Điều Giáo Tính Nô Mẩu Cẩu

Chương 11

Thẫn thờ một lúc Diệp Ninh mới khó chịu gạt lệ. Lúc này cậu phát hiện trong lòng bàn tay có một tờ giấy.

Trong tờ giấy viết, giữa trưa 12 giờ lão đại sẽ đi ra ngoài, người gác cổng cũng đi ăn cơm đến lúc đó ngươi từ cửa sau rời đi.

Trên giấy không có ký tên chữ viết cũng là đóng dấu, nhưng Diệp Ninh lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vui đến mức cả người phát run, đem tờ giấy gắt gao nắm chặt trong tay.

Có người cứu cậu!

Cậu cũng không thể ở mãi chỗ này ngu ngốc bị người khác hành hạ như vậy. Lại tiếp tục ở đây nam nhân tuyệt đối sẽ tra tấn cậu đến chết.

Diệp Ninh tưởng tượng đến tên lão đại lưu manh thô bạo đáng sợ đó cả người liền phát run, tay chân lạnh lẽo.

Cậu nhất định phải chạy trốn! Cho dù chết cậu cũng phải rời khỏi đây!

Diệp Ninh hạ quyết tâm, tâm tình cũng theo đó mà tốt hơn một chút, cậu vốn dĩ là một người thành thật lại lạc quan, sau đó liền đem tờ giấy xử lý liền nghĩ không biết rốt cục người cứu cậu là ai, chẳng lẽ trời cao có mắt đã gửi thiên sứ đến cứu cậu?

Đương nhiên trước khi giữa trưa nam nhân lại đến tìm cậu một lần nữa, đem cậu ôm vào trong ngực, ô ngôn uế ngữ da^ʍ tục sờ sờ vυ' của cậu, thế nhưng cũng không có ȶᏂασ cậu mà chỉ nói "Lão tử sẽ đi ra ngoài, bé đĩ da^ʍ nhớ phải ngoan ngoãn ở yên trong phòng."

Diệp Ninh nghe xong lời nói có chút ý vui đùa của nam nhân còn cho rằng kế hoạch chạy trốn của đã bị phát hiện sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Đương nhiên ngay sau đó, Diệp Ninh vụng về sợ nam nhân phát hiện ra manh mối vội vàng chuyển sang chuyện khác, giọng run run nói l*и nhỏ của mình rất đau muốn dùng thuốc mỡ bôi một chút.

Nam nhân vừa nghe hạ lưu cười to ra tiếng, ôm Diệp Ninh đi đến tủ nhỏ phía trước, lấy thuốc mỡ bôi lên l*и nhỏ đã sưng to, sau khi bôi xong còn hào phóng lấy thêm thuốc mỡ bôi vào bên trong bé bướm chơi đùa một chút làm cho Diệp Ninh xấu hổ đến mức khóc thút thít, chỉ có thể cố gắng cầu xin đẩy tay của nam nhân ra mới được nam nhân miễn cưỡng buông tha, may mắn cuối cùng cũng không bị đυ. lần nào.

Chờ đến giữa trưa cũng đã đến lúc người canh cửa ở tầng hầm đi thay ca, Diệp Ninh chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, kích động cả mặt đỏ bừng, lảo đảo chạy ra khỏi tầng hầm ngầm.

Ngoài cửa là một khoảng sân trống trải, nhìn thấy ánh mặt trời sau nhiều ngày khiến Diệp Ninh khóc nấc thành tiếng.

Chân run run đỡ lấy tường, thật cẩn thận đi vào một lối nhỏ, đi đến hết đoạn đường cậu liền thấy một chiếc xe màu đen đang chờ ở đó.

Hoàng Mao dò đầu ra nhìn, mang khẩu trang nỗ lực giả bộ thánh thiện vẫy tay gọi " Tiểu ca, mau lên xe, tôi mang cậu rời khỏi đây"

Diệp Ninh thấy thế liền kích động đến mức lệ ngưng tròng, còn chưa nói xong lời cảm ơn phát phiếu người tốt đã bị những người mặc áo đen từ bên trong xe dùng sức mà kéo vào.

Diệp Ninh phát hiện có gì đó không đúng, ngay sau đó liền thấy được người ngồi đối diện là ai. Uống rượu vang đỏ, tay cầm điếu xì gà, thân mình béo ụt ịt, Diệp Ninh bị dọa cho ngây người, cả người như rơi vào hầm băng.

"A, là chú thỏ ngốc nào đây? Đi thôi, tiểu gia mang mày đi đến một nơi thật tốt, đảm bảo so với tên kia sẽ đυ. mày sướиɠ hơn gấp mấy lần!"

Trần Kinh Đông hút một hơi xì gà rồi phun vào mặt Diệp Ninh, nhìn khuôn mặt thảm hại của cậu, hung tợn nói " Họ Diệp, tao muốn tận mắt nhìn thấy mày chết!"

"Không...... Không! Thả tôi ra...... Không!!!"

Hét thảm một tiếng, xe cũng chạy như bay rời đi, chỉ để lại tờ giấy nhỏ Diệp Ninh làm rơi khi bị kéo lên xe.

Mặt Diệp Ninh lúc này đã trắng bệch như tro tàn, hai chân không kìm được run rẩy, Trần Kinh Đông cười lớn rồi cầm lên một tấm vải đen theo đó Diệp Ninh chỉ cảm thấy từng trận mệt mỏi bủa vây, chỉ trong nháy mắt máu toàn thân đều đọng lại.

Trước mắt là một căn phòng sáng chói, tiếp đó lại thấy một người mặc đồ bảo hộ có vẻ là chuyên gia nuôi ong, trong phòng là một đàn ong đang không ngừng bay qua lại, thanh âm ong ong trong căn phòng phát ra nghe sởn cả tóc gáy.

"Không...... Đây là cái gì......"

"Một nơi có thể làm mày sướиɠ chết nha. Yên tâm, bị ong mật chích sẽ rất sướиɠ, đương nhiên sướиɠ nhất là dành cho mấy con đĩ song tính như mày."

Lời nói đáng sợ làm Diệp Ninh nghe xong mặt không còn chút máu, cả người phát run.

Trần Kinh Đông lại nói "Đương nhiên, trước khi gϊếŧ mày tao còn muốn làm một thí nghiệm."

Nói xong hắn đưa mắt ra hiệu, một tên nam nhân cười dữ tợn lại tiến đến cởϊ qυầи Diệp Ninh, trên tay là một lọ mật ong sền sệt.

"Tao chưa bao giờ được thấy người bị ong chích l*и, liệu Mông Hạo thấy mày như vậy còn có chút hứng thú nào để đυ. mày không?"

*Mông Hạo là tên công

Trần Kinh Đông ác ý cười lớn, lệnh tên kia đem mật ong đổ lên mép l*и Diệp Ninh.

Diệp Ninh sợ hãi kịch liệt giãy dụa, lại bị hai tên đại hán gắt gao đè lại, mà tên nam nhân có khuôn mặt dữ tợn kia vẫn luôn chiếm tiện nghi của Diệp Ninh, thậm chí còn đem mật ong bôi trét vào âʍ ɦộ của cậu, toàn bộ âʍ ɦộ bây giờ đều dính nhớp mật ong.

"Không...... Trần tiên sinh...... Chúng ta cũng từng là đồng nghiệp một thời gian mà...... Không cần như vậy......"

"Cái ȶᏂασ! Tao mà là đồng nghiệp với cái loại như mày? Mày trong mắt tao cũng chỉ là con kiến dưới chân, ngày thường còn lười dẫm mày một cái, nhưng mày lại to gan lớn mật lại dám bò đến dưới chân cha tao kêu gào, vậy nên tiểu gia ta tuyệt đối muốn nghiền mày đến chết!"

Trần Kinh Đông hung tợn nói, cả khuôn mặt béo ụt ịt cũng trở nên đáng sợ.

Ngay sau đó Diệp Ninh đã bị một tên cao to mặc đồ bảo hộ tránh ong đẩy mạnh vào một căn phòng nuôi đầy ong rồi bị trói vào một cái cây cổ thụ được trồng trong phòng kính.

Từng thanh âm ong ong đáng sợ lờn vờn tứ phía, toàn thân Diệp Ninh trần trụi, nơi hạ thân lại tí tách chảy mật ong sền sệt

Cậu sợ hãi run rẩy, thân mình bị trói cảm giác như bị giật điện, Trần Kinh Đông nhìn về phía hạ thân của Diệp Ninh đang chật vật thê thảm đắc ý.

Diệp Ninh kêu càng ngày càng thảm thiết, hàm răng cơ hồ đem môi dưới cắn nát, sợ đến ngẩng cao cổ lên làm lộ ra từng đường gân xanh tinh tế.

Lúc này cảnh tượng sởn tóc gáy đã xảy ra, phía Diệp Ninh vốn chỉ có vài con ong bay lởn vởn bấy giờ lại xuất hiện càng ngày càng nhiều ong mật bay đến.

Trong tưởng tượng của Trần Kinh Đông sẽ có vô số ong mật cắn chết Diệp Ninh, hơn nữa loại nọc ong này rất lợi hại, dù có kịp thời đưa đến bệnh viện cũng sẽ bị dị ứng mà chết, huống chi là nhiều ong mật như vậy.

Lúc này ở giữa căn phòng đầy ong mật, Diệp Ninh đã tuyệt vọng không ngừng kêu thảm thiết, Trần Kinh Đông đắc ý ngắm nhìn cảnh đẹp, uống rượu vang đỏ, ai ngờ chỉ mới nhấp được hai ngụm, gương mặt béo tròn của hắn đã bị một lực nặng nề đánh vào trên bàn phanh một tiếng máu từ trong lỗ mũi chảy ra.

Trần Kinh Đông hoảng sợ ngẩng đầu, một thanh âm càng đáng sợ hơn từ đỉnh đầu truyền đến "Trần tiên sinh, ngài đây không tuân thủ quy củ, thì cũng đừng trách vì sao lão từ đánh đau."

Ngay sau đó nam nhân liền đem bình rượu vang đỏ bên cạnh đánh lên đầu Trần Kinh Đông, cái đầu tròn béo trực tiếp nở hoa như lợn chết hôn mê bất tỉnh.

Tiếp đó một đám lưu manh tiến vào đem toàn bộ thủ hạ của Trần Kinh Đông chế phục ấn trên mặt đất, còn lại một thủ hạ thì chầm chậm mặc đồ phòng hộ chuẩn bị cứu Diệp Ninh ra.

Nam nhân thấy thế liền tức giận mà chửi vài câu thô tục, ngay lập tức không cần mặc đồ phòng hộ trực tiếp chạy vào trong phòng đem Diệp Ninh đầy người đều là ong mật cứu ra ngoài.

Diệp Ninh được cứu ra, vừa nhìn thấy trước mắt là nam nhân, đầu tiên là thất thần run run, sau đó nhịn không được nữa bộc phát ra tiếng khóc rống tuyệt vọng, khóc đến tê tâm liệt phế ruột gan đứt ra từng khúc.

Nam nhân lạnh mặt nhìn cậu hồi lâu nghiến răng nói "Còn khóc nữa lão tử trở về liền băm nát mày!"

Diệp Ninh đáng thương đang khóc lóc cũng phải liều mạng che miệng lại, thoát lực quỳ gối trước mặt nam nhân, nam nhân nắm lấy cằm của cậu, nhếch miệng "Mày tự mình trốn đi, chắc hẳn là có người giúp mày, nói thật với lão tử không chừng lão tử còn cho mày chết toàn thây!"

Diệp Ninh tinh thần hoảng hốt quơ quơ thân mình, nức nở cầu xin "Gϊếŧ tôi đi...... Ngài gϊếŧ tôi đi......" Còn chưa nói hết câu mũi miệng bỗng dưng đổ máu ngã trên mặt đất.

Diệp Ninh lại hôn mê, lần này cậu hôn mê suốt năm ngày.

Chờ cậu tỉnh lại, chung quanh là một cổ mùi vị nước sát trùng, cậu thế mà nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

Tiểu hộ sĩ thấy cậu tỉnh, vội vàng gọi bác sĩ tới còn nói "Cậu thật là may mắn nha, nhờ cậu có thể chất đặc thù bằng không có là thần tiên cũng không cứu được cậu."

Diệp Ninh khóc lóc gật gật đầu, tâm lại như tro tàn gục đầu xuống.

Cậu không thể tưởng tượng được người cứu cậu lại là tên ác ma đáng sợ kia.

Diệp Ninh tính cách hiền lành mềm mại có bao giờ trải qua những chuyện đáng sợ như này, trong não lập tức rối loạn một đoàn.

Đương nhiên không chờ cậu suy ngẫm xong, bác sĩ đi đến, đương nhiên ở phía sau bác sĩ còn có nam nhân giống như ác ma kia.

Nam nhân lãnh khốc cường ngạnh cười lạnh một tiếng, đôi mắt thâm trầm như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Ninh.

Diệp Ninh sợ hãi cả người run run, hốc mắt ngưng đọng càng nhiều nước mắt, thống khổ sợ hãi rúc người ở trên giường bệnh.

Bác sĩ nói cái gì cậu một chút cũng không nghe thấy, chỉ biết bác sĩ đi rồi ác ma cao lớn kia liền làm trò trước mặt hộ sĩ, xốc chăn đơn của cậu lên.

Trong nháy mắt kia, tiểu hộ s phát ra tiếng kêu sợ hãi.

L*и múp của Diệp Ninh bởi vì bị ong mật cắn đã sưng thành một viên thịt hồng hồng, môi âʍ ɦộ so với lúc trước đã sưng lên gấp đôi giống như một cái bánh bao phồng lên câu dẫn người nhìn.

Quang cảnh như vậy lại rất xứng với khuôn mắt trắng nõn của Diệp Ninh, biểu tình thống khổ mà nước mắt rưng rưng cùng với chỗ kia bị cắn đến sưng phồng, thân mình lại yếu yếu gầy gầy, thật sự là chọc cho du͙© vọиɠ nam nhân lại lần nữa tiến lêи đỉиɦ núi!

"Tao cɧó ©áϊ, đem cái l*и sưng bẻ ra!"

Nghe được thanh âm thô ách đáng sợ kia Diệp ninh như rơi xuống địa ngục, không có chút do dự run run rẩy rẩy bẻ ra nhục huyệt của chính mình.

Cậu tựa hồ đã không có cái gọi cảm giác thẹn thùng, đại nạn không chết, cậu bây giờ cũng không còn gì để mất.

Nói không chừng một ngày nào đó cậu làm gì sai nam nhân có thể sẽ gϊếŧ cậu mất.

Diệp Ninh tuyệt vọng khóc thút thít, nam nhân liền thô lỗ đem cậu bế lên, bàn tay thô to vuốt ve l*и múp sưng đỏ của cậu, bên trong mị thịt là từng vệt ứ hồng nóng bỏng như lửa đốt.

Nam nhân gằn một tiếng mắng cậu là cɧó ©áϊ, nói l*и cậu sưng thành như này mà bên trong còn chảy nước.

Diệp Ninh thấy thẹn vặn vẹo thân mình liền bị nam nhân ôm càng chặt hơn, hô hấp thô nặng phả vào cổ và mặt của Diệp Ninh, tiếp đó lại bạo ngược tràn đầy tính chiếm hữu cắn lấy yết hầu của cậu, thiếu chút nữa đem cậu đang sống sờ sờ cắn chết.