nữa đó, ngày thường Đường Y Y cũng đâu qua bên đó, cháu không cảm thấy khả nghi sao?”
Đường Dật Phàm vẫn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy việc này không thể nào là Đường Y Y làm.
Đường Mộng lại nói thêm: “Không tin thì cháu đi về xem trên người Đường Y Y có dính lông mèo không, hơn nữa nếu cô ta thật sự đá Kẹo Sữa, trong lúc nó phản kháng có thể làm xước chân cô ta, phải hay không trở về liền biết ngay thôi mà!”
Đường Dật Phàm lập tức chạy về nhà, Đường Giai cũng theo sau.
Đường Mộng vội vàng đặt Kẹo Sữa vào lòng Quý Hoài An: “Anh à, phiền anh mấy ngày tới chăm sóc nó giúp em một chút ạ.”
Quý Hoài An trả lời “ừm” một tiếng.
“Cảm ơn anh!”
Đường Mộng nói xong cũng vội vàng chạy theo.
Đường Dật Phàm nổi giận đùng đùng chạy về nhà của mình.
Cơm tối trong nhà đã sớm nguội, Chu Thư đợi bọn họ rất lâu, nhìn thấy Đường Dật Phàm vừa chạy về đến nhà liền dạy dỗ vài câu: “Chạy đi đâu đấy hả? Không biết về nhà ăn cơm à?”
Đường Dật Phàm vẫn mắt điếc tai ngơ đi thẳng vào phòng Đường Y Y.
Mặc dù sau khi về Đường Y Y đã rửa sạch lông mèo dính trên người, nhưng tóm lại vẫn có chỗ không chú ý hết được, Đường Dật Phàm vừa liếc mắt một cái đã thấy góc váy Đường Y Y có dính chút lông mèo cùng màu với Kẹo Sữa.
Cậu không tin đi lại vén vạt váy cô ta.
Cậu nhớ rõ hôm nay Đường Y Y không mặc váy dài vậy, cùng lắm thì đến mắt cá chân, bây giờ váy lại sắp phết đất che kín cả mắt cá.
Vừa vén vạt váy lên, mắt cá chân Đường Y Y lộ ra đi kèm là mấy miếng băng cá nhân, Đường Dật Phàm lại xé hết cả ra, thấy vài vết cào xước.
Cậu thở dốc hổn hển, mặt cũng đỏ phừng phừng.
Đường Mộng đứng ở cửa, quan sát hết tất thảy.
Quả nhiên.