“Vì sao lại cảm thấy là anh đang ăn mảnh.” Giang Chi Nghiên rũ mí mắt xuống, đem cảm xúc thu về đáy mắt, “Hạ Hạ, em nên biết, anh căn bản không cần phải né tránh bất kì ai, bao gồm cả em.”
Không ăn mảnh?
“Anh ba sao?” Giang Hạ nhịn cơn tức bị gọi là Hạ Hạ, bĩu môi hỏi lại, “Hay là ba?”
Không chờ Giang Chi Nghiên nói chuyện, hắn nghĩ đến thái độ của Giang Tuyên đối với Cố Y Y, lập tức xác định nói: “Chắc là anh ba, sách, khẳng định có làm cũng chưa nghĩ thông suốt.”
Giang Chi Nghiên vẫn không tiếp tục mở miệng, ánh mắt của hắn trước sau đều dừng ở trên người Cố Y Y.
“Em không hiểu.”
Giang Hạ chú ý tới ánh mắt chuyên chú của Giang Chi Nghiên nhưng hắn vẫn không thể lý giải vì sao Giang Chi Nghiên lại yêu Cố Y Y như vậy, thậm chí còn có thể tiếp thu việc cô không ngừng cùng những tên đàn ông khác phát sinh quan hệ.
“Em không cần hiểu.” Giang Chi Nghiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống Giang Hạ, “Em chỉ cần biết rằng, một khi em tham dự vào, nhất định phải bảo đảm bản thân sạch sẽ.”
“Cùng chết thôi.” Giang Hạ nhỏ giọng phun tào một câu.
Bất quá là chị gái thì……
Hắn cười mềm như bông nhìn về phía Cố Y Y đang xin giúp đỡ ở đối diện.
So với Giang Chi Nghiên cùng Giang Húc An, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được Cố Y Y chắc chắn là chị gái của mình, vẻ ngoài phúc hậu và vô hại kia nói thế nào cũng giống hắn đến bốn năm phần.
Chị gái.
Ở trong lòng lặp đi lặp lại, nhấm nuốt hai tiếng xưng hô thân mật này, Giang Hạ cũng đứng lên kéo kéo góc áo Giang Chi Nghiên: “Anh, anh kéo ba rời đi nơi khác đi.”
“Không cần chơi quá đà.”
Giang Chi Nghiên cũng không quên cảnh cáo hắn một câu.
Hai người em trai này của hắn, Giang Húc An thoạt nhìn giống như bị chiều hư, không thích tiếp xúc với người khác, tính tình hư hỏng lại ngạo mạn, Giang Hạ lại hoàn toàn tương phản, ngoan ngoãn đáng yêu, không ai chán ghét hắn bao giờ.
Thế nhưng chỉ có hắn biết, bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn kia có bao nhiêu cố chấp cùng ngạo mạn.
Vòng cổ trên cổ thay đổi một cái lại một cái.
Cố Y Y đang đảm nhiệm nhiệm vụ ma-nơ-canh nhìn thấy mặt Giang Tuyên thôi cũng đều cảm thấy đau đầu.
“Ba, chúng ta đến công ty một chút.” Giang Chi Nghiên xuất hiện giống như ánh dương sáng lấp lánh, “Kêu cả Húc An nữa, có chút việc cần phải xử lý một chút.”
Nghe thấy bọn họ phải đi, Cố Y Y thở ra nhẹ nhàng, ai mà biết trong túi của Giang Tuyên còn có bao nhiêu đồ vật chứ.
“Mọi người vội thì cứ đi đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị.”
Giang Hạ tri kỷ đẩy Giang Tuyên không tình nguyện ra, bắt đầu giúp đỡ Cố Y Y sửa sang lại đống hộp trang sức lung tung rối loạn.
Người em trai này thoạt nhìn vừa tri kỷ lại vừa hiểu chuyện a.
Xem hắn nghiêm túc thu thập đồ vật, cái đầu hơi xù xù lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng khiến cô đặc biệt vui vẻ, Cố Y Y thật sự muốn duỗi tay xoa hai cái lên đấy.
Cô không thể nói được vì sao, có điều có một loại cảm giác vô cùng thân thiết.
“Giang Hạ.” Cố Y Y cắn cắn môi dưới, khó được chủ động mở miệng hỏi, “Chị có thể trực tiếp gọi tên em chứ?”
“Nếu có thể, em hy vọng chị có thể gọi em là Hạ Hạ.”
Thiếu niên sạch sẽ ngượng ngùng tươi cười mang theo tia chờ mong.
Cố Y Y vẫn nhớ rõ anh hai đã nói hắn không thích người khác gọi mình là Hạ Hạ, vậy bây giờ là sao? Có điều bây giờ việc đó cũng không mấy quan trọng.
Không do dự nhiều cô liền mở miệng hô: “Hạ Hạ? Như vậy có thể chứ?”
“Ân.” Thiếu niên giống như một con cún lớn nhào qua ôm lấy eo cô, ở trên sô pha cùng cô dán chặt một chỗ, “Từ rất lâu trước kia em đã nghĩ nếu mình có một chị gái thì tốt rồi.”
Người em trai này tuy rằng nhìn thì đáng yêu, nhưng các phương diện tố chất thân thể đều không thua đàn ông đã thành niên.
Hai người kề sát ở bên nhau, Cố Y Y không thể tránh né, bởi vì hương vị hormone nam tính trên người hắn mà sinh ra rung động. Càng không xong hơn nữa chính là không biết vì sao, khiêu đản tắc tiểu sâu trong huyệt đột nhiên chấn động.
Là cô không cẩn thận áp đến chốt mở sao? Hay là anh hai cố ý mở ra?
“Em…… em buống chị ra trước đã……” Cố Y Y muốn đẩy Giang Hạ ra, bên tai bắt đầu phiếm hồng.
Cô đối với bản thân mình thật sự một chút tin tưởng cũng đều không có.
“Không muốn không muốn.” Thiếu niên lông xù xù vùi đầu vào ngực cô nhẹ cọ, thanh âm ủy khuất lại ngang ngạnh, “Chị không thích em sao, em chỉ muốn ôm một cái thôi, ôm một chút là được rồi.”
Mỗi khi Giang Hạ cọ một chút, Cố Y Y đều sẽ thoải mái đến muốn kêu ra tiếng.