Cưỡng Bách Động Dục

Chương 161: Cô sẽ không thích bất kỳ ai nữa

Vào lúc Cố Y Y mở mắt ra, cảnh tượng trong mơ chỉ còn lại một chút tàn ảnh mơ hồ không rõ ràng.

Cô không thích nhớ lại quá khứ, nhưng những hồi ức kia luôn tìm cách quay lại. Giờ đang là mùa hè khô nóng, ánh mặt trời chiếu vào làm mắt cô sinh đau.

Cố Y Y bò dậy từ trên giường, sau khi tỉnh táo lại, cô cảm giác như mình chỉ vừa mới nhắm mắt dưỡng thần.

Nơi này không phải phòng ngủ của cô.

Đi vào phòng vệ sinh, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên đài rửa mặt có đầy đủ đồ dùng của mình, càng bất ngờ hơn chính là bộ đồ vệ sinh cá nhân nhìn giống như đồ đôi với cô ở bên cạnh kia.

Cố Y Y ngây người một chút, sau khi rửa mặt xong lại đi đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm che ra, cửa sổ cũng mở ra một cánh.

Với thời tiết khô nóng thế này thì gió lùa vào phòng cũng mang theo hơi nóng khó chịu.

Cố Y Y đem mình cuộn tròn trên chiếc ghế dựa đối diện với cửa sổ, cô hiếm khi chìm trong hồi ức xưa cũ như lúc này.

Trước khi Cố Hành nhận nuôi cô, cô tên là Giang Thập Nhất. Họ Giang cùng với ngày sinh nhật là tin tức duy nhất mà người vứt bỏ cô để lại. Ngày mười một tháng giêng năm đó cũng là ngày mà cô được viện phúc lợi nhặt được, từ đó Thập Nhất cũng trở thành tên của cô.

Cuộc sống trong viện phúc lợi tuyệt đối không được tính là hạnh phúc, thậm chí còn có thể nói là vặn vẹo cùng tuyệt vọng.

Nếu không phải có Cố Hành.

Nếu không phải ba nuôi cô nhận nuôi cô, cô có khả năng sẽ biến thành một đứa ăn xin trên đường phố, hoặc là đã bị xe tông chết trên đường cái, cũng có thể sẽ được cảnh sát tìm thấy cưỡng chế đưa về viện phúc lợi.

Cô từ một bé gái tự bế quái gở không chịu nghe lời bất cứ ai trở thành người như vây giờ hoàn toàn là kết quả do sự giáo dục kiên nhẫn của ba nuôi. Cho dù càng ngày ông càng lạnh nhạt, nghiên khắc với cô, cho dù phần tình cảm tận đáy lòng cô không bao giờ được ông đáp lại, cho dù cô lại bị vứt bỏ một lần nữa, cô cũng không có cách nào oán hận ông dù chỉ một chút.

Nếu không muốn bị vứt bỏ, vậy thì không cần đem những người sớm muộn gì cũng sẽ rời đi kia đặt ở trong lòng là được.

Cô chỉ có hai lần duy nhất không tuân thủ quy tắc sinh tồn mà mình học được ở viện phúc lợi này.

Chỉ có hai lần……

Cũng may cô không phải là người có trí nhớ tốt gì, những người nên quên cô đều quên không còn một mảnh. Người đầu tiên vứt bỏ cô, ngay cả tên tuổi cùng diện mạo của người đó cô đều không nhớ rõ, ngay cả cha nuôi cô, những khoái hoạt mà làʍ t̠ìиɦ mang tới cũng có thể hoàn toàn che khuất nỗi thống khổ cùng hư không mà phần tình cảm kia đem lại.

Nếu nói là thích thì có lẽ cô cũng không thích ông nhiều như thế, thời điểm cô bị nam nhân khác thao cũng không nhớ tới ông ấy.

“Y Y.”

Thanh âm Giang Chi Nghiên đánh gãy hồi ức.

Cố Y Y còn chưa quay đầu lại một ly sữa đậu nành ấm áp liền xuất hiện trước mắt cô, độ ngọt cũng vừa vặn.

Người đàn ông đưa ly cho cô, nhìn cửa sổ bị mở ra như đang suy tư điều gì, tiếp theo hắn vừa sửa lại chăn trên người cô vừa cùng cô nói chuyện: “Cơm sáng anh đã làm rồi, giữa trưa anh phải lên công ty một chuyến, để Húc An ở lại chơi cùng em được chứ?”

“Anh có thể đừng đối tốt với em như vậy được hay không.”

Cô không muốn bản thân lại thích bất kỳ người nào.

“Y Y.” Giang Chi Nghiên buông chăn trong tay, ánh mắt trầm xuống nhìn chăm chú vào cô hỏi, “Em vừa nói cái gì?”

“A?”

Cố Y Y bị hắn hỏi đến sững sờ, lúc này cô mới hậu tri hậu giác ý thức được mình vừa đem lời nói trong lòng nói ra. Cảm giác nguy cơ đột nhiên ập đến, cô bật dậy khỏi ghế, lui về sau hai bước, hơn nữa còn lắc đầu phủ nhận, làm như những lời lúc nãy chỉ như nước chảy mây trôi.