Cưỡng Bách Động Dục

Chương 119: Cách xa tôi ra một chút

Đều nói mộng xuân không để lại dấu vết, khi Cố Y Y tỉnh lại sờ soạng qυầи ɭóŧ ướt đẫm của mình một phen, ân, dấu vết rõ ràng.

Giấc mơ triền miên lưu luyến kia, chi tiết cụ thể cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ có một bàn tay lưu luyến khắp nơi trên thân thể của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị trí tư mật mẫn cảm của cô, thẳng đến khi kɧoáı ©ảʍ dâng lên, cao trào một lần lại một lần.

Thân thể ở trong trường học có thể cho sáu người cùng nhau chơi cũng không hư hỏng hiện giờ thoạt nhìn một tia không khoẻ cũng đều không có.

Sau khi tính dục được thỏa mãn ngược lại lại làm Cố Y Y thoạt nhìn có chút toả sáng.

“Hô ——”

Cô thở sâu một hơi, có lẽ Giang Húc An cũng không nhớ rõ chuyện đêm qua. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền đi xuống lầu.

“Tê, điều hòa phòng em đêm qua hỏng rồi à?”

Không khéo chính là, chân trước Cố Y Y mới vừa đi đến phòng khách, Giang Húc An cũng theo sau, sờ lên đầu phát đau mà đi xuống dưới.

“Vừa vặn anh còn muốn lên lầu gọi hai người rời giường.” Giang Chi Nghiên đeo tạp dề hồng nhạt quay đầu lại, ôn hòa mà cười nhìn về phía Giang Húc An, “Anh sợ em uống say rượu đá chăn, đêm lạnh sẽ bị cảm nên tắt đi cho em.”

“Trời nóng như vậy sao có thể bị cảm được.” Giang Húc An đối Giang Chi Nghiên có chút tức giận, lại đem mũi giáo ngắm về hướng Cố Y Y.

Hắn còn nhớ rõ đêm qua hắn làm mộng xuân đặc biệt hương diễm.

Vốn đang là đang vui vẻ, ai biết Giang Chi Nghiên lại tắt điều hòa của hắn. Đêm hè nóng đến muốn mệnh, hắn lại bởi vì say rượu còn chưa có thể tỉnh táo lại, sau khi mộng xuân kết thúc thì chính là ác mộng nóng bỏng như địa ngục.

Bực bội.

“Cố Y Y phải không?”

Hắn đến ôm lấy Cố Y Y, đem cô kéo tới một góc mà Giang Chi Nghiên nhìn không thấy.

Ngũ quan của Giang Húc An cùng Giang Chi Nghiên có vài phần tương tự, bất quá hắn thoạt nhìn xinh đẹp hơn chút, mắt đào hoa đựng đầy sự ngạo mạn của một đại thiếu gia.

“Mặc kệ bọn họ có thích cô hay không, loại con gái như cô, tôi tuyệt đối không thích, về sau nhớ rõ cách tôi xa một chút.” Nắm cằm Cố Y Y, hắn gợi lên khóe miệng ác liệt mà uy hϊếp, “Bằng không, cô tốt nhất nên phù hộ trước khi mình tới Giang gia không có làm ra chuyện gì không sạch sẽ.”

“Hai đứa đâu rồi?”

Nghe thấy thanh âm Giang Chi Nghiên, Giang Húc An vội vàng buông Cố Y Y ra, nhún nhún vai như là bản thân vừa rồi cái gì cũng chưa làm ngồi vào ghế: “Mới vừa cùng em gái chào hỏi.”

Cái người anh ba này quả nhiên không thích mình.

Cố Y Y cũng nhún vai, an tĩnh mà đi đến trước bàn ăn.

Từ thật lâu thật lâu trước kia, cô đã hiểu rõ mình không phải là nhân dân tệ (tiền), không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thích cô. Lại nói, so với một anh trai thích mình, cô càng muốn một người bạn tình không quấy nhiễu đến cuộc sống thường ngày của cô hơn.

Giang Húc An nhiều lắm cũng chỉ được coi như gậy mát xa hình người, tình nhân tình một đêm mà thôi.

“Đêm qua ngủ quen không?” Thời điểm Giang Chi Nghiên đối mặt với Cố Y Y, tươi cười ôn nhu đến Giang Húc An đều có chút ê răng, “Cũng không biết em thích ăn cái gì, anh tùy tiện làm chút đồ ăn.”

“Chú Lê có phải bị mấy người sa thải rồi hay không ……” Giang Húc An cắn chiên trứng nhỏ giọng phun tào.

Ngày thường, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy Giang Chi Nghiên xuống bếp, đều là do chú Lê phụ trách một ngày ba bữa cho bọn họ.

Cùng Giang Chi Nghiên nói chuyện làm cho Cố Y Y có loại cảm giác thả lỏng.

Cô ngẩng đầu, tươi cười, thoải mái thanh tân sạch sẽ đến làm người ta nhịn không được muốn phá hư mấy phần thuần tịnh này: “Không có gì không quen, còn có, trứng chiên ăn thật sự rất ngon.”

“Vậy là tốt rồi.”

Giang Chi Nghiên duỗi tay cực kỳ tự nhiên mà sờ sờ đầu Cố Y Y.

Giữa hai người hài hòa còn mang theo chút thân mật làm Giang Húc An xem đến sửng sốt, ngay sau đó hắn lại nghe thấy trong giọng nói Giang Chi Nghiên mang theo chút trách cứ mà nói với hắn: “Em không biết đêm qua khi em say khướt trở về đã chạy đến phòng ngủ của Y Y ngủ sao?”

“A?” Giang Húc An đột nhiên trừng lớn đôi mắt.

Mộng xuân hương diễm kia lại lần nữa hiện lên trước mắt Giang Húc An, tuy rằng ký ức rất mơ hồ, nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ cô gái nhỏ bị mình đè ở dưới thân còn gọi cái gì mà anh trai.

Không phải đâu, không phải đâu?!

Giang Chi Nghiên nói xong cũng không tiếp tục trách cứ hắn, mà là đem ánh mắt phóng tới phần cổ phía sau bị lộ ra của Cố Y Y.

“Ở đó sao lại có chút hồng hồng.” Hắn nhíu mày hỏi, “Là bị đυ.ng phải cái gì sao? Cơm nước xong anh đi lấy thuốc cho em.”

“Vâng!”