Điều Giáo Tính Nô Mẩu Cẩu

Chương 5

Trước mặt kẻ thù bị làm đến mất khống chế, bị lừa đảo chơi tử ©υиɠ, SM ngược

Diệp Ninh không biết chính mình hôn mê bao lâu, nhưng không lâu sau lại bị tạt nước lạnh cho tỉnh.

"A"

Diệp Ninh bị lạnh kêu thảm không ngừng, mơ mơ màng màng mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là ánh sáng mặt trời vô cùng chói mắt.

"A"

"Tỉnh rồi sao thằng ngu này?"

Một giọng nói quen thuộc làm người khác sợ hãi vang lên, Diệp Ninh kinh hoàng trừng lớn đôi mắt chua xót, thế nhưng lại phát hiện người đó thế nhưng lại chính là đồng nghiệp của mình - Trần Kinh Đông.

Trần Kinh Đông là một tên phú nhị đại, có tiền có thế, đã từng bởi vì Diệp Ninh làm hỏng chuyện tốt của hắn, còn hại cha của hắn thiếu chút nữa đột quỵ vậy nên trong lòng vẫn luôn ghi hận Diệp Ninh!

"Thằng ngu, không nghĩ tới mày lại có âʍ ɦộ nha, ha ha ha ha, sớm biết vậy tao sẽ không gϊếŧ mà trực tiếp gọi người đến luân gian thì tốt hơn!"

Đối mặt với tên ác ma béo ụt ịt, Diệp Ninh trong lòng tuy rằng sợ hãi muốn chết nhưng vẫn cố nén sợ hãi nói "Tiểu Y...Tiểu Y đâu rồi?"

"Tự bản thân còn khó mà bảo toàn, còn ở đó mà nhớ thương nữ nhân, mày rốt cuộc là ngu thật hay giả bộ ngu?" Trần Kinh Đông đầy mặt dữ tợn cười nói "Biết thôn Hải Đường là địa bàn của ai không? Biết là ai đem mày dẫn đến đây không? Thằng ngu, mày thật sự cho rằng một mỹ nữ lại đi thích mày? Mày xứng chắc?"

Diệp Ninh quả thực không thể tin được, làm sao có khả năng, bạn gái sao có thể làm như vậy.

Tên phú nhị đại béo ụt ịt không nói nữa mà lại cười da^ʍ đánh giá những vết thương cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lưu lại giữa hai chân Diệp Ninh.

"Bị nam nhân ȶᏂασ cảm giác sướиɠ không?"

"Ngài, ngài muốn làm cái gì?"

"Làm cái gì? Yên tâm, tao đối với một tên song tính bị làm đến lỏng lẻo như mày không dám có hứng thú, tao chỉ là tìm người giúp tao dạy cho mày một bài học thôi." Nói xong Trần Kinh Đông nhìn về phía góc tối đằng kia, nam nhân cường trắng vẫn luôn trầm mặc không nói "Mông tiên sinh, hay là cậu lên sân khấu đi!"

"Tiền đâu?" Thanh âm nam nhân khàn khàn lười biếng.

Trần Kinh Đông có chút bất mãn, nhưng lại kiêng kị đây là địa bàng của nam nhân "Yên tâm, tôi sẽ gửi đủ hết toàn bộ số tiền cho cậu chỉ cần cậu có thể tra tấn tên này đến chết!"

"Gϊếŧ người cũng không đơn giản như vậy đâu."

Gương mặt béo ụt ịt của Trần Kinh Đông chợt dữ tợn, hắn oán hận nói "Cậu rốt cuộc muốn thế nào!?"

"Chờ tôi ȶᏂασ đã rồi lại nói sau." Nói xong nam nhân bỗng nhiên đứng lên, hắn thân cao 1m9 cường tráng lại hung hãn, khí thế bức người, làm tên phú nhị đại béo lùn cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước.

Ở dưới ánh đèn chói mắt, Diệp Ninh bị hành hạ nhu nhược bất kham, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, khuôn ngực trắng nõn che kín bởi dấu vết xanh tím, gương mặt lại bị che kín bởi máu và nước mắt, cặp đùi thẳng tắp thon dài chỉ là từ địa phương tư mật không ngừng ồ ạt trào ra dịch trắng, theo mắt cá chân nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn qua phải nói dâʍ đãиɠ đến không nói nên lời.

"Hắn thật xinh đẹp có phải không." Nam nhân cao lớn cường tráng như dã thú nhìn chăm chú Diệp Ninh, tầm mắt dừng lại trên thân thể chồng chất vết thương.

Đối mặt loại ánh mắt đáng sợ như vậy, Diệp Ninh tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng được từ khóe mắt chảy ra.

"Không...đừng nhìn tôi như vậy."

Tựa hồ bị thanh âm của Diệp Ninh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hô hấp của nam nhân trở nên dồn dập, máu bạo ngược trong hắn nháy mắt được mở ra, hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu đi đến trước người Diệp Ninh.

Diệp Ninh quả thực cực kỳ sợ hắn, cả người bắt đầu run, khớp hàm cũng không ngừng run rẩy "Hức... không...đừng lại đây..."

Hơi thở đáng sợ của nam nhân cách cậu càng ngày càng gần, Diệp Ninh ngửi được hơi thở của dã thú, trong lòng sợ hãi cực điểm, theo phản xạ nhấc chân muốn đá hắn lại bị nam nhân nắm lấy mắt cá chân.

"Mẹ nó, dám đá tao?"

"Không...tôi...hức tôi không cố ý..."

Nam nhân cười nhưng ánh mắt sắc bén lại không thấy chút ý cười "Nhìn dáng vẻ của mày chắc là chưa học được cách ngoan ngoãn."

Hắn nói với tên thủ hạ bên cạnh "Đem đao của tao lấy lại đây."

Bên cạnh một tên lưu manh lập tức kính cẩn đưa lên một thanh đao Thụy Sĩ.

Ở trong ánh mắt Diệp Ninh tràn đầy vẻ kinh hoàng, bàn tay thô ráp của nam nhân thưởng thức thanh đao sắc bén nói "Không bằng đem cặρ √υ' này của mày cắt đi thì sao nhỉ?"

Diệp Ninh sợ hãi đại não trống rỗng, chỉ biết nói "Không... không muốn... đừng gϊếŧ tôi!"

Nam nhân cười dữ tợn bóp chặt lấy vυ' của cậu, nắm lấy đầṳ ѵú dùng sức niết!

"Không! Đừng mà a a a!!!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến mức Trần Kinh Đông cách đó không xa sợ đến mức lùi về phía sau vài bước, gương mặt béo ụt ịt vặn vẹo.

Nhưng sau khi tiếng kêu thảm thiết qua đi, máu tươi cũng không có từ ngực của Diệp Ninh trào ra, nam nhân dữ tợn cười to, thì ra nam nhân chỉ là dùng sống dao hù dọa Diệp Ninh.

Diệp Ninh cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, nước mắt ở hốc mắt chực chờ muốn rơi xuống.

Đến khi nhận thức được cơ thể chính mình không bị tổn thương gì thì toàn thân cũng đã mềm nhũn, theo sau đó là tiếng khóc nấc nghẹn, từng luồng nướ© ŧıểυ cứ thế mà từ bên trong đùi trào ra, tí tách rơi xuống đất.

"TᏂασ mẹ, thế mà bị dọa đến mất khống chế! Ha ha ha ha thật là một thằng phế vật!"Trần Kinh Đông vừa mới đó còn bị dọa đến chết khϊếp hiện tại lại đắc ý cười to.

Diệp Ninh đối mặt với loại nhục nhã như vậy càng hận không thể lập tức chết đi, cậu khóc lóc gục đầu xuống, khuất nhục run run.

"Không...tôi không phải ô ô ô ô ô"

Tiếng khóc tuyệt vọng cứ thế quanh quẩn trong tầng hầm ngầm.

Chung quanh mọi người khinh thường cười vang, nam nhân nhìn bộ dáng thê thảm của Diệp Ninh lại phấn khích phập phồng cơ ngực, khàn khàn nói "Biết sợ?"

Diệp Ninh khóc đến cả người phát run, thống khổ mà nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt "Hức..tôi tôi đã biết ô ô ô"

Đúng lúc này, Trần Kinh Đông cười tà ác nói "Cho hắn vài vết đao đi sau đó lại cho mật ong rồi nhốt vào buồng ong, tuyệt đối sẽ phi thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"

"A, lão đại! Chủ ý không tồi nha!" Mấy tên lưu manh bên cạnh cũng tàn nhẫn đáp lại.

Nghe thấy mấy lời nói đó, Diệp Ninh hoảng sợ càng lớn tiếng cầu xin "Không... cầu ngài dừng làm như thế... tôi sẽ chết tôi sẽ chết."

Nam nhân nhìn Diệp Ninh yếu ớt rơi lệ, một cổ dục hỏa bùng lên trong cơ thể. Hắn vuốt ve da thịt trắng nõn mướt mồ hôi của Diệp Ninh"Vậy cũng được, nhưng lão tử hỏi mày một câu, có muốn làm cɧó ©áϊ của lão tử không?"

Diệp Ninh lúc này đã không có cái gì gọi là tôn nghiêm, giống như bây giờ chỉ cần tìm kiếm sự che chở run run, khóc thút thít "Nguyện ý tôi nguyện ý...nguyện ý"

Ánh mắt nam nhân nháy mắt tối sầm lại khiến cho người ta phải sợ hãi, thẳng tắp nhìn về phía bé đĩ dâʍ đãиɠ một hồi rồi quay đầu lại nói "Đem hắn xuống dưới."