Bất Luân (NP)

Chương 1: (Hơi h)

Editor: Thiên Kim

Beta: Bttihon

Nhược Nhàn về nhà và thấy một thiếu niên đang đứng trong phòng khách, mẹ cô đang hỏi anh ta đã ăn chưa. Khi cô quay lại, mẹ bước tới nắm lấy cô và nói "Đừng lo lắng, đây là anh trai của con, mau đến gọi anh trai đi”.

Nhược Nhàn nhìn qua thì thấy anh ta cũng không quay lại, nhìn dáng vẻ nhiệt tình của mẹ, cô nhẹ giọng nói “Anh trai”.

Lúc này, anh ta mới quay đầu và lạnh lùng nhìn cô gái thấp bé trước mặt, đánh giá cô một chút, sau đó liền quay về phòng mà không nói câu nào.

Cô có chút xấu hổ, nhưng mẹ lại không để ý cô chút nào “Anh ấy sẽ sống trong nhà của chúng ta. Con phải sống với anh ấy và cùng chăm sóc nhau thật tốt."

Nhược Nhàn gật đầu với mẹ và nhìn thấy anh ta đóng chặt cửa phòng, trong lòng có chút buồn bực, cô nên sống thế nào với anh ta đây.

Tới giờ ăn cơm mà anh ta vẫn chưa ra, ba với mẹ liếc mắt nhìn nhau rồi bảo cô đi gọi anh.

Nghĩ đến cậu thiếu niên lạnh lùng và lạnh nhạt ấy, Nhược Nhàn dũng cảm gõ cửa “Anh trai, anh không đói bụng sao, nên đi ra ăn cơm a”

Bên trong không có động tĩnh gì, cô quay lại nhìn vẻ mặt xấu hổ của ba mẹ mình, cô gõ cửa mấy cái "Anh ơi, ra ăn cơm….”.

Cô chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã mở ra, thiếu niên cao ráo đứng trước mặt nhìn cô, sau đó đi ngang cô, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.

Bữa ăn này yên tĩnh hơn bình thường, cả bốn người đều lặng lẽ ăn, Nhược Nhàn lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên, anh ta ăn cơm một cách lịch sự và trông giống như một người rất có học thức.

Mẹ thường gắp đồ ăn cho anh ta, nhưng cô phát hiện hắn ta không có một biểu cảm biết ơn nào, cô ăn xong liền quay về phòng mình, Nhược Nhàn đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói “Mẹ, anh trai ở lại nhà chúng ta bao lâu vậy?”

Mẹ không nói gì, nhưng bố cô bên cạnh lại nói “Cái này cũng không rõ lắm, con đối xử tốt với nó là được, Nhược Nhàn lần sau chớ chọc hắn”

Nhược Nhàn nhìn bộ dạng của cha mẹ, ừ một tiếng, xem ra người anh trai này tính tình cũng không tốt.

Ngày hôm sau cô dậy đúng giờ, cô chuẩn bị đi thi, mẹ kéo tay cô ra ban công, lấy trong ví một tờ tiền màu đỏ “Nhàn Nhàn, lát nữa con với anh trai cùng đi học, anh trai mới đến còn chưa quen nhiều thứ, con dẫn anh đi làm quen trường, cầm tiền mua đồ ăn vặt cho anh nhé.”

Nhược Nhàn nhìn tiền mặt trên tay, cô lần đầu tiên được mẹ cho nhiều tiền như vậy, có chút lo lắng “Mẹ, tiền nay có nhiều lắm không?”

Mẹ cô nói bản thân phải khiêm tốn một tí, một số việc khác cứ giao cho anh trai con là được. Nhược Nhàn ở dưới lầu đợi mãi, mới nhìn thấy bóng dáng anh ta chậm rãi tới muộn.

" Anh ơi, muộn giờ rồi á"

Anh không vội vàng bước ra khỏi cửa, nhà cô cách trường học không xa, có mấy đèn xanh đèn đỏ nhưng cô bảo anh trai đi từ từ. Nhìn vẻ mặt của anh ta không dễ kích động, nhưng không dám thúc giục hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn.

Khi hai người chậm rãi đi tới cổng trường, chuông vào lớp vang lên, bị chủ nhiệm bắt gặp, anh vẫn thản nhiên đi vào.

Khi cả hai đang nghe chủ nhiệm giáo huấn, bọn họ được chủ nhiệm lớp bảo lãnh trở về phòng học. Nhược Nhàn cúi đầu ngồi xuống chỗ ngồi, hôm nay đúng là ngày xấu hổ nhất của cô.

Thiếu niên đứng trên bục hai tay đút túi, nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu xong liền đi xuống bục giảng, không nói một lời ngồi xuống chỗ bên cạnh cô. Bởi vì thầy chủ nhiệm yêu cầu anh ngồi cạnh cô.

Thành tích của cô không tốt nên đều phải ngồi bàn sau cùng, vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên ngồi cùng một bàn với bạn mới chuyển trường đến. Nhược Nhàn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, ngồi bên cạnh anh, đem sách cho anh, sau đó cô lại cúi đầu nhìn sách của mình.

Trong giờ nghỉ trưa, thầy giáo nhờ cô dẫn anh đi lấy đồng phục và sách vở, lấy xong rồi cô dẫn anh đi ăn cơm, cơm ăn rất ngon, nhưng anh ta chỉ ăn một chút rồi đi ngay.

Nhìn trước mặt anh còn dư nhiều đồ ăn, xem ra anh là cái kẻ hay bắt bẻ, thật ra cô có thể ăn thừa đồ ăn này được.

Sau khi đi học về nhà, Nhược Nhàn đưa anh đi siêu thị, mua một đống đồ ăn vặt, anh ta có chút ghét những món đồ ăn vặt này, anh không nói gì rồi trực tiếp đi ra khỏi siêu thị.

Hôm nay cha mẹ tăng ca khuya mới về, cho nên cũng chỉ có 2 bọn họ ở nhà, bọn họ đều không thể nấu cơm, chỉ có thể kêu cơm hộp. Cô vứt xong rác, cô cảm thấy cả người mình rất bẩn, tắm xong mới phát hiện mình quên mang nội y, nghĩ anh đang ở trong phòng, cô liền mặc váy ngủ đi ra.

Lúc đi ra thấy anh đang ngồi ở phòng khách, thiếu niên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái ngốc nghếch đứng ở nơi đó, bộ váy ngủ thật mỏng manh, cảnh xuân bên trong nhìn không chê vào đâu được, đầṳ ѵú còn nho nhỏ, và trong cái váy ngủ mỏng, cô ấy không mặc đồ lót.

Nhược Nhàn khẽ liếc mắt anh, mới nhận ra cái váy ngủ quá mỏng, định đưa tay che lại cảnh xuân trước ngực, thiếu niên lại có hứng thú đi đến bên cô, vòng tay qua eo cô “Dâʍ đãиɠ vậy sao, định câu dẫn tôi?”

Anh luồn tay vào trong váy cô lần lần sờ ngực, hai chỗ lồi lõm trên ngực cô bị anh bóp khẽ, cảm giác tê dại kỳ lạ này khiến thân thể cô khẽ mềm nhũn khiến cô phải dựa vào trong ngực anh.

Không ngờ cô lại nhạy cảm vậy, sờ đến phía dưới cô trần trụi, quả nhiên không có mặc qυầи ɭóŧ, anh dùng tay xoa nắn âʍ ɦộ, đút ngón giữa vào âʍ ɦộ cô mà ngoáy cắm tùy ý. Đút được nửa ngón tay, âʍ ɦộ cô đã ướt nhẹp.

Nhược Nhàn vốn chưa từng bị ai đυ.ng vào phía dưới liền xúc động mà nắm lấy cổ tay anh thở hổn hển nói "Đừng ... đừng như vậy ... ngứa quá ... a ~"

Mình mới edit chưa có kinh nghiệm gì. Có gì chỉ bảo nhẹ nhàng