Tiểu cɧó ©áϊ của hắn không cần hắn.
Lâm Thần gọi cho Cố Y Y mấy chục lần không được, rốt cuộc dừng loại hành vi không chút ý nghĩa này.
Trên khung thoại tin nhắn cuối cùng giữa hai người vẫn là câu hỏi của hắn hỏi cô có cần hắn đưa cô về nhà hay không, lúc ấy cô liền lạnh nhạt mà nhắn lại hai chữ “không cần”, những tin nhắn hắn gửi sau đó đều xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.
Dùng video tính ái uy hϊếp?
Lâm Thần tự giễu mà cười cười.
Nói đến cùng những cái đó bất quá đều là một loại trò chơi tình thú ngươi tình ta nguyện, Cố Y Y nếu ngay từ đầu không có ý tứ này, hắn cũng không có ghê tởm đến mức sẽ thật sự cưỡng bách cô.
Lâm Thần nghĩ tới cô chỉ là muốn cùng mình phát triển quan hệ trên thân thể, có lẽ phải cần không ít thời gian mới có thể có cảm tình, nhưng trăm triệu không nghĩ tới làm nhiều thứ như vậy, cô ngay cả một chút cảm tình dư thừa đều không có sinh ra.
Nam nhân trên chiếc xe thể thao kia là ai?
Lại nói tiếp, giống như trừ bỏ sở thích của hai người phù hợp, hắn một chút đều không hiểu biết chuyện của cô.
Lâm Thần thất thần mà trở lại ký túc xá, nhìn lại không khí ký túc xá, xem ra Sầm Hàn cùng Phong Tử Khiên cũng có được “đãi ngộ” giống mình.
“Cô ấy về nhà rồi, có người tới đón.” Lâm Thần tự mình thu thập đồ vật.
“Mày trơ mắt nhìn cô ấy rời đi?!” Phong Tử Khiên nghe ngữ khí hắn không thèm để ý, tức đến cái cọ, “Vì sao a? Chỉ là nghỉ hè mà thôi, cô ấy vì sao lại muốn kéo chúng ta vào danh sách đen? Có phải mày làm sai chuyện gì làm cô ấy khổ sở rồi hay không?!”
“Tao không nhìn cô đi thì còn có thể làm gì? Ở cổng trường bắt cóc người sao?”
“Mày không phải bạn trai cô ấy sao?”
Cười trào phúng, Lâm Thần đẩy Phong Tử Khiên chắn ở trước mặt hắn ra: “Hiện tại mới chịu thừa nhận rồi sao? Khó chịu thì liền tự mình đuổi theo, nga, mày biết phải đi đâu tìm cô ấy sao?”
Những lời này tự như nước lạnh tưới lên trên đầu Phong Tử Khiên.
“Học kỳ sau cô ấy còn sẽ trở về đi học đúng không.”
Cũng chỉ có Sầm Hàn đối diện với kết quả hiện tại một chút cũng đều không ngoài ý muốn, vì thế hắn mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói: “Học kỳ sau sẽ đi thực tập.”
Trong ký túc xá không có người nào lại nguyện ý mở miệng nói chuyện, trầm mặc, cửa đột nhiên bị người đá văng.
Dung Nhạc Thiên vào cửa một phen túm chặt cổ áo Lâm Thần, hốc mắt ửng hồng thô bạo mà đem hắn ấn ở trên lan can: “Cô ấy là bị các ngươi cưỡng bách đúng không? Các người con mẹ nó có phải người hay không?! Thao! Còn dùng video uy hϊếp cô ấy tới câu dẫn tao phải không?”
“Mày nói cái gì vậy?” Phản ứng lớn nhất ngược lại là Phong Tử Khiên.
“Mày là không có cưỡng bách cô ấy, hay là không có thao cô ấy?”
Lâm Thần cười lạnh một tiếng.
Nắm tay hung hăng nện ở trên người Lâm Thần, thấy hắn đều không muốn phản kháng, bộ dáng người chết, Dung Nhạc Thiên buông tay, lại hướng mặt hắn đánh vài cái.
Đánh xong, Dung Nhạc Thiên không rên một tiếng mà thu thập đồ vật của mình.
“Chúng ta đều sẽ gặp báo ứng.” Đóng sầm cửa, hắn không bao giờ muốn quay về cái ký túc xá này nữa, cũng không muốn lại nhìn thấy bất cứ người nào trong ký túc xá này.
Nam sinh ký túc xá chạy ra, Vệ Vinh Hiên nhìn bộ dáng Dung Nhạc Thiên lao ra ký túc xá nhìn như muốn khóc, nhướng mày nhìn về phía Trình Sâm tò mò hỏi: “Mày làm gì? Vậy”
“Tao có thể đối với học sinh làm cái gì được chứ?”
Trình Sâm nắm di động, làm nó bàn tay mình xoay một vòng.
Hắn đơn giản chính là đem lịch sử trò chuyện của mình cùng Cố Y Y phát qua cho Dung Nhạc Thiên, thuận tiện có ý tốt mà nói qua một chút về việc chuyện này bắt đầu như thế nào.
Tuy rằng nói Cố Y Y kéo hắn vào danh sách đen, hắn cũng tìm được người, nhưng đáy lòng vẫn là có chút không quá dễ chịu đâu.
“Vinh hiên.” Trình Sâm kéo thẳng ống tay áo, xoay người nhìn về phía Vệ Vinh Hiên biểu tình mang theo chút chua xót, “Trong nhà vẫn luôn không muốn để cho tao làm giảng viên, nếu lại phản kháng, khả năng cửa nhà cũng không thể bước qua, cho nên học kỳ sau tao hẳn là sẽ không quay về trường học. Vốn dĩ tao muốn cùng bọn họ nói chuyện, nhưng cũng phải có quan hệ mới được a.”
Hắn cũng xác thật không có gạt người.
Giang Tuyên này tuy rằng không thông minh, nhưng hắn có hai người con trai vô cùng tài giỏi, Giang gia lung lay sắp đổ cũng là dựa vào hai người kia mới có thể khởi tử hồi sinh, phát triển cho tới bây giờ quy mô đã không thể khinh thường.
Hắn còn nghe được, trước đó không lâu Giang Tuyên đã tìm về được con gái của mình. Nếu muốn tiến vào cửa Giang gia, cái thân phận giảng viên đại học này của hắn không dễ dùng lắm.
Đến lúc đó lại tính toán đến chuyện học sinh đáng yêu của hắn kéo đen lão sư mình đi.
—————————
Tác giả:
Đoạn truyện vườn trường đến đây liền kết thúc, ngoài Trình lão sư, các tình yêu còn muốn thấy ai xuất hiện ở cốt truyện phía sau đây hắc hắc.
Về đoạn truyện cha con.
Người ba ba này khẳng định là nam chủ thứ nhất, Y Y cùng các anh trai cũng là ruột thịt, cùng người ba ba trên huyết thống cũng có quan hệ, nhưng cũng không phải quan hệ cha con. Đương nhiên, quan hệ xã hội của bọn họ trước sau vẫn là cha con, bình thường kêu cũng sẽ là ba ba.
Không biết ta nói có lòng vòng hay không, hẳn là xem như một đoạn cấm kỵ ngụy cha con đi.
Kế tiếp sẽ viết một phiên ảo tưởng. Phiên ảo tưởng là độc lập, cùng cốt truyện chính không có quan hệ, tất cả đều chỉ là người qua đường, chính là muốn viết một ít tình tiết không thích hợp trong cốt truyện chính, cao cao cao H thịt thịt. Đương nhiên, cam đoan toàn bộ đều là soái ca, điểm này rất quan trọng.
Phiên ảo tưởng sẽ không dài, viết play xong, liền mở ra phiên lσạи ɭυâи!
Rất nhanh a, ta nhất định sẽ nỗ lực đổi mới.
Cuối cùng chính là hôm nay thân thể đặc biệt không thoải mái, bụng đau đến muốn mệnh.
Ta thật sự lải nhải nhiều rồi, *che mặt*, không cần chê ta phiền a.
=====
Tiểu Nghiên: Mọi người cùng chờ đón phiên ảo tưởng nha, ngày mai sẽ lên sóng, đảm bảo không kí©ɧ ŧɧí©ɧ không lấy tiền kaka
P/s: Phiên ảo tưởng có tổng cộng 29 chương, không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chương thu phí 800 vàng, ai không thích có thể bỏ qua đợi ngày phiên truyện chính lên sóng, cảm ơn các đại gia đã ủng hộ truyện o(`・ω・´)o