Song Sinh

Chương 9: Động

Trời sao trong đêm hè, như vô số con mắt, nhìn chằm chằm tôi và Rebecca đang cố hết sức đem tên kia lôi đến gốc cổ thụ, trói chặt trên cây.

“Đi thôi.” Rebecca nói. Trên sườn mặt và quần áo em có những vết máu.

Cỏ xanh hơi hơi đong đưa, sói tru từng trận.

“Để tên đấy ở nơi này sao? Buổi tối có thể sẽ có sói……”

Rebecca cười đến vô tội: “Chỉ là muốn tên đó ở đây chơi với sói thôi mà! Đi thôi, chị Lily!”

Em kéo tay của tôi, đến bờ sông tẩy rửa vết máu.

Những khóm mạn đà la màu đen yên lặng nở rộ, hương thơm ngọt nị cùng với mùi sắt rỉ lẫn vài nhau, dần dần bị sương mù ban đêm pha loãng.

Bọt nước văng khắp nơi, trên sông tạo những gợn sóng uyển chuyển.

Lúc Jack rơi xuống sông, cũng tạo nên những gợn sóng như vầy.

Rebecca nhìn bên sông kia, bỗng nhiên nói với tôi: “Em thấy mẹ chị kìa.”

Tôi nhìn sang, thấy mẹ Catharine mặc áo trắng đang ngồi trên đê. Ban đêm quá mờ, không biết là mẹ đang đi tiểu mà ngủ quên ở đấy, hay vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng tôi.

Tôi nhanh chân lôi Rebecca chạy vào rừng cây, hoảng sợ mà nói: “Trời ạ! Mẹ biết hết rồi! Nhất định là bị mẹ thấy hết rồi!”

“Thấy được thì sao chứ, không có ai tin lời dì ấy nói đâu. Đừng sợ!”

Đang nói, sấm trời rền vang, nước mưa lướt qua qua má, lá cây xôn xao vang lên.

“Trời mưa rồi!” Rebecca kinh hô, “Chúng ta tìm chỗ trú mưa đi, trước đây bà ngoại có nói, trong thôn có một ổ rắn, trời mưa thế này làm tụi nó bò ra khỏi hang, kết quả bị sét đánh xẻ năm xẻ bảy!” (xu cà na)

“Gần đây có cái sơn động, chúng ta đến đó đi!”

Còn chưa kịp chạy vào, mưa như trút nước. Hạt mưa nặng nề đánh vào cây, lâu lâu có tia chớp cắt ngang trời, đùng đoàn từng trận. Chúng tôi cả người ướt đẫm, không lâu sau lạnh đến nỗi run cầm cập.

Tóc ướt dán ở trên trán em, chóp mũi hồng hồng. Rõ ràng em lạnh đến run rẩy vậy mà vẫn ôm tôi: “Như vậy liền không lạnh nữa!”

Tôi phụt cười: “Thể hiện cái gì, đến đây, nhóm lửa.”

Chúng tôi ở trong sơn động nhặt một ít củi gỗ, từ trong cặp tìm kiếm que diêm, bậc lửa.

Gấp gáp đem đôi tay lạnh ngắt hươ trước đám lửa.

Ngọn lửa nhảy múa xung quanh, bóng của hai tôi in trên vách đá lúc ẩn lúc hiện. Có chút đáng sợ, lại có chút buồn cười.

Củi lửa bùm bùm rung động, Rebecca cởi váy dài liền nguời ra, lộ ra đai đeo áσ ɭóŧ màu sẫm, một mảng ngực trắng nõn lộ da.

Tôi sửng sốt một chút, nhanh chóng dời mắt.

Em thúc giục tôi: “ Chị Lily cũng mau cởi đồ ướt ra đi! Nếu không sẽ bị bệnh!”

“Chị còn tốt lắm……” Tôi cười, lại chú ý đến đôi chân xinh đẹp của em.

“Chị Lily không phải là đang thẹn thùng đó chứ?”

“Không có.”

“Chị đang thẹn kìa.”

“Không có.”

“Vậy chị nhìn em nè.”

“Mắc gì phải xem em chứ.”

“Oa, còn không dám ngó người ta nữa chứ……”

Tôi không cam lòng mà nhìn về phía em, không nghĩ tới con bé này bỗng nhiên đến gần, duỗi tay cởi đai lưng của tôi!

Tôi đứng lên, muốn chạy đi, em cũng đã cởi được cúc áo của tôi, váy liền áo rơi xuống đất.

“Em làm gì vậy?!” Tôi buồn bực quát.

“Váy lót đẹp như vầy mà, chị xấu hổ cái gì nha?”

Em ngồi xổm trên mặt đất, to gan lớn mật mà nhặt váy tôi lên, bắt đầu cọ xát, “Oa, sờ thật là thoải mái, còn thêu nhiều hoa văn quá nè, đây là hoa gì?”

“Buông ra! Còn có…… Em đứng lên.” Từ góc độ này, nhìn thấy rõ ngực của em ấy không sót thứ gì.

Mà em chơi rất vui, hoàn toàn làm lơ tôi: “Bất quá váy này có điểm không tốt lắm, vừa vặn che mất chỗ riêng tư của chị Lily nha.”

“…… Còn không mau buông ra!”

Em cười đến giống như bé hồ ly ranh mãnh, âm thanh kéo dài: “Chỗ —— riêng —— tư nhưng mà……”

Em bỗng nhiên sà sát vào, đem đầu vùi trên váy tôi, hung hăng mà hít thật sâu, giọng nói như say như mê: “Oa, em đã sớm muốn thử, thật là thơm quá đi!”

“Cái, con, bé, này!”

Lúc đó, bé to gan lớn mật này bị tôi đấm cho vài phát, tôi tức muốn hộc máu, mà em thì cực kì vui vẻ.

Em ấy hoàn toàn không biết rằng, lúc đó tôi đã bệnh rất nặng—— ánh mắt của em, lúc em nói cười, cử chỉ của em, lúc em vui đùa, đều trái tim tôi đập loạn, làm tôi miên man suy nghĩ, làm tôi ngo ngoe rục rịch.

Em sẽ oán giận kiểu: chị Lily, chị thiệt là hung dữ!

Hoặc là: Còn giận sao? Đừng giận mà! Sao chị Lily lại giận chứ!

Kỳ thật tôi không hề giận, chỉ là tôi phải giả bộ giận hờn, bằng không, người ấu trĩ như tôi, có thể sẽ biến thành cầm thú mất—— a, tựa như cái tên điên hồi nãy, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Ban đêm, lửa trại.

Em nằm trên đùi tôi, ngủ say, hô hấp đều đều.

Ngoài hang tiếng mưa nhỏ dần, tiếng ếch vang lên.

Tôi đem váy áo đắp lên người em, nhìn em đến ngây ngốc.

Cũng không biết qua bao lâu, tôi mới ngủ.

Tôi lại mơ thấy mộng đẹp.

Giấc mơ đẹp đẽ làm người ta phải đỏ mặt.

Mơ thấy em chỉ mặc mỗi váy lót, nhìn too, đai an toàn trượt xuống. Em hơi nghiêng đầu, giọng có chút kiêu căng, lại có chút làm nũng: “Thích em như vầy sao?”

Tôi không cam lòng mà dùng tay nhéo mặt em, mềm mại, giống như cục bột nếp.

Vẻ mặt em vô tội: “Oa, đau quá! Em sai rồi em sai rồi chị Lily……”

Lòng tôi rối bời (?), lại gần, gặm nhẹ môi em.

※ ※ ※

“ Nghĩ cái gì nè? Sao lại chuyên chú như vậy.” Rebecca hỏi.

Một thân váy đen đi trước tôi, làn váy có đường viền đỏ thẫm tinh tế. Tóc đen rủ phía sau, nghiêng mũ bạc dưới mái hiên, hoa văn ren hoa tường vi che mất nửa mặt em, khiến đôi mắt màu tím kia càng thêm thần bí.

Em ở nhà tôi được 3 ngày, chúng tôi đến phố nhỏ mua sắm, mua được không ít thứ.

“Nhớ tới hồi tụi mình trú mưa trong hang.”

“Đêm đó cũng thật hạnh phúc a, gối lên chân chị đi vào giấc ngủ……”

“Em khen ngược rồi, bữa đó chị căn bản không ngủ.”

“Còn mang thù hở, đêm nay em cho chị gối chân miễn phí!”

“Xì, chị mới không cần!”

Rebecca vào một cửa hàng trang sức. Đủ loại trang sức rực rỡ muôn màu, nhân viên cửa hàng thì nhiệt tình giới thiệu.

Em lấy một chiếc khuyên tai màu lam, quan sát hồi lâu, sau đó lấy xuống, đưa về phía tôi cười: “Thử một lần không?”

Tôi gật gật đầu.

Em đưa lên tai tôi, nhẹ nhàng mang lên cho tôi, sau đó lấy gương cho tôi xem.

Trên mặt gương mơ hồ, là người phụ nữ mặt tái nhợt, màu lam trước mắt có chút ảm đạm, mái tóc màu kim nhạt cột sau đầu, vài sợi tóc rũ sau tai, rõ ràng là mặt của mình, lại cảm thấy có chút xa lạ.

Thoáng nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện khuyên tai này cực kì đẹp —— hệt như nước mắt của khổng tước vũ linh, viền đính màu lam, giống như đôi mắt, lại giống như hành tinh, khi dùng tay chạm vào, trong chốc lát hiện ra kim sắc chốc là màu lam chốc lại xanh lục.

“Hợp với mắt của chị quá à! Thích sao?” Em nói.

“Ừ.”

“Em đây liền mua.”

“Nhưng mà nó đắt lắm!”

“Không đắt, đây là quà cho chị mà!”

Em cười hì hì thanh toán tiền, đồng thời cũng giúp tôi đeo lên.

Dưới ánh mặt trời, em nhẹ nhàng đùa nghịch khuyên tai, nhìn qua đám ren (?) màu đen, nói: “Lại nói tiếp, lỗ xỏ của chị, là em giúp chị xỏ qua đó nha.”

“Rõ ràng là bà Carson giúp chị.”

“Nhưng em là người giúp chị giảm đau, quên rồi sao?” Em ấy dẩu miệng.

“A……”

Đúng thật, hồi ức mãnh liệt ùa về, mặt nóng lên.

Vì không cho em thấy tôi đang đỏ mặt, tôi nhanh chóng đi lên, lại nghe thấy tiếng cươig khẽ của em.

“Lỗ tai đỏ hết rồi kìa.”



Cái tên bị chúng tôi trói trên cây ấy, rất hên, không bị sói tấn công, nhưng dầm mưa cả đêm, bị bệnh hết một tháng. Sau này cũng không dám nói chuyện với tôi nữa.

Tôi và Rebecca lại hòa, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa.

Lúc ấy, tôi thấy trên tai em có hoa tai màu bạc, cực kì tò mò.

Em ấy bóp nhẹ vành tai tôi vài cái, sau đó lôi tôi đến chỗ bà Carson.

“Như thế nào, muốn xỏ tai bên phải luôn hả?” Bà ấy hỏi.

“Không không, hôm nay mang bạn đến xỏ khuyên.”

“Con gái người ta như vầy, cũng đừng dạy hư cho người ta chứ!”

Con muốn thử ạ.” Tôi cười.

Sau khi xác định vị trí muốn xỏ, Rebecca hưng phấn ồn ào: “Con tới giúp chị ấy mát xa lỗ tai!”

Em ấy giúp tôi vén tóc lên (?), dùng khối đá đắp lên tai tôi. Cảm giác lành lạnh ấy làm tôi nổi hết da gà.

Một lát sau, em lại dùng đậu nành xoa nắn lỗ tai tôi, một chút một chút vân vê, nhéo. Vành tai bắt đầu nóng lên, lan hết cả hai tai, sau đó lan cả lên má.

Bà ấy hừ một tiếng, tiếp nhận.

Khi bà ấy đâm kim qua, không hề đau, chỉ có chút tê.

Mà khi xỏ tất nhiên là không hề thuận lợi, xỏ một chút lại dừng một chút, lại xỏ qua.

“Tư……”

“Có hơi chảy máu.” Rebecca lo lắng nói.

“Không có việc gì, liếʍ một chút thì tốt rồi.” Bà lão nói, hơn phân nửa là nói giỡn.

Mà lúc ấy tôi cùng Rebecca tin thật.

Tôi buồn bực nói: “Này sao mà liếʍ được……”

Rebecca nghiêm túc nói: “Để em tới giúp chị.”

“A?”

Ngay sau đó, Rebecca liền sáp lại gần, hơi thở ấm áp bay về phía tôi.

Em há mồm, ngậm lấy vành tai tôi.

Nóng bỏng.