Cố Y Y mặc một thân quần áo màu vàng cam thật sự đã rất cố gắng để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng Cố Hành chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể tìm ra vị trí của cô.
Nhà họ Giang dường như đối xử rất tốt với cô, cô dường như có cuộc sống càng tốt hơn ở đó.
Cố Hành nhìn chằm chằm vào tấm lưng mịn màng và sạch sẽ của cô lộ ra bên ngoài chiếc váy, không ngờ trong lòng lại sinh ra vài phần cảm giác cô đơn khó chịu.
“Đi thôi, đến chào hỏi Cố tiên sinh một tiếng nào.”
Chuyện này đối với Giang gia hắn cũng không quen thuộc, tiểu bối tới nói với hắn đó đúng thật là Cố tiên sinh, vậy thân phận của ông ta đối với Y Y bây giờ là gì? Đây là lần đầu tiên đối với Cố Hành, lần đầu tiên hắn có chút nghi ngờ về quyết định của mình.
Cha hắn đến giờ vẫn là cái bộ dạng đó.
Luôn đứng thẳng người, trong ánh mắt lạnh lẽo đó dường như không hề tồn tại bóng dáng của cô.
Tự đáy lòng Cố Y Y thở dài, ngoại trừ cảm giác mất mát ra cũng không còn thêm cảm nhận nào khác nữa, cũng không còn cố giãy giụa cố tìm được một vị trí trong mắt hắn như trước nữa.
“Bố.” Nàng nhẹ giọng nói, tronh lời nói tràn đầy vẻ khách sáo, “Sức khoẻ của bố dạo này vẫn ổn chứ?”
“Vẫn khỏe.”
Cố Hành còn nói ít hơn so với Cố Y Y.
Giang Chi Nghiên đứng ở một bên, phảng phất có cảm giác hai người này quả đúng là người một nhà.
Trình Cảnh Châu, nhân vật chính của bữa tiệc dường như đã nói gì đó, và Trình Thuật, người được anh trai cô nhắc đến cũng xuất hiện, nhưng Cố Y Y lại chẳng nghe lọt tai một lời nào, cô chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Cố Hành cho đến khi ánh đèn trong hội trường mờ đi, tiếng đàn violin du dương bắt đầu vang lên.
“Y Y.” Bên tai đột nhiên có chút ngữa, Giang Chi Nghiên đứng sát vào người cô nhỏ giọng nói: “Anh có một số việc cần phải quay về công ty một chuyến, anh sẽ nhờ Lê Diệu Vũ đưa em về nhà, chính là người đang kéo đàn violin ở đằng kia.”
Họ Lê sao?
Cố Y Y tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Có thể mơ hồ thấy được bóng dáng người đàn ông đang nhắm mắt chơi nhạc một cách mê mẩn, đôi lông mày tinh xảo, tây trang chỉn chu khiến anh ta trông như một hoàng tử âm nhạc được miêu tả trong truyền thuyết vậy.
“Diệu Vũ là con trai của chú Lê, đợi đến khi về đến nhà anh sẽ kể chi tiết cho em nghe.’
Chờ Giang Chi Nghiên đi rồi, Cố Hành mới lại lần nữa bình tĩnh mà mở miệng hỏi: “Em sống ở Giang gia có quen không?”
“Quen.” Cố Y Y đáp.
Cả hai người bọn họ đều đã quen với hình thức đối thoại đơn giản gồm một câu hỏi và một câu trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” Cố Hành nói tới đây hình như có hơi do dự, Cố Y Y đợi thêm một lúc hắn mới nói tiếp, “Nếu...”
“Cố Y Y?!”
Một giọng nam mang theo vẻ kinh hỉ cắt ngang lời nói mà Cố Hành phải rất vất vả mới mở miệng nói ra được, trước sự né tránh của Cố Y Y, Trình Sâm cũng tiến lại gần cô một cách dịu dàng, vẻ mặt thâm tình cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt của cô: “Y Y có nhớ thầy không?”
Lời nói khác hẳn với dự kiến làm Cố Y Y giật giật khoé miệng, cô không quá tình nguyện gật gật đầu nói: “Chào thầy.”
Cũng không phải cô chán ghét Trình Sâm cầm thú, mà ngược lại, hắn là người có thể mang lại cho cô cảm giác cực khoái đến tột cùng. Nhưng bản thân đã quyết tâm vứt bỏ người đàn ông này rồi, Cố Y Y thật sự một chút cũng không hề nghĩ tới chuyện sẽ lại tiếp xúc với hắn ta, nhất định sẽ mang tới cho cô vô số phiền toái.
Vì vậy, cô lùi lại phía sau một bước thấy rõ.
Suy nghĩ của Cố Y Y hắn có thể nhìn rõ như gương, thế nhưng trên mặt Trình Sâm vẫn toát lên vẻ tao nhã và trìu mến như không hiểu chuyện gì, hắn thuận thế lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ rồi đưa nó cho Cố Y Y: “Ở nơi này cũng có thể gặp được em, thầy rất vui.”
Rượu trong ly có màu sáng, trong và tỏa ra mùi hương của trái cây.
Cố Y Y quay đầu lại nhìn Cố Hành vẫn đang không chút biểu cảm, cầm ly rượu lên giả vờ cụng ly cùng với Trình Sâm, sau đó uống một hơi cạn sạch.
“Vậy thầy không làm phiền em ôn chuyện với Cố tiên sinh nữa.” Nói xong Trình Sâm khẽ gật đầu với Cố Hành, cũng không đứng lại đó thêm nữa.
“Tốt nhất là rời xa người này.”
Cố Hành đột nhiên nói ra một câu làm Cố Y Y gần như bật cười, cô cố nén cười và gật đầu, muốn đợi hắn nói hết những gì trước đó hắn còn chưa nói xong.
Nhưng tiếc là, chờ mãi đến khi Cố Y Y không nín được muốn đi vệ sinh, Cố Hành vẫn không nói thêm lời nào nữa.
“Haizz”
Rời xa sự yên tĩnh của sảnh tiệc, Cố Y Y hạ vai xuống, cơ thể không còn căng thẳng nữa. Có chút choáng váng không thể giải thích được, cô đi theo hướng người phục vụ chỉ và đẩy cánh cửa có biển hiệu phòng vệ sinh ra.
Nhưng phía sau cánh cửa đâu hề có dáng vẻ nào của nhà vệ sinh, dưới ánh trăng, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đồ đạc được bày biện trong phòng rõ ràng là đồ trong phòng ngủ.
Ngay sau đó “lạch cạch” một tiếng, cửa bị người ở bên ngoài khóa trái lại.