Song Sinh

Chương 7: Thư

Trong phòng tắm, một Rebecca đã trưởng thành, đưa lưng về phía tôi, những sợi tóc dài dài được em vén qua (?).

“Giúp em kéo khóa đi.” Em làm nũng nói.

Cổ em trắng nõn nhỏ dài, ngón tay của tôi đυ.ng phải phần nhỏ hơi hơi nhô lên (?), hơi lạnh. Chậm rãi kéo xuống, làn da tinh tế dần dần lộ ra, một tấc lại một tấc.

Em ấy chậm rãi cởi váy dài màu tím, lộ ra đồ lót ren màu đen ôm sát người.

Tôi nhanh chóng xoay người, bưng kín miệng, cảm giác ghê tởm toát ra từ yết hầu.

Mà em ấy một chút cũng không biết, vui sướиɠ hỏi: “Lily, muốn cùng nhau tắm sao?”

“Không được, chị chờ em tắm xong đã!”

Nói xong, tôi liền rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.

Tôi ngồi ở trước giường, nhìn thân hình của em trong phòng tắm từng chút từng chút một cởϊ qυầи áo, dời tầm mắt, vừa nãy tôi đều chìm trong kí ức.

Lúc ấy, mẹ và bà ngoại Rebecca đều qua đời trong trận hỏa hoạn kia, nhà cũng cháy hết không chừa một mẩu. Em ấy được dì mình (em gái nhỏ nhất của mẹ Rebecca) đưa đi, đưa đến trấn nhỏ và được dì Cơna nhận nuôi.

Chồng dì ấy là một vị phú thương, ở tại thiết tư, là một nơi rất xa với thị trấn Mead, nhưng là một thành phố nhỏ có kinh tế không tệ lắm. Dì Cơ na có hai người con trai, rất muốn có một đứa con gái, vừa vặn nhận nuôi Rebecca. Bà cực kì vui vẻ, nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho Rebecca, cho em ấy vào một trường tư nhân học tập.

Điều này có nghĩa, em sắp chuyển trường, rời khỏi trấn Mead.

Đương nhiên là lúc ấy em ấy sống chết không chịu đi. Nhưng là một đứa trẻ, căn bản không thể chống đối người lớn.

Tại hoa viên bí mật của chúng tôi, em ấy đem tin xấu này nói cho tôi: Sáng sớm ngày hôm sau, nàng liền sẽ bị tiểu dì mang đi.

Em rũ đầu, giọng run run.

“Chị Lily…… Dì nhỏ muốn dẫn em đi…….Phải làm sao bây giờ? Em không muốn đi đâu! Em không muốn xa chị! Nếu em đi mất rồi…… Có phải chị sẽ quên em không?”

Em ấy nghẹn ngào nói đứt quãng, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy xuống, thật đáng yêu, dường như em vẫn là một Rebecca nho nhỏ, tai nạn gì đó cũng chưa từng xảy ra, lúc nào cũng ngây ngốc chạy theo tôi, dính lấy tôi, gọi tên tôi.

Ngày đó buổi tối, chúng tôi vẫn lén ở trong hoa viên.

Màn đêm buông xuống, đom đóm bay múa, ánh trăng trút xuống.

Tôi nhìn ánh trăng tròn tròn, nói với em: “Rebecca, đố em biết hiện tại chị đang nghĩ gì nè?”

“Nghĩ gì ạ?”

“Nghĩ về bé ngốc nào đó nói với chị, muốn hái trăng hái, làm thành mâm rồi tặng chị.”

“…… He he.”

“ Em ngắm những vì sao trên trời sẽ nhớ cái gì nè?”

“Nhớ tới chị Lily kể cho em nghe chuyện cổ tích, mỗi ngôi sao đều sẽ biến thành tiên nữ nhỏ, các em ấy sẽ may cho hai ta những chiếc váy thật xinh đẹp, biến hai ta thành công chúa, cho hai ta ngồi trên xe ngựa làn bằng thủy tinh, cùng nhau tham gia yến hội!”

“Đúng vậy.” Tôi cười tủm tỉm cười với em, “Chị nhìn cái gì cũng nhớ đến em, Rebecca thế thì sao chị lại quên em được chứ?”

Em cười, thò qua hôn má tôi một cái.

Ngọt ngào, hệt như mùi hương của những đóa hoa nhỏ xung quanh chúng tôi.

“Chúng ta sẽ vĩnh viễn là bạn, của chị cũng là của em, của em chính là của chị.”

Dạ, của em chính là của chị, còn của chị cũng là của em.” Trước khi ngủ, em lẩm bẩm nói, “Em viết thư cho chị …… Sẽ luôn luôn viết…… Còn có…… Nhất định em sẽ trở về……”

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, tôi chạy nhanh đến gầm giường mà tìm kiếm, kéo ra một cái cái rương đen, mở ra. Quả nhiên, bên trong chất chồng những lá thư. Đúng vậy, khi đó, mỗi tuần đều em đều sẽ gửi cho tôi một bức, trừ bỏ hoa văn có dán hình báo chí ra, còn có vài thứ em tô vẽ linh tinh.

Thân gửi chị Lily,

Dì nhỏ đã ngủ trên xe lửa rồi, em thì cực kì nhớ chị, liền bắt đầu viết thư cho chị. Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta còn ở bên nhau, thật là không thể tưởng tượng. Em rời khỏi trấn Mead ngày càng xa, bên này rừng cây càng ngày càng ít, nhà ở thì ngày càng nhiều, người cũng nhiều hơn nữa. Không biết là thành thị như thế nào, nhưng em muốn xe lửa dừng lại, chạy thật nhanh về nhà, ăn vạ không đi. ( 26/4)

Suốt hai ngày trời, rốt cuộc cũng tới rồi. Người nhà của dì nhỏ thật là tốt, cha của dì là một người mập mạp luôn vui tươi hớn hở, là một huấn luyện viên đá bóng, hai anh trai đều học cáo trung, rất dễ ở chung. Bọn họ vì em mà chuẩn bị thức ăn ngon, còn dọn cho em một phòng nhỏ. Trong nhà có một con mèo cam, nếu mà chị nhìn thấy thế nào cũng sẽ bế lên vuốt ve một hồi. Mà cũng kỳ thiệt, có đôi khi em cảm thấy nó rất giống chị! ( bên cạnh còn có hình vẽ của một con mèo cam, bên cạnh là nàng đáng yêu tự thể ‘ giống không giống? ’) ( rạng sáng 28/4)

Em hôm nay đi học, bài tập có chút khó, nhưng với em thì không thành vấn đề. Em còn thấy có một bạn cho rằng mình chính là “Nữ sinh đẹp nhất”, bạn ấy rất là đắc ý luôn á. Chỉ là, chị Lily, em nghĩ, nếu mà bạn ấy thấy chị, nhất định sẽ khóc! Bất quá em cũng muốn khóc, bởi vì em rất nhớ chị. Đêm nay có rất nhiều sao, có phải chị cũng thấy đúng chứ? ( 28)

Nhớ chị,

Rebecca

Tôi cười lại lấy ra một bức.

Thân gửi chị Lily,

Cảm ơn chị đã tặng quà cho em, oa, lần này là truyện cổ, Washington · Âu văn 《 quỷ tân lang 》. Em còn nhớ rõ hồi đó chị Lily có kể em nghe về《 ngủ cốc truyền kỳ 》, dù kị sĩ không đầu rất đáng sợ, nhưng thật sự rất thú vị. Lần này 《 chú rể quỷ 》 phải nói là cực kì xuất sắc, khi tôi nhìn người xa lạ “Không biết lần này cô dâu—— là dòi! Những con dòi đó đều đang chờ ta! Tôi là một người đã chết—— tôi đã bị bọn cướp gϊếŧ—— thi thể của tôi hiện tại đang nằm ở tư bảo (?) Wall —— nửa đêm tôi phải nhập táng —— phần mộ đang chờ tôi đến—— tôi nhất định phải đến thủ ước” ①, em sợ tới mức ngay cả dì nhỏ gõ cửa cũng không nghe thấy. Nhưng mà cũng lạ thật, chỉ cần em đem thư của chị để dưới gối khi ngủ cũng sẽ không gặp ác mộng về mẹ và bà ngoại. ( 2/6)

Hôm nay là sinh nhật em, buổi tối, em trèo lên tầng tháp cao, ánh trăng càng gần, chị Lily, chị cũng đang ngắm trăng sao? Em còn nhớ sinh nhật năm ngoái, em ăn bánh kem ở nhà chị, chui vào ổ chăn của chị. Tóc của chị vừa mềm vừa dài, màu đạm kim sắc, hiện tại, chắc là còn dài hơn nữa, thật muốn sờ. ( 3/6)

Khi nào mới có thể nhìn thấy chị đây, em nhớ chị nhiều lắm. ( 4/6)

……

Từ ngày em ấy đi liền bắt đầu mỗi tuần một bức thư, suốt hai năm trời, nhận được cả trăm bức. Chữ viết của em từ ấu trĩ cũng trở nên tiêu sái.

Rebecca từ phòng tắm đi ra làm tôi giật mình. Em mặc áo ngủ của tôi, đem cằm đè trên vai tôi, kinh ngạc cảm kêu lên: “Oa, thì ra chị vẫn luôn giữ gìn chúng!”

“Tóc còn ước kìa, mau lau đi!”

Em đưa khăn cho tôi, như đó là điều hiển nhiên “Lily, giúp em lau tóc!”

“Tự mình đi.”

“Trước kia đều là Lily lau cho em.”

Lập tức liền nhớ tới khi còn nhỏ, em luôn ngồi xếp bàng chờ tôi đến lau tóc cho.

“Được rồi, bạn nhỏ.” Tôi bất đắc dĩ mà cho nàng lau lên.

Mái tóc đen mềm mượt này, hơi hơi cuộn lại, tản ra mùi dầu gội tươi mát. Rõ ràng tôi cũng dùng loại, sao lại cảm thấy mùi trên người em thơm hơn chứ.

Nhẹ nhàng xoa tóc ướt, hương thơm xối trên sàn nhà, em thoải mái mà nhắm hai mắt lại.

Tôi có chút thất thần: “Con bé này sao không gọi là chị Lily hả? Rõ ràng hồi nhỏ dính người như vậy mà……”

“Hiện tại cũng dính người nha.”

Em nhỏ giọng nói, bỗng nhiên, em ôm lấy cổ tôi——trong con ngươi màu tím nhạt kia, tôi thấy được bản thân mình kinh ngạc và thất thố—— còn chưa kịp phản ứng, em thổi từng hơi nhẹ về phía tôi: “Chị, Li, Ly.”

Trong phút chốc, máu nóng dồn hết lên mặt, ngực cực kì khó chịu. Tôi nhanh chóng tránh ra, em đi qua: “Đã lau tóc cho, thì em không được quấy rối!”

“Ha ha.”

Em đưa lưng về phía tôi hơi hơi ngửa đầu, lại hơi hưởng thụ trong chốc lát, hỏi: “Lại nói tiếp, vì sao sau này chị không gửi thư cho em nữa?”

Đúng vậy, là vì sao?

Ban đầu, tôi cũng rất mong chờ thư em. Thông qua những con chữ, tôi đều biết mỗi ngày em làm gì. Chúng tôi viết thư cho nhau, tặng quà cho nhau, dường như chưa bao giờ tách ra. Là bắt đầu từ khi nào, tôi không hồi âm nữa?

A, hình như là vào tháng thứ hai của mùa đông.

Trẻ con tuổi dậy thì, tình cảm lẫn cơ thể đều như xôn xao cả lên. Những mối đầu sơ khai, đỏ mặt mà thảo luận đối tượng mà mình thích. Lúc ấy dù nhận được rất nhiều thư tình lẫn quà tặng, nhưng tôi vẫn chưa để ý ai cả. Cho nên bạn tốt Caroline luôn hỏi tôi là: “Lily, cậu không có người thích sao?” “Lily, cậu đọc thư của ai mà cười vui vẻ vậy, là của bạn trai hở?!” “Oa, trai đẹp bị cậu từ chối ấy! Thiệt hay giả vậy?!”

“Chỉ là tớ chưa gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình thôi!”

“Trời ạ, không phải là cậu vẫn tin vào bạch mã hoàng tử đó chứ! Ee cưỡi ngựa trắng các thứ đồ!”

“Ách, cũng không phải. Vậy cậu nói xem thích là sao hả?”

Caroline đỏ mặt, nói với tôi: “Chính là…… Luôn là bị người ta hấp dẫn, luôn là chú ý chuyện của người ta, khi ở gần người ta, sẽ rất khẩn trương, nhưng mà xa quá, thì lại nhớ nhớ nhung nhung…… Luôn muốn ở cạnh người ta, đối với người ta thì sẽ…… Ừm, xúc động…… Giống như, muốn làm người nhà với người ta……”

Lúc ấy, ngươig đầu tiên tôi nhớ đến, đó là Rebecca.

Lúc ban đầu cũng chính là lắc đầu cùng tự giễu.

Ai ngờ tôi như bị lời nói của Caroline thôi miên —— tôi nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, những cảm giác xúc động kì quái, những lúc thất thần, luôn vô thức mà nghĩ đến em ấy, sau đó, lại thường xuyên mơ thấy em ấy đang khóc, mơ thấy em ấy bám mình, lúc em khóc, sự dũng cảm của em, dáng vẻ xinh đẹp của em, lúc em hôn nhẹ má tôi.

—— tôi bị bệnh.

Tôi quyết định sẽ không xem thư của Rebecca gửi mình nữa

Để chữa bệnh cho mình, tôi chấp nhận quen Áo Khang.

Áo Khang thành tích cực kì tốt, diện mạo tuấn mỹ, người lại dịu dàng, ở trường học rất được hoan nghênh. Lúc ấy tôi nghĩ, không sai, người tôi thích, hẳn là một chàng trai.

Chúng tôi giống như người yêu của nhau, cùng về nhà, cùng nhau hẹn hò. Hết thảy đều phát triển rất khá, tôi rất thích cậu ấy.

Cao trung năm nhất, Rebecca đã trở lại. Em nhảy lớp, trở thành bạn học với tôii.

Khi đó, em ấy đã vén tóc lên, lộ ra đôi mắt cùng cái bớt hoa hồng trên cổ. Dáng người em cao gầy, làn da tinh tế. Em đẹp hơn những người cùng trang lứa, làm bạn bè cùng lứa đều kinh ngạc. Còn tôi thì rất sốc.

Bởi vì ngày hôm sau, em đứng dưới cái cây cao cao, hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của Áo Khang.

① trích tự vạn tím, bản dịch vũ ninh《 truyện ngắn văn Âu》. Phong · là một vị bá tước sẽ lấy con gái của nam tước, ai ngờ nữa đường cô dâu bị bọn cướp gϊếŧ chết. Hắn đồng hành cùng đại kỵ sĩ đi vào nam thành. Vị kỵ sĩ này ở văn Trung gọi là ‘người xa lạ’.