Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên

Chương 25

Bữa ăn sáng bên nhà vợ..

"Kiệt, hôm qua chỗ lạ dễ ngủ không con?"

"Dạ trước khi ngủ có vận động một chút nên rất dễ ngủ ạ". Mặt gian xảo nhìn sang cậu làm cậu xém chút nữa bị sặc rồi.

"Anh Kiệt". Nó cố ý gấp đồ ăn cho anh.

Ngay lúc đó cậu liền há miếng ăn trọn miếng gà từ đũa nó.

"Không có tay hả? Tự gắp đi chứ".

"Từ khi nào cậu lại thích quan tâm đến chồng tôi quá vậy?"

"Hụ hụ hụ...." Anh nghe thấy lời cậu liền sặc.

"Có sao không con?" Ba mẹ cậu hỏi.

"Dạ con không sao".

Anh đưa mắt nhìn cậu cười, lần đầu cậu kêu anh bằng danh xưng này nha. Chắc anh phải thường xuyên về nhà vợ mới được. Ưu đãi đặc biệt này chắc là cũng không dừng lại ở đây.

"Lát nữa hai đứa về trường luôn hay ghé nhà ba mẹ bên kia trước?"

"Dạ chắc tụi con về trường luôn".

"Khôi...Khôi!"

"Dạ?"Cậu đang bận vừa lườm nó vừa ăn cơm nên không tập trung lắm.

"Con đó nhớ phải nghe lời một chút. Đừng có bướng nữa, vả lại con cũng phải để ý Kiệt một chút".

Để ý cậu ta?

"Nghe ba nói gì không?"

"Dạ con nghe rồi".

"À đúng rồi...cuối tuần sau ba sẽ nói với anh họ con cho con xin nghĩ vài ngày".

"Chi vậy ba?"

"Cùng ba sang nước ngoài bàn chuyện".

"Dạ? Ba...con..."

"Không nhưng nhị gì hết. Nay mai ba mẹ sẽ sang nhà anh chị sui nói chuyện".

***

"Ba đưa cậu ra nước ngoài làm gì?"

"Muốn tôi học cách làm ăn".

"Vậy là ba vẫn chưa chấp nhận chuyện cậu sẽ..."

"Có lẽ vậy".

"Có tôi đây. Đảm bảo cậu không phải làm chuyện mình không thích".

"Hừ..." Mặc dù không biểu hiện gì là vui mừng với lời bảo đảm này cho lắm...nhưng mà có câu nói này của anh cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

"À đúng rồi, sắp tới tôi không có ở đây. Cậu..."

Ánh mắt đe doạ nhìn anh.

"Aizzz...tôi có thể làm gì chứ?"

Cảm nhận được cái nhìn đầy uy hϊếp của cậu. Anh chỉ biết cười, ôm cậu.

"Hai cậu trở lại rồi hả?"

"Ừ".

"Khôi". Hoàng gọi.

"Hửm?"

"Cậu nói chuyện với tôi chút được không?"

Hai người đi tản bộ bên ngoài. Tò mò cậu hỏi:

"Có chuyện gì hả?"

"Tôi...tôi....tôi...."

"Có gì cậu cứ nói đi, ấp úng cái gì?"

"Tôi...với Hàn Văn đang tìm hiểu".

Cậu khựng bước chân mình lại. Tim lại đập hơi nhanh một chút.

"Cậu ấy nói sao?"

"Cậu ấy nói...mặc dù cậu ấy không quên được cậu nhưng cậu ấy sẽ vì tôi mà cố gắng".

"Cậu tin?"

Hoàng gật đầu.

Cậu nghĩ: tôi mong cậu ấy nói được làm được.

***

"Tìm tôi?"

"Cậu thật sự nghiêm túc?"

"Hừ...cậu có tư cách hỏi tôi câu này?"

"Xin lỗi. Coi như tôi chưa nói gì?"

Ngay khi cậu vừa tính bỏ đi...

"Đứng lại!"

"..."

"Đừng làm như vậy, lời nói của cậu đối với tôi không còn giá trị nữa".

Nói xong thì nhanh hơn cậu một bước mà bỏ đi.

Cậu bây giờ đã có cảm tình với anh nhưng sao nghe hắn nói, cậu lại thấy đau...

Đến khi về phòng thì không thấy hắn và Hoàng đâu.

"Cậu mới đi đâu?"

"Đi dạo một chút".

"Cùng tình cũ". Lại là cái tên lắm lời châm chọc.

"Tôi đi với ai không đến phiên cậu quản".

"Tức là đúng rồi?"

"Tôi với cậu ấy không có gì, tin hay không tùy cậu".

Câu nói này của cậu không làm anh an tâm hơn. Ngược lại còn khiến anh nổi trận lôi đình.

***

"Ba, con đã nói rồi...con thật sự không hợp mấy chuyện này".

"Vậy con nói xem, sự nghiệp ba dốc tâm gầy dựng đến khi ba chết đi thì ai kế thừa đây. Không lẽ để tiêu tan hết à?"

"Ba...đừng nói vậy mà. Ba mới có hơn 40 tuổi thôi...ba còn phải sống lâu trăm tuổi hoặc hơn thế nữa với con chứ?"

"Thằng nhóc này". Ông luôn chiều chuộng đứa con này. Đến nay nghe được lời này thật sự làm ông mát lòng mát dạ. Nhưng mà ai rồi cũng phải ra đi, ông làm sao sống được cả đời với cậu.

Nghĩ vậy nhưng cũng phải quay về chuyện chính sự.

3 ngày sau thì cậu về nước...

Anh vì chuyện kia mà vẫn còn giận, không thèm đoái hoài gì tới cậu.

"Tặng cậu". Cậu lấy can đảm đem món quà mình chuẩn bị tặng anh.

Anh nhìn món quà trên tay cậu, nói lẫy: "Đem tặng cho người khác đi".

"Được". Cậu không khách khí trả lời.

"Cậu..." Anh tức đến bốc hơi rồi. Đã 3 ngày nay không gặp, vừa biết tin cậu đã về liền mừng trong lòng. Chưa hết còn được cậu mua quà tặng. Vậy mà lỡ nói có câu mà lại...

"Hay là tặng tôi đi". Nam nói.

Cậu gật đầu muốn đưa nó cho Nam thì...

'Đồ vợ tôi mua cho tôi cậu dám nhận'.

Đương nhiên là anh không nói ra nha chỉ dùng hành động đưa tay minh hoạ ngang cổ cái thôi.

"Nè, cậu không nhận cũng đừng không cho người khác nhận chứ?"

"Ai nói tôi không nhận".

Anh giật món quà từ trong tay cậu. Khung cảnh này nhìn rất chướng mắt nha, cho nên những người có mặt cũng biết thân biết phận mà trốn ra ngoài.

"Hết giận chưa?"

"Cậu còn biết là tôi giận?"

"Haizzz...được rồi sau này tôi không quan tâm chuyện liên quan đến cậu ấy nữa". Vừa nói vừa ôm anh làm tâm tình bực bội mấy ngày nay của anh được giải tỏa đi không ít.

"Mấy ngày nay thế nào?" Anh hỏi.

"Cũng bình thường".

"Ba nói sao?"

"Cũng ổn".

"Vậy còn cậu?"

"Không ổn lắm nha".

"Sao vậy?"

"Nhớ cậu muốn chết". Nói xong còn cọ cọ mấy cái vào ngực anh.

Cũng không thèm để ý đến mặt anh đang cười rạng rỡ xoa đầu cậu.

Còn ở bên ngoài, có người vẫn không cam tâm.

"Để coi mấy người hạnh phúc được bao lâu".